Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 1982 : Cùng đi với em

Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại.
Chương 1982: Cùng đi với em

Converter:demon_hieu
Dịch: phongdoan
Nguồn: 4vn








-Cái này ….


Dương Minh nói với câu nói của Lam Lăng có chút không ngờ, Dương Minh không nghĩ tới Lam Lăng biết chuyện tình của mình với những cô gái khác.


Không tới thời gian một năm, mình có nhiều lão bà như vậy, Lam Lăng lại cảm thấy hài lòng và vui mừng? Dương Minh trong lòng đau xót, tiểu Lăng Lăng nói như vậy không biết có phải là đang nói mát mình không?


-Nếu như anh chết em sẽ thương tâm thống khổ, bởi vì em chỉ có thể là vợ của anh, thế nhưng em chết anh sẽ không thương tâm nhiều vì anh có nhiều người quan tâm tới anh.




Lam Lăng nói rằng:


-Nếu anh cùng đi với em tới Vân Nam em sẽ rất vui, thế nhưng lại rất ích kỉ, đối với các lão bà của anh khác là không công bằng, em làm sao có thể làm như vậy


Dương Minh ngẩn người, không nghĩ tới Lam Lăng cố kị chính là việc này, trong lòng cảm động cũng đồng thời tự trách!


-Lăng Lăng, Mộng Nghiên lần này kêu em về, không nói gì với em nữa sao? Nàng thế nào lại không nói với em?


Dương Minh bỗng nhiên nhổ tới sự kiện trọng yếu, Lam Lăng không để mình tới Vân Nam, lẽ nào nàng không biết mình phải tới Vân Nam làm nhiệm vụ sao?


-Nàng nói với em là anh rất nhớ em, muốn nhìn thấy em, mà em cũng nhớ anh, nên em trở về. Lam Lăng nói


-Chỉ có vậy thôi sao?


Dương Minh ngẩn người:


-Em nhớ anh sao không về đây?


-Hồi trước cũng muốn về, nhưng sợ ảnh hưởng tình cảm của anh và Mộng Nghiên, nên em không dám về.


Lam Lăng nói rằng:


-Em nào biết, thái độ Trần Mộng Nghiên đối với em tốt như vậy, rất tôn trọng em, mà em nghe nói anh có nhiều nữ nhân như vậy, hóa ra Trần Mộng Nghiên cũng rất rộng lượng a!


-Ha ha, cũng không phải, phải là Mộng Nghiên thành thục, trưởng thành.


Dương Minh có chút ngượng ngùng cười


-Nhưng thật ra khi em giải quyết được tâm bệnh, em sẽ thản nhiên đối mặt với nàng. truyện được lấy từ website tung hoanh


Lam Lăng như trút được gánh nặng nói rằng:


-Em nghĩ đến lúc đối phó với trưởng lão xong, không biết còn có thể về Tùng Giang để gặp anh hay không...Có thể hay không bị Trần Mộng Nghiên đuổi đi? Anh có khó xử hay không? Nghĩ đến những thứ này, em có một ý nghĩ muốn đồng quy vu tận với Trưởng lão.


-Cái gì?


Dương Minh nhất thời cả kinh, thầm nghĩ thật may mắn, nếu Mộng Nghiên không điện thoại cho Lam Lăng, nếu Lam Lăng mà hành động như vậy Dương Minh có thể sẽ hối hận cả đời, thực sự là nguy hiểm! Vừa nghĩ liền cảm thấy sợ hãi Dương Minh liền nói:


-Lăng Lăng em làm sao có thể nghĩ như vậy? Coi như là có muôn vàn khó khăn, anh cũng sẽ không bỏ em.


-Đúng vậy, nếu anh không còn thương em anh sẽ bị trúng tâm cổ mà chết a


Lam Lăng có ý trêu.


-Em đó, biết rõ rồi còn hỏi!


Dương Minh cười khổ nói.


-Được rồi em trở lại để thăm anh một chút, mà thái độ của Trần Mộng Nghiên cũng cho em nhiều niềm tin hơn, em nhất định sẽ chiến thắng trưởng lão, bình an trở về bên cạnh anh, anh cũng không cần theo em đi, không nên hành động theo cảm tình.


Lam Lăng an ủi nói.


-Lăng Lăng, ta đâu có hành động theo cảm tình a!


Dương Minh nhún vai một cái nói:



-Trên thực tế, ta không thể không đi Vân Nam.


-Không ai có thể buộc anh đi nếu anh không thích, thế nhưng anh đi Vân Nam vì đó là trách nhiệm của anh .


Dương Minh nói rõ


-Kỳ thực, lúc này , Mộng Nghiên gọi em về, không phải để em nói lời từ biệt với anh? Bởi vì ngày mai anh phải đi!


-Trách nhiệm, ngày mai phải đi?


Lam Lăng kỳ quái hỏi, không biết Dương Minh nói có ý gì?


Dương Minh biết Mộng Nghiên không nói sự tình mình đi Vân Nam cho Lam Lăng biết, chính là muốn cho tự mình nói ra, giống như sự tình trước kia với Tô Nhã, Tô Nhã biết mình đi xa nhà nhưng không biết kể lại, mà Lam Lăng thì cái gì cũng không biết.


Có thể là bởi vì Tô Nhã còn bận đi sô nên lịch rảnh không ổn định, nếu muốn trở về thì cũng rất lâu, nên Dương Minh cũng không còn cách nào phải nói cho nàng biết Dương Minh sẽ rời đi. Còn Lam lăng thì khác vốn là do nhớ nhà, quan trọng hơn là nhớ Dương Minh, cho nên Trần Mộng Nghiên cũng không cần phải nói nhiều Lam Lăng cũng sẽ trở về.


-Đúng vậy Mộng Nghiên không có nói với em, bất qua anh muốn nói cho em, nhân cơ hội này liền nói ra.


Dương Minh nói rõ ràng:


-Lúc em đi anh đã gia nhập cục điều tra thần bí.


-Hả! Cục điều tra thần bí!


Lam Lăng sửng sốt, bỗng nhiên cả kinh kêu lên.


-Sao, em cũng biết cái tổ chức này à?


Dương Minh thấy Lam Lăng phản ứng như thế liền hỏi.


-Biết, bọn họ cùng với Lam Miêu trại tiếp xúc, muốn nhờ bọn em trợ giúp.


Lam Lăng có chút kinh ngạc nhiên Dương Minh


-Anh là người của tổ chức này?


-Đúng vậy, anh là người của tổ chức này.


Dương Minh gật đầu nói:


-Bọn họ đã tiếp xúc với các em?


-Dạ, bọn họ và bà nội em tiếp xúc với nhau, muốn cùng hợp tác, để đối phó với Hữu trưởng lão.


Lam Lăng gật đầu nói.


-Hả, vậy tụi em có đồng ý không?


Dương Minh không nghĩ tới bọn họ đã tiếp xúc với bà của Lam Lăng.


-Không có


Lam Lăng lắc đầu.


-Bà nội em không muốn cùng người khác hợp tác, chúng ta còn chưa có chuẩn bị tốt để đi đối phó với Hữu trưởng lão, bây giờ mà đi đối phó với lão không có phần trăm thắng. Mà cục điều tra thần bí lại muốn động thủ ngay, rõ ràng muốn bọn em làm mồi nhử, vì vậy bà mới cự tuyệt hợp tác với bọn họ, lúc bà nói với em chuyện này, em còn chửi cái tên mà cục điểu tra thần bí gửi tới đâu nữa …..


. Sặc.. Anh chính là người đó, còn là đội trưởng, tới Vân Nam đối phó với trưởng lão.


Dương Minh cười khổ nói.


-A!


Lam Lăng lai càng kinh ngạc


-Thật là anh... vậy anh thật sự muốn cùng em đi Vân Nam, trách không được anh nhất định phải đi, thế nhưng Trần Mộng Nghiên các nàng làm sao bây giờ? Lần này rất nguy hiểm a! Các nàng đồng ý cho anh đi?


-Anh không có nói nhiệm vụ cụ thể cho các nàng biết, chỉ nói là muốn đi một thời gian dài, nếu ta có chuyện gì, các nàng cũng có một tưởng niệm, thời gian dài sẽ quên đi và không phải bi thương nhiều.


Dương Minh lắc đầu:


-Anh là người của cục điều tra thần bí, là người duy nhất đã cùng với Hữu trưởng lão giao thủ, ta phải đi Vân Nam không phải ta thì không được.

Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-2-chuong-2102-tDUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận