Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 1994 : Tâm sự với mẹ

Ngận Thuần Ngận ái Muội
Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại

_-ííìì-_
Chương 1994: Tâm sự với mẹ

Converter: Tuanff10
Dịch: V.E.A.R
Biên: V.E.A.R
Nhóm dịch: Nòng nọc
Nguồn: 4vn.eu

Lam Lăng mà thấy cảnh này còn tưởng là mẹ chồng đối với mình có thành kiến nữa đấy chứ! Dương mẫu đối với những cô vợ của Dương minh luôn đói xử công bằng như nhau, mỗi người đều có một tính cách để cho bà yêu mến! Đương nhiên các cô gái này ai mà không ưu tú, ai mà không phải là đại mỹ nữ, cho nên Dương mẫu càng không thể bên nặng bên khin được, vậy chẳng làm gia đình con trai mình thêm xào xáo hay sao?

Cho nên, đối với bất kì cô vợ nào của Dương Minh, Dương mẫu đều có biểu hiện yêu thích cùng bới nhiệt tình, cũng không có ai được bà thích hơn! Ngay cả người sớm nhất là Trần Mộng Nghiên, Trần Giai Giai hay là Lâm Chỉ Vận. Dương mẫu đều đối xử bình đẳng, không có bởi bì trước đây có quen biết trước với Mộng Nghiên mà bênh vực cô ấy!



-Làm sao lại có thể như vậy? Mẹ thích muốn chết! Cô ấy đúng là một cô gái đáng yêu!
Dương mẫu vội vàng nói

-Ha ha, nếu không phải mẹ không thích cô ấy, tại sao lại cô bộ mặt không vui như vậy?
Dương Minh cười hỏi

rầu rĩ không vui?
Dương mẫu trong lòng cả kinh, sao con trai có thể nhìn ra ? Bất quá biểu hiện cũng không để lộ ra mặt:
-Con trai, tại sao con lại hỏi mẹ như vậy?

-Mẹ à, việc mẹ mất hứng, lộ ra hết trên mặt kìa, lúc con quay lại thấy mẹ còn đang cau mày, mẹ có chuyện gì sao? không thể nói với con à?
Dương Minh cười hỏi

Đại Minh, con ra chơi với Lăng Lăng đi, mẹ thật không có mất hứng mà!
Dương Mẫu cười nhìn Dương Minh nói:
-Ở đây, cũng không có chuyện gì cho con làm, được rồi. con đi làm viêc của con đi, để mẹ còn nấu cơm!

Nhìn thấy mẹ không muốn thừa nhận, Dương Minh không khỏi thở dài, đã như vậy, Dương Minh đành phải chủ động thôi:
-Mẹ à, có phải mẹ buồn chuyện của cha không?

Dương mẫu mặt hơi thay đổi, nhưng vẫn lắc đầu nói:
-Đai Minh hôm nay con làm sao vậy? Cha con rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

-Bởi vì cha con, ở bên ngoài có người đàn bà khác
Dương Minh cũng không vòng vo tam quốc nữa, vào thẳng vấn đề

-Đại Minh con cũng biết rồi sao?
Dương mẫu có chút ngạc nhiên nhìn Dương Minh, không nghĩ tới cái gì hắn cũng biết.

-Mẹ có phải vì chuyện này mà mẹ không vui không?
Dương Minh rời khỏi ghế, đứng kế bên mẹ, muốn cũng mẹ nói chuyện.

-Ai, Đại Minh con đúng là đã trưởng thành rồi… Việc này, chính xác cũng không thể gạt được con!
Dương mẫu thở dài, cũng là để tay xuống cái bàn bếp, ngồi ở một bên nói rõ với Dương Minh:
-Đại Minh, cha của người chính xác bên ngoài còn có phụ nữ khác! Con nói xem, có phải nam nhân một khi đã có tiền thì đều thay đổi?

-Tại sao mẹ lại nói như vậy? Dương Minh mỉm cười hỏi.

-Con xem cha con đi. Trước kia là một người lương thiện, tư tưởng thì cổ hủ, nhưng bây giờ thì sao? Trở thành chủ tịch, đi xã giao nhiều, tư tưởng cũng cởi mở hơn!

Dương mẫu than thở:
-Mẹ cũng biết, ông ấy tới cái địa vị này rồi, ở bên ngoài có dịp thì chơi thôi, cũng có thể hiểu được, nhưng mà cũng là vợ chồng già., con cái lớn hết ròi, ta cũng không oán trách gì nữa? Chỉ cần cha con không làm gì quá đáng, mẹ còn nhin được! Thé nhưng Đại Minh còn biết không? Cha con không biết tìm đâu ra một con hồ ly tinh.còn về nhà đòi tiền, không biết có muốn cho cô ta ở đây không nữa? Con nghĩ xem có tức hay không? Chẳng lẽ cây ngay lại sợ chết đứng?

-Ha ha, mẹ à, xem ra mẹ hiểu làm rồi!
Dương Minh cười nói :
-Mẹ thật ra ba và nữ nhân đó không phải ngư mẹ nghĩ đâu, cô gái kia chỉ là gái bao thôi !

-Gái bao? Cha của con tìm một con gái bao làm tình nhân? Thật không thể chịu nổi!
Dương mẫu nghe Dương Minh nói xong càng nhịn không đươc nữa mà

-Mẹ à, đừng có manh động! Trước tiên nghe con giải thích cái!
Dương Minh biết mẹ đang rất xúc động, nên chỉ có thể từ từ giải thích thôi.

-A? Đại Minh , nhìn dáng vẻ của con, giống như con biết hết mọi chuyện? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Dương mẫy nhìn thần sắc của Dương Minh, có chút tò mò hỏi

-Ha ha, con đương nhiên biết rõ! Bởi vì ban nãy lúc con và Lam Lăng trở về, có thấy cô ta đang dồi tiền cha, nên ta biết rõ ngọn nguồn!
Dương Minh vừa cười vừa nói

-A? Dương Đai Hải lão già này quả là càng già càng không biết xấu hổ mà, loại chuyện như vậy mà cũng để cho con trai và con dâu trong thấy, Hắn quả thật nhục nhã mà!
Dương mẫu sửng sốt, lập tức oán trách.

Hồi nãy, Dương mẫu thấy Dương Đại và Dương Minh trở về cùng nhau, cũng không suy nghĩ nhiều, cho rằng hồi nãy Dương Đại Hải chia tay với nữ nhân kia, trên đường hặp con trai, thế nhưng xem ra, cũng không phải như vậy, chuyện này nhi tử ở một bên đã thấy hết rồi!

-Mẹ, chuyện này thực ra cũng không có gì, mày mà ta bắt gặp, nếu không cha cũng không biết phải làm thế nào!
Dương Minh cũng nói không sao:
-Hơn nữa chuyện này cũng không thẻ trách cha đươc, dù sao cha cũng là người bị hại!

-Cha con là người bị hại? Hắn làm gì mà trở thành người bị hại ? Hắn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm còn lý sự ?
Dương mẫu tuy hừ lạnh một tiếng nhưng trong lòng cũng nghe lời thuyết phục của Dương Minh

-Chính xác, cha là người bị hại!
Dương Minh gật đầy nói:
-Chuyện này nói ra cũng rất đơn giẩn, chính là cha và người khác ra ngoài bàn công chuyện, tên đó vì muốn lấy lòng của cha, cho nên gọi cho cha một con cave, sau đó cha ta uống say quá, nên chuyện viết thành chương…

-Hừ, cái gì máy uống nhiều, mẹ xem ra hắn đang chống chế ?
Dương mẫu bất mãn xen vào một câu.

Dương Minh cười khổ một cái nói tiếp
-Sau đó con cave thấy trong túi của cha có cáu danh thiếp mới biết cha là ông chủ, nên nổi lên tâm tư, muốn cho cha ta bao nuôi cô ấy, mua cho ấy xe hơi đắt tiền cùng biệt thự, cùn vậy mới dùng điện thoại để quay lại đoạn phim và mấy tấm hình, để uy hiếp cha.

-Thực vậy sao?
Dương mẫu sau khi nghe Dương Minh nói xong mới phát hiện sự tình không như nàng tưởng, nếu mọi chuyện đã như vậy, thì Dương mẫu có thể hiểu

Mọi chuyện kì thực rất đơn giản chỉ là lòng tham của một cô cave mà thôi, mà cha ta sợ những bức hình và đoạn phim kia bị công bố, nên để giũ vững đại cục, cho nên mới phải cho nàng hai lần tiền để mua sự im lặng
Dương Minh nói thêm:
-May mà gặp được con, nên đã thuận lợi giúp cha giải quyết rồi.

-Con giúp ông ấy giải quyết rồi!
Dương mẫu nghe Dương Minh nói xong nhất thời sửng sốt! Chuyện này Dương Minh giải quyết thế nào! Muốn giải quyết cũng phải để Dương Đại Hải giải quyết chứ?

Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-2-chuong-2114-0JUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận