Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 1996 : Cha của Tô Nhã


Ngận Thuần Ngận ái Muội
Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại

_-ííìì-_
Chương 1996: Cha của Tô Nhã

Converter: Tuanff10
Dịch: Huyền Vũ
Biên: V.E.A.R
Nhóm dịch: Nòng nọc
Nguồn: 4vn.eu

-Không thể, không thể.
Dương Đại Hải liên tục xua tay:
-Em cũng biết nhi tử có nhiều nữ nhân như vậy, em qua đó không phải quấy rối thời gian bọn chúng ân ái sao?

-Còn phải nhìn biểu hiện của anh.
Dương mẫu hừ một tiếng.

-Xem biểu hiện của anh.
Dương Đại Hải liền vội vàng nói:
-Bạn già, anh nghĩ một lát nữa nhi tử và con dâu đi rồi, thì chúng ta tắm uyên ương nha.

Sắc mặt Dương mẫu đỏ lên, trừng mắt nhìn Dương Đại Hải
-Nói nhảm gì đó? Anh thật không biết mắc cở?.... Chờ nhi tử đi rồi hãy nói!



Thật ra thì Dương mẫu cũng có chút thích thú, nghe Dương Đại Hải nói vậy cũng động tâm, nhưng vì còn ngại nhi tử và con dâu ở đây nên mới không làm ra chuyện gì.

-Đã là vợ chồng, còn xấu hổ? Đúng rồi, đây là chủ ý của Dương Minh đó.
Dương Đại Hải có chút đắc ý cười.

-Dương Minh? Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể nói với anh những lời này? Anh không nên vu oan.
Dương mẫu trừng mắt nhìn Dương Đại Hải.

-Anh thế nào vu oan? Con đã lớn vậy rồi, hơn nữa hắn còn có rất nhiều nữ nhân, hắn làm sao không biết những chuyện đó?
Dương Đại Hải cũng trợn mắt nói:
-Em không nên coi hắn như là đứa bé nữa

-Đúng vậy .
Dương mẫu thở dài gật đầu nói:
-Không sai, nhi tử đã lớn như vậy, còn sắp phải đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng ở trong mắt tôi nó vẫn là đứa bé.

-Nhoáng một cái nhi tử đã lớn như vậy, thời gian thật sự trôi rất nhanh a.
Dương Đại Hải cảm khái nói:
-Trong ấn tượng, lúc Dương Minh còn là học sinh trung học, suốt ngay ẩu đã, đánh nhau không lo học hánh... thế nhưng thoáng cái lại có chuyển biến lớn như vậy, thực sự là khó tưởng tượng a. Lúc ấy anh còn tưởng nhi tử khi lớn lên sẽ là đứa không có tiền đồ, nhưng bây giờ....

-Hừ, con tôi không phải là tiểu nhân vật tầm thường.
Dương mẫu có chút đắc ý nói:
-Khi đó nó còn quá nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại anh xem không tới một năm Dương Minh đã chuyển biến rất nhiều.

- Lúc trước hài tử này vì chuyện tình cảm mà tổn thương, nếu không có Mộng Nghiên thì nó cũng không thể đứng dậy được, chúng ta phải cảm tạ Mộng Nghiên a.
Dương Đại Hải nghĩ đến chuyện trước kia nói.

Hừ, lúc trước tên Tô Hải kia dùng mắt chó coi thường nhà chúng ta, à đúng rồi chuyện tình của nhi tử và Tô Nhã thế nào rồi ?
Dương mẫu nghĩ tới nhất thời vội vàng hỏi.

-Mọi chuyện đã xong, còn lão Tô người này, haha, quên đi....

Dương Đại Hải khoát tay áo, nói:
-Bây giờ hắn đối với tôi rất cung kính, lúc trước hắn không nghĩ tới Dương Minh nhà chúng ta cũng có ngày hôm nay, hiện tại hắn đã đồng ý cho hai đứa qua lại, bất quá cũng chỉ có thế làm thiếp, hồi trước nếu hắn không làm ra việc đó có thể bây giờ Dương Minh và Tô Nhã đã đính hôn.

-Đừng nói như vậy, Tô Nhã là đứa bé vô tội, tất cả đều do ba của nàng mà ra.
Dương mẫu khoát tay áo nói:
-Chúng ta là cha mẹ phải đối xử công bằng, ngàn vạn lần không thể bên nặng bên nhẹ, nếu xử lý không thỏa đáng có thể làm mọi chuyện rối loạn.

Nghĩ tới đây Dương Đại Hải gật đầu:
-Em nói không sai, nghìn vạn lần không thể nói năng lung tung .

-Biết rồi, anh đi ra ngoài đi em còn phải nói cơm.
Dương mẫu phất tay, ý bảo Dương Đại Hải ra ngoài để nàng nấu cơm.

Thế nhưng Dương Đại Hải không đi ra ngoài mà mặc tạp dề vào nói:
-Anh giúp em làm cơm, hôm nay Dương Minh lần đầu tiên dẫn Lăng Lăng đến nhà chúng ta, chúng ta phải làm một bữa cơm thịnh soạn a.

Anh? Anh có thể làm cơm?
Dương mẫu có chút bất ngờ nhìn Dương Đại Hải

-Em coi thường anh? Những năm trước, anh cũng thường làm cơm lắm chứ bộ.
Dương Đại Hải cười.

-Thế nhưng từ lúc anh lên làm chủ tịch có bao giờ anh xuống bếp làm cơm nữa
Dương mẫu hỏi ngược lại.

hắc, do bận rộn nên không có thời gian xuống bếp.
Dương Đại Hải gãi đầu nói.

-Bận? Bận tới nhà của mấy cô gái kia chứ gì?
Dương mẫu trừng mắt liếc hắn.

-ách... như thế nào lại nói chuyện này nữa? Không phải đã nói chuyện đó là quá khứ rồi sao? Anh cũng đã nhận sai rồi a.
Dường Đại Hải cẩn thận nói.

-Không sai chuyện này là của quá khứ, nhưng em nhắc cho anh nhớ, để khỏi tái phạm.
Dương mẫu nghiêm túc nói.

-Ha Ha.
Dương Đại Hải có chút bất đắc dĩ cười, hắn nhìn ra trong một thời gian ngắn mọi chuyện sinh hoạt của hắn sẽ bị quản thúc chặt chẽ.

Dương Đại Hải thở dài một hơi, hắn rất bội phục con trai, có nhiều nữ nhân bên người như vậy hắn giải quyết thế nào? Nhất là mấy người phụ nữ đó sống rất hòa hợp, luôn hỗ trợ nhau, đây thật là chuyện hiếm thấy.

Hắn tự hỏi bản thân không có loại khả năng này, đời này có Dương mẫu hắn cũng rất thỏa mãn, những thứ khác hắn cũng không quan tâm. Hồi nãy nếu không có nhi tử xoay chuyển càng khôn hắn có thể đã xong đời.

Nghĩ tới đây Dương Đại Hải liền không nghĩ nữa mà chuyên tâm giúp Dương mẫu làm cơm.

Kỳ thực trong lòng Dương mẫu đã sớm tha cho Dương Đại Hải, lúc này nhắc lại cũng chỉ cho hắn nhớ dai thêm mà thôi. Nếu như tất cả đều là của Dương Đại Hải làm ra, hắn có tiểu mật bên ngoài Dương mẫu cũng sẽ coi như không thấy

Dù sao nam nhân thành công thỉnh thoảng sẽ ra ngoài ăn chơi, đây cũng là vấn đề liên quan đến mặt mũi, rất nhiều lão bản đi làm ăn bên ngoài đều dẫn theo tiểu mật, nếu không có tiểu mật theo tựa như phương diện kia của ngươi không được, vì vậy đối với chuyện lần này Dương mẫu cũng không quá để tâm.

Thế nhưng vấn đề mấu chốt là Dương Đại Hải có được tất cả không phải là công sức hắn làm ra, mà là do Dương Minh cho hắn, hắn có tài đức gì mà khoe mẽ.

Hơn nữa tất cả mọi người đến bàn công việc với Dương Đại Hải đều là xin xỏ hắn, công ty danh dương hiện giờ như mặt trời ban trưa đơn đặt hàng đếm không xuể, hơn nữa hắn còn quen với Bao Tam lập và Hầu tử, ở Tùng Giang ai dám không cho hắn mặt mũi, ai dám cản đường hắn?

Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-2-chuong-2116-eQUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận