Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 2 003:Dương Minh khó xử

Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại
_-íÍÌì-_
Chương 2003:Dương Minh khó xử
Converter:Tuanff10
Dịch:Huyền Vũ
Biên: V.E.A.R
Nhóm dịch:Nòng nọc

Nguồn: 4vn.eu
Sau khi lên xe, Hạ Tuyết liền khôi phục lại vẻ thường ngày, vươn tay ra lễ phép bắt tay với mập mạp.
-Chào anh, tôi là Hạ Tuyết đội trưởng đội hình cảnh, anh là bàn tử sao?

Bàn tử là tên hay là danh hiệu, ở cục điều tra thần bí mọi người đều xưng hô như vậy sao?

-Chào cô, đồng chí Hạ Tuyết, là Bàn tử.
Bàn tử vội vã bắt tay Hạ Tuyết nói:
-Hành trình kế tiếp do tôi phụ trách, tôi sẽ đưa các người tới Yên Kinh, sau đó sẽ trở về.

-A, anh cũng đi Yên Kinh à?
Dương Minh hơi sửng sờ:
-Anh đưa bọn tôi đến sân bay là được rồi, không cần đi theo đâu



-Dương Minh đây là mệnh lệnh tôi nhất định phải chấp hành, việc này cậu không cần nói nữa.
Bàn tử cười ha hả nói.

-Được rồi.
Dương Minh gật đầu, nếu là chỉ thị, Dương Minh cũng không cần phải quan tâm

Bàn tử chờ Dương Minh và Hạ Tuyết lên xe, ngồi vào chỗ của mình mới chậm rãi nổ máy.

-Bàn tử đây là giấy tờ xác nhận thân phận, anh kiểm tra một chút.
Hạ Tuyết đưa túi hồ sơ cho mập mạp.

-Không cần, nếu Dương Minh quen biết cô thì những thứ này liền miễn.
Bàn tử khoát tay.

Hạ Tuyết gật đầu, đem túi hồ sơ đặt ở một bên
-Hừ.
Hạ Tuyết trừng mắt liếc nhìn Dương Minh, thấp giọng nói:
-Anh nói cái gì đó? Phía trước có người?

-Ha hả, không sao, bàn tử là người một nhà, có đúng không hả bàn tử?
Dương Minh cười nói.

-Tất nhiên, tôi và Dương Minh là bạn cũ, mấy người trò chuyện không cần phải để ý đến tôi .
Bàn tử cũng nhìn ra một tia không bình thường.

Mặt Hạ Tuyết đỏ lên, trừng mắt liếc nhìn Dương Minh nói:
-Anh thế nào không gọi điện thoại cho tôi? Anh không biết khi chấp hành nhiệm vụ thành viên trong đội rất cần sự ăn ý à?

-Hạ Tuyết nói đúng, có rất nhiều cặp vợ chồng làm đặc công nhận nhiệm vụ, như vậy phối hợp mới ăn ý, thần giao cách cảm.
Mập mạp mở miệng nói.

Nghe xong lời bàn tử mặt Hạ Tuyết lập tức đỏ lên, căn bản ý của Hạ Tuyết cũng là như vậy, nên có chút ngượng ngùng. Hạ Tuyết nhìn tư liệu thì biết nhiệm vụ này rất nguy hiểm, hai người có thể một đi không trở về, thì vấn đề phối hợp ăn ý càng quan trọng, thế nhưng Dương Minh lại không quan tâm đến vấn đề này, chỉ suốt ngày đi tán gái

Biết mình có khả năng sẽ chết, còn đi tán gái, anh chết các nàng làm sao bây giờ? Thừa dịp trong khoảng thời gian này, anh nhanh chóng một đao chặt đứt mọi chuyện, để các nàng khỏi nhớ mong khi anh hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Còn tôi ở đây nha, tôi không phải sẽ cùng anh đi chịu chết hay sao?

Hạ Tuyết cũng là ăn ngay nói thật, nàng cũng từng cân nhắc qua quan hệ giữa mình và Dương Minh, Dương Minh mặc dù kém tuổi mình một chút, thế nhưng kém không nhiều, Hạ Tuyết suy tính mãi thì thấy mình và Dương Minh tương đối thích hợp.

Dù sao hai người lập tức sẽ cùng nhau đi làm nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này rất nguy hiểm, có thể một đi không trở lại, cho nên Hạ Tuyết nghĩ hai người có khả năng sẽ phải xuống suối vàng, không bằng nhân cơ hội này tiến thêm một bước

Thế nhưng Dương Minh một chút ý tứ cũng không có, làm Hạ Tuyết rất tức giận.


Nếu không phải Dương Minh cũng đi chấp nhiệm vụ này, thì Hạ Tuyết cũng sẽ không nhận nhiệm vụ này, làm đội trưởng hình cảnh không tốt hay sao mà phải lao đầu vào cái nhiệm vụ nguy hiểm này.

-Hạ Tuyết, cô cũng biết là nhiệm vụ này nguy hiểm, sở dĩ trước khi đi tôi không liên lạc với cô là vì muốn dành thời gian cho người nhà.
Dương Minh nói rắng:
-Thế nhưng tôi và cô, sẽ ở chung với nhau trong khoảng thời gian chấp hành nhiệm vụ này, nên tôi mới không có liên lạc với cô.

Bàn tử đoán không sai mà , hai người này có gian tình

-Anh biết nhiệm vụ này nguy hiểm mà còn gây họa cho nhiều cô gái như vậy? Anh có biết là anh có khả năng không trở về được nữa không hả?
Hạ Tuyết noi:
-Anh nếu có lý trí một chút phải cùng các nàng biệt ly mới đúng.

-Không được.
Dương Minh cười khổ một cái noi:
-Tôi với người khác bất đồng.

-Anh có cái gì bất đồng với người khác? Anh cũng không phải tình thánh.
Hạ Tuyết hừ nói

-Nếu như tôi và cô tiến thêm một bước thì cô cũng không có cách nào rời khỏi tôi a.
Dương Minh nói.

-Nói nhảm.
Hạ Tuyết tự nhiên không tin lời Dương Minh

Sự thật là như vậy.
Dương Minh nhún vai nói:
-Trước khi cô đi chấp hành nhiệm vụ, chắc cô cũng đã đọc qua một ít tư liệu về cổ thuật rồi đúng không?

-Đúng thì thế nào?
Hạ Tuyết có chút nghi hoặc nhìn Dương Minh, không rõ Dương Minh tự nhiên nhắc tới cổ thuật có mục đích gì.

-Kỳ thực là như vậy, tôi cũng trúng một loại cổ, tên là tâm cổ.
Dương Minh nói đến đây bỗng nhiên thấp giọng, nói nhỏ bên tai Hạ Tuyết:
-Chuyện là như vậy.

Dương Minh đem những gì liên quan đến tâm cổ kể ra một lượt cho Hạ Tuyết nghe.

-Thật hay giả?
Hạ Tuyết nghe xong Dương Minh nói thì mặt nhất thời đỏ tới mang tai, không biết là thật hay giả, dù sao chuyện Dương Minh nói có chút ly kỳ không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng Hạ Tuyết cũng cảm thấy Dương Minh không có gạt mình

-Tất nhiên là thật.
Dương Minh gật đầu:
-Vì vậy tôi không có khả năng bỏ các nàng, mà các nàng cũng không thể đi tìm nam nhân khác.

-Anh thật là hại người
Hạ Tuyết nghe xong Dương Minh nói nhất thời có chút bất mãn.

-Đúng vậy vì nguyên nhân đó tôi luôn giữ khoảng cách với cô, tôi không muốn hại cô.
Dương Minh cũng mới biết chuyện tình tâm cổ, nhưng nói cho Hạ Tuyết biết chuyện này chẳng qua là tìm một cái cớ mà thôi.

-Đáng ghét.
Hạ Tuyết liếc Dương Minh nói.

Dương Minh nói ra những lời này, làm cho Hạ Tuyết chấn động thật lớn, nhất thời có chút khó tiếp thu.

Nàng bây giờ muốn biết, khi nàng tiến thêm một bước với Dương Minh thì có bị trúng tâm cổ hay không? Cả đời mình có đúng là bị ràng buộc cùng Dương Minh hay không? Đương nhiên, Hạ Tuyết cũng không bài xích khi ở chung một chổ với Dương Minh, thế nhưng bên cạnh của Dương Minh có nhiều nữ nhân lắm, thật sự là nhiều lắm.

Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-3-chuong-2123-arVaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận