Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 2 009: Kể về chuyện của hai người đi

Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại
_-íÍÌì-_
Chương 2009: Kể về chuyện của hai người đi
Dịch: nguoi2mat
Biên: V.E.A.R
Nhóm dịch:Nòng nọc
Nguồn: 4vn.eu



Dĩ nhiên, thân phận này, Dương Minh sẽ không dễ dàng gì nói cho Hạ Tuyết. Ngay cả Trần Mộng Nghiên các nàng còn không biết nữa là.

- Ha ha, bởi vậy nên tôi mới có nhiều nữ nhân như vậy, có phải cô thấy tôi ngoại hạng quá không?
Dương Minh cười hỏi.

Lúc này Hạ Tuyết đành lắc đầu, đúng vậy, ở quốc gia này, tuy không cho phép ba vợ bốn nàng hầu tồn tại, thế nhưng, trên thế giới còn có nhiều quốc gia cho phép chế độ chung chồng, Dương Minh hoàn toàn có thể đi quốc gia khác đăng ký kết hôn.

Hơn nữa, Dương Minh bây giờ là chủ nhân của đảo X, cho nên ở trên đảo X, Dương Minh có quyền lực tuyệt đối, tồn tại đồng dạng như quốc vương, dù có nhiều nữ nhân như vậy, cũng giống như Vương phi, coi như là không có vấn đề gì khó khăn



- Dương Minh, tôi thật không ngờ…
Dương Minh bây giờ không còn là Dương Minh giống như cô ấy biết một năm về trước nũa, Dương Minh đã thay đổi quá nhiều rồi.

Thậm chí Dương Minh còn có một hòn đảo, trách không được có nhiều nữ nhân yêu hắn như vậy.

Hạ Tuyết thừa nhận, tới mình mà còn rung động nữa mà.

Trước đây, nàng cố kỵ Dương Minh bên ngoài có nữ nhân khác, cho nên không thể hạ quyết tâm, để nàng một lòng một dạ theo Dương Minh, bởi vì nàng không muốn vô danh vô phận theo Dương Minh cả đời, tuy rằng danh phận chỉ là vật bên ngoài, thế nhưng đối với nữ nhân mà nói, danh phận là một thứ trọng yếu vô cùng.

Hạ Tuyết cũng như người khác, rất quan tâm đến danh phận, cho nên cũng không biết mình cùng Dương Minh thật sự thì sau này phải như thế nào để cùng một chỗ, thế nhưng hiện tại, những cái này hoàn toàn không tồn tại ở trên X đảo, Dương Minh đã trở này người định ra quy tắc, ở nơi đó, Dương Minh nói cái gì, chính là cái đó.

Hạ Tuyết rơi vào trầm tư.


Qua một lúc sau, mới nỉ non nói:
- Không tính là ngoại hạng chỉ là không ngờ… Dương Minh, anh làm sao mà làm được điều đó?
Câu hỏi của Hạ Tuyết hỏi làm cho Dương Minh sửng sốt.

Đúng vậy, mình là làm sao làm được? Cho tới bây giờ, Dương Minh có chút buồn bực, đến tột cùng là làm sao mình có được những thứ này.


Trong đó, tự nhiên có cố gắng cùng nỗ lực của bản thân, nhưng nói cho cùng cũng đều là do vận khí, nếu như không phải lúc trước có cặp kính có khả năng thấu thị, viễn thị, và nhìn ban đêm, Dương Minh cũng không có ngày hôm nay.

Đương nhiên, Phương Thiên cũng là một trong những nhân tố trọng yếu đối với thành công của Dương Minh, nếu như không có Phương Thiên ưu ái, sẽ không có vua sát thủ Dương Minh ngày nay, Dương Minh có năng lực thấu thị, thì bất quá hiện tại chỉ là một tiểu Phú ông mà thôi, không có khả năng có thành tựu to lớn như vậy, cũng không có khả năng thu lão Buffon làm đồ đệ, càng không thể can thiệp chuyện của đảo X.

Bất quá, hết thảy có ân có báo, nếu như lúc trước, Dương Minh không động lòng trắc ẩn cứu giúp lão nhân bán hàng lúc đó, chắc chắn là sẽ không có mắt kính nhìn thấu.

Mà thứ nhì, nếu như Dương Minh trong tù, không vì Phương Thiên ra mặt, mà sau cũng không vì chuyện tình Phương Thiên mà chạy đôn chạy đáo, thì cũng không có khả năng Phương Thiên ưu ái, thu hắn làm đệ tử.

Cho nên hết thảy coi là có ân có báo cũng không quá đáng chút nào.

Mà Dương Minh thu được những thành tựu này, cũng là có một nguyên tắc xuyên suốt dựa trên công bằng chính trực, đối đãi với mọi người ôn hòa, lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, vẫn là một Dương Minh đầy nhiệt huyết, thấy sự việc bất bình, sẽ ra tay tương trợ

Sự tình Hữu trưởng lão lần này, cũng là như vậy, tuy rằng hắn hoàn toàn có khả năng đứng ở ngoài, thế nhưng hắn lại không như vậy mà lại chủ động đem hết tất cả trở thành trách nhiệm của chính mình.


Mặc dù Dương Minh làm những việc này, cho tới bây giờ cũng chưa từng hối hận nhưng từ góc độ nghề nghiệp mà nói, Dương Minh cũng không phải là một gã sát thủ hợp cách.

Sát thủ phải là lãnh khốc vô tình, sự việc không liên quan tới mình thì sẽ không dính vào, thế nhưng hắn lại làm không được. Quên đi, chờ sau này mình thu đồ đệ, lại bồi dưỡng cho hắn trở thành một gã sát thủ hợp cách, chứ Dương Minh đời này không cách nào làm được.

- Không có gì, chẳng qua là một hồi cơ duyên xảo hợp thôi.
Dương Minh đối với thành công của mình, cũng không muốn nói nhiều lắm, ngẫu nhiên quá nhiều, không có khả lại xảy ra nữa.

Hạ Tuyết gật đầu, cũng không hỏi thêm cái gì, nàng cũng chỉ là cảm thán mà thôi, cũng phải thực sự muốn biết Dương Minh như thế nào làm được

Thế nhưng, đã biết sự tình của Dương Minh, Hạ Tuyết đối với Hoàng Nhạc Nhạc cũng không còn ghen tuông, tính chất nghề nghiệp, đã làm cho Hạ Tuyết từ một cô nàng quá xúc động trở thành một nữ cảnh sát lý trí.

Nàng bây giờ, cũng không như lúc trước ở trong cục cảnh sát đánh đập bừa bãi, cũng không có khả năng ở trên đường rút súng hù dọa Dương Minh.

Vì thế khi mà Hạ Tuyết đã biết mục đích cuối cùng của Dương Minh, bắt đầu suy tính tới chuyện tương lai của nàng.

Bây giờ Hạ Tuyết đối với lập công thăng chức không có hứng thú lớn, càng ngày càng thành thục, Hạ Tuyết cũng là càng ngày càng giống một nữ hài tử, bắt đầu suy tính tới chung thân đại sự của mình trong tương lai

Kỳ thật, đại đa số nữ hài tử đều suy nghĩ rất đơn giản, sự nghiệp không hề quan trọng bằng chung thân đại sự

Hạ Tuyết suy tính tương lai của nàng, nếu quả thật là muốn cùng Dương Minh một chỗ, như vậy Hạ Tuyết cũng muốn buông tha hết thảy, sau đó cùng Dương Minh ẩn cư trên X đảo, đó là một loại cảm giác như thế nào?

Ngẫm lại thật là đáng để chờ mong .

- Anh nói cho tôi biết một chút chuyện của anh và Nhạc Nhạc đi được không?
Hạ Tuyết nhìn Hoàng Nhạc Nhạc ỷ ôi trong ngực của Dương Minh, có chút hâm mộ nói

Nàng hiện tại thật sự có chút đố kị nữ nhân bên Dương Minh, các nàng vận khí thật tốt, tìm được một Dương Minh có thể bỏ qua quy củ của thế giới, có năng cho các nàng một thân phận hợp lý.

Nếu như đổi thành một người khác, cấp cho các tình nhân bên cạnh một thân phận hợp pháp, có thể chỉ nhận được một tràng chê cười.

Thế nhưng Dương Minh lại bất đồng, Dương Minh nói được thì có thể làm được.

- À, thực ra, tôi và Nhạc Nhạc lúc đầu, khá buồn cười… là tôi là bị nàng đẩy đó…
Dương Minh ngẫm lại chuyện lúc đầu một hồi rồi lại cười.

- Hả?
Hạ Tuyết mở to hai mắt, bị Dương Minh nói làm cho giật mình không thôi:
-Đẩy? Không phải chứ? Hoàng Nhạc Nhạc to gan như vậy? Lại còn có năng lực đẩy Dương Minh?

Nhìn không ra đó? Hoàng Nhạc Nhạc nhìn như là một nữ hài tử rất đơn giản tinh thuần, một chút cũng không hung hãn như vậy a?

Hạ Tuyết thậm chí đang suy nghĩ, nếu như mình đẩy Dương Minh, cũng có khả năng, nhưng Hoàng Nhạc Nhạc… Có thể làm cho người ta không tưởng tượng nổi đi.

-Thế nhưng, nhìn Hoàng Nhạc Nhạc khuôn mặt đỏ còn hơn cà chua của nàng, cũng không có phản bác, lẽ nào Dương Minh nói đều là sự thật? Tình huống ban đầu, thật là như vậy sao?

- Thế nào, có phải rất kinh ngạc không? Bất quá tình huống ban đầu chính là như vậy…”
Dương Minh cười khổ nói.

- Không phải chứ? Lợi hại quá đi?
Hạ Tuyết lại càng thêm hứng thú.

Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-3-chuong-2129-yBVaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận