Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 2 025: Hoàng Hữu Tài cổ quái

Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại
_-íÍÌì-_
Chương 2025: Hoàng Hữu Tài cổ quái
Dịch: V.E.A.R
Biên: V.E.A.R
Nhóm dịch:Nòng nọc
Nguồn: 4vn.eu

Nếu Hạ Tuyết đã chấp nhận trở thành nữ nhân của mình, thì mọi công việc ở Tùng Giang đành phải gác lại, bởi vì cô ấy sẽ cùng theo mình thoái ẩn giang hồ

Nhưng mà khi đó, Dương Minh có thể an bài cho Hạ Tuyết một chức vụ, đó là quản lý quân đội của tướng Tạp Nhĩ Tư , quân đội này có nhiệm vụ duy trì hòa bình và trị an trên đảo

Đây là tính toán của Dương Minh, các người phụ nữ của hắn sẽ được một công việc thích hợp với chuyên môn của họ!

Ở bên phía Tùng Giang. Trong một căn hộ, nơi ông trùm giấu mặt Liệp Ưng và Hoàng Hữu Tài cư trú.


Liệp Ưng sau khi nhận được điện thoại, sắc mặt trở nên ầm trầm



-Sao thế? Liệp huynh đã xảy ra chuyện gì?
Hoàng Hữu Tài hỏi

-Thật không ngờ, Dương Minh lại phát hiện ra được mai phục của chúng ta!
Liệp Ưng sắc mặt khó coi:
Bao nhiêu năm tâm huyết, định một chiêu kết liễu, ai ngờ chưa dụng đã bị nhổ!

-Chuyện gì thế?
Hoàng Hữu Tài hỏi
-Người của tôi ở trong cục điều tra thần bí đã bị Dương Minh loại trừ rồi!
Liệp Ưng trả lời:
-Các thông tin về Dương Minh ngoài của Hữu trưởng lão cung cấp ra, thì đa phần là nằm vùng của tôi ở cục điều tra thần bí báo cáo về!

-Hả?
Hoàng Hữu Tài kinh ngạc, hắn kinh ngạc bởi sự lợi hại của Dương Minh thì ít, mà với Liệp Ưng thì nhiều, cục điều tra thần bí là cơ quan nào chứ, bảo mật rất nghiêm ngặt, thế mà hắn lại có thể bố trí người của mình vào đó.

-Không có sai đâu! Bị Dương Minh phát hiện mất rồi!
Liệp Ưng thở dài, nói:
-Tôi cứ nghĩ đây là một cơ hội tốt, nên đã định trong lúc chờ Dương Minh sơ hở sẽ để tên ấy bắn chết Hoàng Nhạc Nhạc.

-Vậy có bắn trúng không?
Hoàng Hữu Tài hỏi. Tuy rằng hắn đã biết trước Hoàng Nhạc Nhạc sẽ không sao, nhưng mà vẫn cứ hỏi thử.


-Không bị gì! Tên đó vừa móc súng ra thì đã bị Dương Minh không chết, bây giờ cũng không rõ sống chết ra sao!

-Tên Dương Minh này quả thật lợi hại!
Hoàng Hữu Tài gật đầu

-Đúng vậy, tôi cứ nghĩ là chỉ cần không bắn trực tiếp vào Dương Minh thì trong thời gian ngắn hắn sẽ khó lòng mà phòng bị, cho nên chọn Hoàng Nhạc Nhạc thế mà vẫn thất bại! nguồn tunghoanh.com
Liệp Ưng hối tiếc:
-Biết vậy đã không xài tới con bài này rồi, bây giờ thì ngu rồi, tới phương tiện cung cấp thông tin cũng đi luôn, mất cả chì lẫn chài mà!

Trên thực tế, Dương Minh chả hề biết đến cái âm mưu gì trong đây cả, hắn chỉ biết tên kia đang chuẩn bị rút súng mà thôi. Đối với người có khả năng thấu thị mà nói thì để phòng tránh chỉ là điều trẻ con!

Nếu Dương minh không có khả năng thấu thị thì họa chỉ có rước rùa may ra mới đối phó được với tên Vương ca.

Tuy rằng Dương Minh có thể nắm chắt là mình né được cuộc đấu súng đó, nhưng Hoàng Nhạc Nhạc thì sao đây? Dương Minh khi đó chỉ sợ thân ốc không mang nổi mình ốc! Nếu mà Dương Minh cố gắng bảo vệ cô ấy, thì người bị thương tất là hắn!

Cho nên Liệp Ưng cũng nghĩ như thế, nhưng ai có thể ngờ được chứ, kế hoạch thất bại trong gang tấc chỉ vì Dương Minh có thể nhìn xuyên thấu.

Chỉ có thể trách hắn quá xui, gặp ngay Dương Minh, nếu mà gặp người khác, cơ hội thành công của hắn có tới 99%!

-Vậy bước tiếp theo chúng ta làm gì đây?
Hoàng Hữu Tài thản nhiên nói:
- Thân thủ của Dương Minh chắc anh cũng biết, không thể dùng tới ám sát rồi, nếu mà ám sát được thì lúc ở sân bay đã thành công rồi! Tất cả cũng chỉ tại tên ngốc kia, có vài đồng tiền thôi mà hắn cũng keo, nếu mà cái bưu kiện kia tới sớm một chút, thì có phải bây giờ khỏe rồi không?

-Chuyện quá khứ nói làm gì nữa, chuyện đã đến nước này, có oán hận cũng là vô ích!
Liệp Ưng nói:
-Cái mà ta cần bây giờ chính là biện pháp chứ không phải là tìm lỗi của ai!

-Vậy anh nói thử xem, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây
Hoàng Hữu Tài hừ lạnh một tiếng

-Tôi định phái thêm một tay sát thủ nữa, nếu mà vẫn không thành công, thì chỉ đành phải nói với Hữu trưởng lão một tiếng xin lỗi mà thôi.
Liệp Ưng nói

-Vậy đi!
Hoàng Hữu Tài nói.

-Để tôi gọi điện thoại an bài một chút!
Liệp Ưng nói xong thì bước vào gian phòng của mình, lấy điện thoại bấm một dãy số.

Mà Hoàng Hữu Tài cũng trở về phòng mình gọi điện thoại đến một số máy, bên kia liền truyền đến tiếng tắt máy không trả lời

Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-3-chuong-2145-BsYaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận