Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 2 077 (1957):Nhớ lại chuyện cũ

Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại


_-íÍÌì-_
Chương 2077 (1957):Nhớ lại chuyện cũ

Converter:ryno_nguyen
Dịch: phongdoan
Biên: ryno_nguyen
Nguồn: 4vn.eu

Giờ phút này Dương Minh đang cùng với Tô Nhã ở bờ biển, thấy Trần Mộng Nghiên gọi điện tới không khỏi bất ngời, Trần Mộng Nghiên hẳn là biết Dương Minh và Tô Nhã ở cùng một chỗ, làm sao lại gọi điện đến vào lúc này
“Mộng Nghiên, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Dương Minh theo bản năng nghĩ là Trần Mộng Nghiên tìm mình hẳn là đã xảy ra chuyện.
“Không có gì... Anh và Tô Nhã tỷ tỷ ở chung một chổ à?”

Trần Mộng Nghiên chần chừ một chút hỏi.
“Đúng vậy, có chuyện gì sao?”

Dương Minh hỏi
Không có gì, em cùng Giai Giai và Lâm muội muội về đến nhà, phát hiện anh không có ở nhà, có chút khó hiểu, liền gọi điện thoại hỏi một chút...” truyện được lấy từ website tung hoanh



Trần Mộng Nghiên nói thật.
A? Em về nhà ?”

Dương Minh hơi sững sờ, ngay sau đó cảm thấy buồn cười, Trần Mộng Nghiên lúc này trở về làm gì? Không phải là muốn bắt gian sao?
“Ở trường không có chuyện gì để làm, liền về nhà!”

Trần Mộng Nghiên có chút ngượng ngùng nói, nàng cảm giác được trong lời nói của Dương Minh có chút ngờ vực, chẳng lẻ là đoán được mục đích của mình sao?
“Ha ha, may mà anh cùng với Tô Nhã không có ở nhà làm chuyện ấy, nếu không thật là khó xử rồi.”

Dương Minh cười nói.
‘các người thật là xấu, chúng em đâu có muốn quấy rầy đâu.”

Trần Mộng Nghiên bị Dương Minh nhìn thấu suy nghĩ nhất thời xấu hổ, lời nói có chút không được rỏ ràng.
“A..”

Dương Minh nở nụ cười gian xảo:

“Các em không đến quấy rầy, vậy có nghĩa là đến tham gia phải không?”
“Không đâu!”

Trần Mộng Nghiên lúng túng nói:

” Không nói tới chuyện này nữa, anh đang ở đâu vậy?”
“ Trên bờ biển, chỗ Tam Sinh Thạch, trước mặt là tên của tụi em...”

Dương Minh nói
“Hả! Anh còn ra bờ biển nữa à!”

Trần Mộng Nghiên có chút buồn bực, Dương Minh và Tô Nhã không ở nhà đi còn chạy ra đó làm cái gì?
“Ừ, Các em có tới không?”

Dương Minh hỏi.
“Chúng em không đi đâu, anh đi chơi cẩn thận một chút...”

Trần Mộng Nghiên nói:

“Em nghe tivi nói, gần đây trên bờ biển thường hay có cướp.”
“Ăn cướp?”


Dương Minh không khỏi bất ngờ, cái đề tài này, đối với hắn bây giờ nghe rất xa xôi rồi, hắn không đi cướp của người ta thì thôi, chứ còn có thằng nào dám cướp của hắn nữa sao. Bất quá, lời của Trần Mộng Nghiên làm Dương Minh nhớ tới chuyện năm xưa.
Khi Dương Minh và Tô Nhã còn học sơ nhất, lúc tan học về sớm, cũng thường xuyên đến bờ biển đi dạo, cũng một lần gặp phải chuyện tình cướp bóc. Dương Minh nhớ rõ, lúc ấy có hai nam tử mặc áo đen không biết ở đâu chạy tới liền vây quanh Dương Minh cùng với Tô Nhã, làm cho Dương Minh và Tô Nhã sợ ngây người! Hai tên kia chẳng qua là chỉ muốn xin đểu, chẳng qua khi chúng thấy Tô Nhã xinh đẹp, khả ái, liên nỗi lên ý đồ xấu. Dương Minh còn nhớ mang máng đó là một buổi tối mùa xuân, vào lúc ấy, hai người kia tàn bạo chỉa con dao vào mình và Tô Nhã.
“Đem tiền trên người mang hết ra đây, không được gào thét, không ta giết các ngươi!”

Môt tên áo đen cầm dao gâm, nhấm ngay Dương Minh, hung ác nói. Khi đó Dương Minh còn chưa trở thành vua đánh nhau, lúc ấy hắn chỉ là một học sinh trung học đệ nhất cấp sao có thể là đối thủ với hai tên cướp? Nếu đổi lại là sau này khi đánh nhau với kẻ điên như Vương Dương, không chừng hai tên này đã bị Dương Minh đá cho qua bờ bên kia rồi, còn ở đó lớn lối? Bất quá khi đó Dương Minh còn là một học sinh giỏi ,thấy hai tên này hung ác, cũng không dám chống cự, ngoan ngoãn cùng Tô Nhã đưa hết tiền cho bọn chúng, khi đó điện thoại chưa thông dụng nên cả hai chưa có điện thoại. Hai tên cướp kia thấy Dương Minh lấy tiền ra thực sự rất ít, trong lòng hết sức khó chịu, nhìn chằm chằm vào Dương Minh và Tô Nhã:

”Chỉ có nhiêu đây? Đừng có lừa tụi tao chứ? Lũ học sinh chúng mày khai thiệt đi có phải là vẫn còn dấu tiền trên người không chịu lấy ra?
“ Không phải, chỉ có nhiêu đây..”

Dương Minh cảnh giác nhìn hai người nói.
“Hừ! Các người lừa ai vậy? Ca, hai đứa này nhìn cũng phải không loại tốt đẹp gì, còn tí tuổi đã ra bờ biển yêu đương, nói trong tay chỉ có chút tiền như vậy ai mà tin? Mướn phòng còn không đủ !”

Tên cướp lùn nói với tên cướp cao.
“ Ừ cũng đúng, hiện tại những đứa trẻ này nhất định là có tiền, nhất là có người yêu xinh đẹp như vậy, làm gì mà không có tiền?”

Tên cướp cao cũng gật đầu, nhìn Dương Minh nói:

”Nhóc con, thành thật đem hết tiền ra đây, chúng ta sẽ bỏ qua, còn không thi đừng có trách ta vô tình!”
“Không có, thực sự chỉ còn nhiêu đây!”

Dương Minh lắc đầu nói
“ Ca, tên tiểu tử này thật lì lợm, tự chúng ta lục soát!”

Tên cướp lùn hiển nhiên không tin lời Dương Minh.
“Ừ chúng ta tự lục soát, tiểu tử ngươi tới đây cho ta!”

Tên cướp cao dùng đèn pin chỉa vào Dương Minh ra lệnh
“Ai da, Ca, tiểu nữu nhi lớn lên không tệ nha?”

Tên cướp lùn nhơ ánh sáng đèn pin khi vào người Dương Minh thì thấy rõ bộ dáng của Tô Nhã đang đứng bên cạnh, nhất thời thấy Tô Nhã xinh đẹp làm hăn nổi lên sắc tâm, thằng em phía dưới rất ngứa ngáy!
“Thật chứ?”

`Tên cướp cao cũng sưng sờ, đem đèn pin chỉa vào Tô Nhã, vừa nhìn thì thằng em cũng chào cờ, nổi lên sắc tâm! Hai tên cướp cũng là đồ ăn chơi đàng điếm thấy Tô Nhã xinh đẹp, cũng nổi lên ý đồ xấu:

”Quả nhiên lớn lên xinh đẹp! Cô em, tới đây, cho ca ca cưỡi ngươi trước!
“Các ngươi muốn làm gì?”

Dương Minh nhíu mày, ý thức được hai tên kia nổi lên tà dâm, vội vàng chắn cho Tô Nhã, cảnh giác nhìn hai tên cướp:

“Chúng ta đã cho các ngươi tiền, các ngươi còn muốn làm gì?”
“Như thế nào hả? Anh em ta quyết định, không muốn cho các ngươi rời đi!”

Tên cướp lùn cười dâm đãng nhìn Dương Minh:

“Nói cho ngươi biết nhóc con, ca ca ta hiện tại muốn giết ngươi!”
‘Các ngươi dám giết người?”

Dương Minh có chút khẩn trương, cầm tay Tô Nhã đã thấm đầy mồ hôi.
“Cô em, cho em hai lựa chọn, một là cho anh em ta chơi thật đã, chúng ta sẽ tha cho em và thằng bạn trai của em, nếu không chúng ta trước giết thằng bạn trai của em rồi lại hiếp chết em! Em lựa chọn đi?”

Tên lùn không để ý tới lời Dương Minh nhìn Tô Nhã hỏi
“Các ngươi dám!”

Dương Minh chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này, bất quá trong đầu hắn chỉ biết có một điều đó là không để những người này tổn thương Tô Nhã.
“Bạn gái ngươi còn chưa nói gì, ngươi vội làm cái quái gì?”

Tên cướp lùn cười lạnh, cầm con dao gâm trên tay, dạ lên một tia quang mang rét lạnh...!

Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-2-chuong-2077-y4Taaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận