Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 2026: Điện thoại của Alice

Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại
_-íÍÌì-_
Chương 2026: Điện thoại của Alice
Dịch: V.E.A.R
Biên: V.E.A.R
Nhóm dịch:Nòng nọc
Nguồn: 4vn.eu

 
Hoàng Hữu Tài nhíu mày, dập máy, lại gọi lại, nhưng mà vẫn là thanh âm tắt máy, Hoàng Hữu Tài thở dài.

Bên kia, Liệp Ưng cũng gọi cho Alice.

-Ca!
Alice nhận điện thoại, giọng khẩn trương:
-Chuyện của anh tiến triển tới đâu rồi?

-Nằm vùng ở cục điều tra thần bí vừa bị Dương Minh khử, đã thế còn chả gây được thương tích cho nữ nhân của Dương Minh. Nói chung là lỗ vốn rồi.
Liệp Ưng thở dài.

-Chờ tí!
Alice thở dài:
-Tên nội gián mà em tốn bao nhiêu công sức để đưa vào bị phát hiện rồi sao…

-Thực xin lỗi tiểu muội


Liệp Ưng thở dài:
-Đây là chuyện ngoài ý muốn.

-Sao anh lại phải nói xin lỗi chứ? Tiền của em không phải là do anh cho sao?
Alice lắc đầu:
-Nhưng mà em cũng muốn khuyên anh một câu, nên thu tay lại đi! Đừng tìm Dương Minh đối nghịch nữa.
-Em lo lắng cho anh, hay lo lắng cho cái thằng Dương Minh kia?
Liệp Ưng hừ lạnh một tiếng:
-Sao anh không muốn dừng kia chứ? Nhưng mà nếu không có cái thằng Dương Minh thối kia thì kế hoạch của anh đã thành công, nó là vật cản cho bước tiến của anh!

-Kế hoạch của anh? Đó là kế hoạch của tiến sĩ Ban Kiệt Minh? Anh vì cái gì mà vẫn muốn làm việc cho hắn chứ? Ca à, em chỉ muốn làm một người con gái bình thường, cuộc sống hiện tại tuy được nhiều người hâm mộ, nhưng nói thiệt em chả thấy vui chút nào!
Giọng Alice kích động:
-Hay là chúng ta thoái ẩn giang hồ đi.
-Tiểu muội, chúng ta giờ đã lún quá sâu rồi, nếu chúng ta rời khỏi trung tâm, thì trung tâm có bỏ qua cho chúng ta không?
Liệp Ưng cười khổ nói:
-Em cũng không phải không biết sự lợi hại của tiến sĩ Ban Kiệt Minh, hắn đang nghiên cứu loại Thiết nhân có sức mạnh và sức chịu mạnh mẽ vô cùng…

-Theo em được biết thì cái loại thiết nhân đó, cũng bị chết vài con rồi? Mà nói chung là có thể chết, thì trung tâm cũng không phải là bất khả chiến bại, vẫn còn có người lợi hại hơn bọn hắn!
Alice nói.
-Tiểu muội nói cũng đúng, trung tâm quả thật không phải là lợi hại nhất, nhưng mà cái tên lợi hại kia thì có khả năng che chở chúng ta sao?
Liệp Ưng nói.

-Được rồi, thế hôm nay ca gọi cho em có chuyện gì?
-Nghe nói ở Yên Kinh em cũng có tay bắn tỉa mà phải không? An bài cho anh một người, anh muốn dùng hắn đánh lén nữ nhân của Dương Minh!
Liệp Ưng nói.

-Hoàng Nhạc Nhạc à?
Alice hỏi.

-Đúng thế.
Liệp Ưng nói.

-Được rồi, em sẽ giúp anh một lần, nhưng mà nếu như không thành công, thì thôi đấy, anh cũng biết thế lực của em đều ở châu Âu, trong nước rất yếu.
Alice nói.


-Ok.
Liệp Ưng gật đầu.

-Trong chốc lát sẽ có người liên lạc với anh. Nhưng anh cũng phải coi chừng đấy, tên Dương Minh này thân thủ rất khá.
Alice nói.

-Alice, có phải em yêu Dương Minh rồi không?
Liệp Ưng đột nhiên hỏi.
-Sao anh lại hỏi thế?
Alice hơi kinh hãi.

-Nếu không phải thế, sao em lại đề cao người khác để hạ sĩ khí mình?
Liệp Ưng hỏi.

-Em chỉ nói sự thật thôi.
Alice nói:
-Nội gián trong cục điều tra bị hắn hạ, điều đó đã nói lên điểm này.

-Được rồi, tiểu muội! Em phải nhớ kỹ, là người của tổ chức thì không thể có tư tình riêng, không thể làm trễ nãi đại sự!
Liệp Ưng nhắc nhở.

-Em biết rồi.
Alice nói xong liền cúp điện thoại.

Liệp Ưng cầm điện thoại trên tay lắc đầu, ngồi chờ tay bắn tỉa liên lạc với mình.

Lưu Diệp Tử lái xe đậu vào bão đỗ xe của chợ đêm.

Mặc dù là chợ đêm, nhưng mà từ giữa trưa đã bắt đầu bày bán, vì sao gọi là chợ đêm vì chợ vẫn còn bán từ khuya đến sáng

-Xuống xe thôi. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Lưu Diệp Tử dừng xe, hương Dương Minh nói.

-Ừ.
Dương Minh gật đầu, rồi cùng với Hoàng Nhạc Nhạc và Hạ Tuyết xuống xe.

-Nơi này rất là náo nhiệt nha!
Hạ Tuyết giật mình, không ngờ lại có một khu chợ lớn tới như thế, với nhiều mặt hàng đa dạng vô tận.

-Đúng vậy, rất là náo nhiệt, lần đầu tiên tôi thấy một chợ đêm lớn đến thế
Hoàng Nhạc Nhạc gật đầu.

Mọi người đi theo Lưu Diệp Tử tiến vào khu chơ đêm náo nhiệt.

-Lão đại có đói bụng không cách đâu không xa cố một quán ăn bán rất ngon. Đệ cũng thường hay đến đó ăn!
Diệp Tử giới thiệu.

-Đừng hỏi anh, hỏi hai người này nè?
Dương Minh quay đầu lại hỏi Hoàng Nhạc Nhạc và Hạ Tuyết:
-Đói chưa, đi ăn nhé?

-Dương Minh, anh không đói à ? Tôi một ngày chưa ăn rồi? Trừ ở trên máy bay có ăn chút điểm tâm thì bây giờ tôi với Nhạc Nhạc rất đói, tại anh chưa ăn, mà hai chúng tôi vẫn phải bụng đói đây!
Hạ Tuyết oán trách:
-Anh không đói thì không có nghĩa là chúng tôi không, hơn nữa bảy giờ tối mới được ăn, mà bây giờ mới có ba giờ, chờ đến lúc đó chắc thành con ma đói rồi.

-Ha ha, chúng ta đi ăn thôi.
Dương Minh trải qua cuộc huấn luyện nghiêm khắc, nên khả năng chịu đựng của hắn khác với người thường, hắn có thể khống chế thể năng của mình, điều đó giúp hắn luôn ở trạng thái đỉnh phong. Còn hai nàng Hạ Tuyết và Hoàng Nhạc Nhạc thì tất nhiên không được như thế, nên hắn vui vẻ gật đầu đồng ý.

Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-3-chuong-2146-yNhbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận