Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 2027: Thầy bói

Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại
_-íÍÌì-_
Chương 2027: Thầy bói
Dịch: V.E.A.R
Biên: V.E.A.R
Nhóm dịch:Nòng nọc
Nguồn: 4vn.eu



-Đi thôi, tôi sẽ dẫn mọi người đến một quán mì hoành thánh!
Lưu Diệp Tử cười nói.

Lưu Diệp Tử dẫn mọi người đến một xe mì Tàu, vừa thấy chỉ tiệp Diệp Tử đã hô:
-Ông chủ, cho bốn bát mì tàu đi!

-Hả? Là tiểu Lưu à! Đây là bạn của cậu sao? Lập tức tới liền!
Chủ tiệm hiển nhiên rất quen thuộc với Lưu Diệp Tử.

-Ừ, lão đại của tôi từ nơi khác đến, nên tôi mời anh ấy lại đây ăn!
Lưu Diệp Tử cười nói.

Chủ tiệm tất nhiên cũng không biết Lưu Diệp là người của cục điều tra thần bí, bởi vì để giữ tính bí mật, cho nên Lưu Diệp ngày thường không có mặc quân phục, trừ những ngày có các hội nghị đặc thù mà thôi.



-Ok, lập tức có liền đây!
Ông chủ này quả thật rất hiếu khách.

Bốn người tìm một cái bàn sạch nhất ngồi chờ, Ở trước xe mì tàu không xa, là một gian hàng coi bói, có điều Dương Minh cảm thấy ki lạ, là người tới đây xem bói rất nhiều, mà chủ tiệm hình như lấy giá rất rẻ!

Các thầy tướng số khi mở miệng thì thường nói một hai câu để thu hút lòng hiếu kỳ của khách hàng, sau đó bắt đầu ấp úng che đậy, để bắt đầu moi móc tiền. Nhưng mà ông thầy tướng số này thì khác, ai nguyện ý cho tiền thì cứ cho gấp đôi giá, còn không thì khỏi cho cũng được. Bộ dạng của một cao nhân khing thói đời.


-Ông thầy bói này không biết có ý định gì?
Dương Minh nhìn thoáng qua rồi nói

-Hả? Anh nói ông ấy à?
Lưu Diệp Tử quay về phía ông thầy bói mà Dương Minh nói đến:
-Ông ấy là Mạc tiên sinh, danh xưng là Thần Toán Tử rất lợi hại, ở trong khu chợ này cũng rất nổi danh.

-Ồ có thật vậy không?
Dương Minh đối với việc bói toán này hoàn toàn chả tin tưởng chút nào, hắn quan niệm vận mệnh bản thân là do mình nắm giữ, chẳng có ai có thể tiên đoán được gì!

Chẳng qua là nghe Lưu Diệp Tử quảng cáo, làm hắn cũng có chút tò mò .


Thông thường tự xưng là Thần Toán Tử đều là cái loại lừa tiền mọi người. Đa phần thầy bói đều là loại người như thế.


Nếu tính toán chuẩn như thế, thì chỉ cần tính ra được dãy số sổ xố của ngày hôm đó, hoặc là xu thế tăng giảm của cổ phiếu là giàu to rồi, cần gì phải đi coi bói cho người khác?

-Nhưng mà loại giống ông lão này, thì là lần đầu Dương Minh mới thấy! Bởi vì Dương Minh thấy có rất nhiêu người trẻ tuổi đi qua nhờ lão coi bói nhưng mà rất ít khi trả lại thù lao.
-Những người này đều là công nhân ở cá nhà xưởng phụ cân, hoặc là học sinh nghèo. Những người này bình thường ăn uống đều phải tiết kiệm, cho nên có bói chùa thì vui vẻ đi xem thôi!

Tình huống này, chỉ có hai trường hợp, một là lão nhân tiền không thiếu, hai là người lương thiện.


Còn có một trường hợp đó là lão già này quá rảnh nên đến đây để tránh buồn tẻ!
Nhưng mà mục đích của hắn là gì, Dương Minh cũng không muốn quan tâm, chỉ là thuận miệng hỏi chơi thôi.

-Thật sự linh nghiệm đó!
Lưu Diệp Tử trầm ngâm một chút rồi nói:
-Trong cục điều tra thần bí của chúng ta cũng có rất nhiều kì nhân dị sĩ thuộc thể loại này, cho nên cũng nghiên cứu rất rõ.

-Hả? Dương Minh nghe Lưu Diệp Tử nói xong thì cười cười:
-Vậy là chú cũng tới nhờ ông ấy xem rồi à ?

-Không có, chỉ là Tiếu Tố Tố có tới tìm ông ấy, ông lão này rất lợi hại, liếc mắc đã nhìn rõ mệnh cách của Tiếu Tố Tố!
Lưu Diệp Tử thở dài.

-Mệnh cách của Tiếu Tố Tố?
Lưu Diệp Tử nói thế, gợi lên sự hiếu kỳ của Dương Minh:
-Mệnh cách của Tiếu Tố Tố là gì thế?

-Gia tộc của Tiếu Tố Tố, có một ma chú. Nữ tử đều không sống quá hai mươi tuổi, cho nên nàng rất đánh thương, mẹ của nàng từ khi nàng còn nhỏ cũng đã rời đi…
Lưu Diệp Tử thở dài:
Mẫu thân cuẩ Tiếu Tố Tố cũng là người ở trong cục điều tra thần bí, gia nhập cục với ý muốn phá giải lời nguyền của gia tộc, nhưng mà vẫn không thành, Tố Tố cũng thế, từ nhỏ đã ở trong cục điều tra thần bí, cùng với Phùng Thiên Long từ nhỏ đã trở thành một đôi thanh mai trúc mã, cũng bởi vì nguyên nhân của bản thân, cho nên Phùng Thiên Long cữ mãi bị nàng từ chối, chỉ vì sợ liên lụy tới hắn!

-Hả? Tiểu Tố Tố còn có thân thế thê thảm tới thế sao?
Dương Minh ngẩn cả ngừoi! Hắn không ngờ đội viên của mình lại có vận mệnh bi thảm tới thế. Sống không quá hai mươi tuổi, bây giờ Tiếu Tố Tố mới mười tám tuổi, như vậy là chẳng còn sống được bao lâu nữa.
-Đây là chuyện mà người trong cục điều tra thần bí ai ai cũng biết!
Lưu Diệp Tử nói :
-Nhưng mà Phùng Thiên Long đúng là cây si tình, biết chuyện của Tiếu Tố Tố như thế, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện theo đuổi.

Dương Minh lúc này mới hiểu ra, khi mình không cho Tiếu Tố Tố đi Vân nam, thì Phùng Thiên Long lại kích động đến thế! Đi chuyến này chết nhiều hơn sống, Phùng Thiên Long đi, không biết bao giờ trở về, mà Tiếu Tố Tố do nguyên nhân của bản thân, nên nàng quyết định đi coi như là tìm cho mình một lối thoát!

Có lẽ Phùng Thiên Long vẫn hi vọng khi trong tình cảnh sống còn ấy Tiếu Tố Tố sẽ chấp nhận mình!

Có thể thấy người này là một người đối với công tác rất nhiệt tình! Đây quả là một người tốt, Dương Minh có thể quen thân được.

-Tuy mình rất đồng tình với Tiếu Tố Tố nhưng mà hạnh phúc là do cô ấy nắm giữ, sao có thể định đoạt được, chỉ có thể thay nàng chúc phúc.
Dương Minh thở dài:
Nhưng mà điều đó thì liên quan gì tới ông thầy bói kia?

Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-3-chuong-2147-QVhbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận