Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 2029: Phùng Tiếu Tiếu

Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại
_-íÍÌì-_
Chương 2029: Phùng Tiếu Tiếu
Dịch: V.E.A.R
Biên: V.E.A.R
Nhóm dịch:Nòng nọc
Nguồn: 4vn.eu
Hiện tại Tiếu Tố Tố còn chưa nhận lời, nhưng mà Phùng Thiên Long nói vậy, cố ý gài thế Tiếu Tố Tố.

Mặc lão mỉm cười, làm như thấu được tâm sự của Phùng Thiên Long:
-Đúng thế, nhưng mà cậu cũng đừng mưu toan thay đổi tính mạng của cô ấy, điều đó chỉ là vô dụng.

Phùng Thiên Long nghe Mặc lão nói, cao hứng có, ảm đạm có, cao hứng vì tình yêu của hắn với Tiếu Tố Tố sẽ đâm hoa kết trái, nhưng mà buồn vì vận mệnh Tiếu Tố Tố không thể thay đổi…

-Cảm ơn tiên sinh, tiên sinh có thể nói rõ hơn, phải làm sao thì hài tử của tôi mới có thể tránh được một kiếp mạng này?


Tiêu Tố Tố có chút vội vàng.

-Chuyện tương lai là do nhân quả, bởi vì, chính là chuyến xuất hành kì này của các người, ta chỉ nói thế thôi không thể biết xa hơn được?
Mặc lão cười ảm đạm.

-….
Tiếu Tố Tố có chút thất vọng, nhưng mà nàng cũng có chút hi vọng, về sau con mình được cứu rồi!

-Tiên sinh, còn có một truyện mong ngài giúp đỡ, nếu hài tử của tôi có thể thay đổi mệnh cách thì xin ngài đặt cho một cái tên, coi như ngài chúc phúc cho đứa bé…
Phùng Thiên Long thỉnh cầu nói:
-Tôi họ Phùng…

Tiếu Tố Tố tức giận nhìn Phùng Thiên Long, cô còn chưa có đồng ý gả cho hắn thề mà hắn đã tự tiện rồi?

Bất quá thời gian ít ỏi, đây không phải là lúc để nàng chấp nhất chuyện nhỏ, hơn nữa trong lòng nàng cũng đã chấp nhận Phùng Thiên Long

-Ta biết cậu họ Phùng…
Mặc lão thản nhiên nói:
-Như vậy đi, tên chỉ có một chữ Tiếu, lại cùng âm với họ của người, trai gái đều dùng được, đã thế còn có ý vui vẻ cả đời.

Mặc lão không hề nói lung tung, lão thật sự đoán ra tên họ của Phùng Thiên Long, và Tiếu Tố Tố nên mới quyết định đặt là Phùng Tiếu!

-Phùng Tiếu? Phùng Tiếu Tiếu?
Phùng Thiên Long thấy cái tiên Phùng Tiếu vẫn còn thiếu thiếu cái gì cho nên quyết định thêm một chứ Tiếu nữa.

-Đa tạ tiên sinh dạy bảo.
Phùng Thiên Long chân thành nói

-Được rồi, đi đi, ai mà biết trước tương lai sẽ như thế nào?
Mặc lão khoát tay, cười nói

Lưu Diệp Tử đem chuyện của Phùng Thiên Long và Tiếu Tố Tố kể lại cho Dương Minh, Dương Minh cảm thấy Mặc lão này rất kì quái, không hề đơn giản chút nào! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Mà Hoàng Nhạc Nhạc và Hạ Tuyết nghe được vận mệnh bi thảm của Tiếu Tố Tố đồng thời thở dài.

Trong lúc nói chuyện thì bốn bát mì nóng hổi cũng được bưng lên!

Dù tiệm này chỉ là một cái sạp quán ven đường, nhưng mà đồ dùng nấu ăn cũng như bát đũa rất sạch sẽ, làm cho người ta có một cảm giác thư thái, Hạ Tuyết và Hoàng Nhạc Nhạc không thể chê vào đâu.

Mì vàng óng mềm đi cùng với miếng thịt heo trắng lát mỏng, rất mê ngườii, làm cho người khác thèm thuồng.

-Lão Đại, trước khi ăn không muốn nói gì à?

Lưu Diệp Tử cười hỏi.

-Tiểu từ ngươi, ăn thì ăn đi, nói nhiều quá? Với lại hồi nãy ngươi nói nhiều rồi, còn không mau ăn đi!
Dương Minh trừng mắt nhìn Lưu Diệp Tử một cái.

-Nhưng mà, tiệm mì có nước dùng rất ngon, thảo nào quán mì này có thể tọa lạc ở nơi mà đơn vị tài sản tính bằng nghìn ức này.

Đây cũng là một biểu hiện của sự bình tĩnh, giống như người chỉ trong một đêm mà trở nên giàu có, đi ra khỏi cửa lúc nào cũng có một bó tiền lớn, mua sắm đồ xa hoa không tiếc tiền, thì chứng tỏ là nhà giàu mới nổi!

Có thể thấy được tâm tính của Dương Minh rất là cứng cỏi, đây cũng chính là một trong những điều kiện của sát thủ.


Phải có một cái đầu lạnh, thì mới có thể làm được đại sự!



-Quán ăn này mùi vị thức ăn quả không tồi!
Dương Minh tán thưởng.




-Đúng vậy, lão đại, đừng thấy chỗ này mà tồi tàn mà xem thường. Hạ đội trưởng cũng thường tới đây ăn!
Lưu Diệp đắc ý nói:
-Nơi này là do em phát hiện, riết rồi mọi người trong cục đều tới đây làm khách quen cả!

Làm một tô no đầy bụng, làm cho người dễ chịu hơn nhiều, cũng như có khí lực để tiếp tục dạo phố.



Chỉ là trong lúc Dương Minh đang tính tiền, có mấy tên côn đồ cũng đi tới. Nhìn thoáng qua thấy mấy đồng bạc trắng của ông chủ liền nói:
-Tiền tháng này, mau nhanh đưa ra!Dương Minh nhíu mày, không nghĩ tới ở đây cũng gặp mấy tên côn đồ tới thu phí! Dương minh cả đời ghét nhất là những tên côn đồ chỉ biết ức hiếp người nghèo, mặc dù trước đây hắn cũng là côn đồ!


Ông chủ của tiệm này, cũng như toàn bộ những người buôn bán nhỏ ở cái chợ đêm này đều là từ hai bàn tay họ mà kiếm cơm kiếm cháo, không bị trộm không bị cướp, mà mất hết toàn bộ công sức lao động, mấy tên côn đồ này không biết nhục là gì sao?



Tính cách của Dương Minh, cho dù có địa vị trong xã hội, nhưng vẫn tràn đầy lòng hiệp nghĩa! Bằng không lúc trước khi thấy ông lão bị ức hiếp, Dương Minh chắc cũng không có can đảm đứng ra bảo vệ! Rồi lúc Phương Thiên đang ở trong trại giam, Dương Minh cũng sẽ không xuất hiện mà giá huấn tên lục mao kia!


Cho nên hiện tại, Dương Minh cũng không thể khoanh tay làm ngơ!





-Lão đại, anh bình tĩnh đi, mỗi địa phương đều có một quy tắc riêng, không phải lúc nào chúng ta đều có thể ngăn cấm….
Lưu Diệp Tử thở dài, khuyên giải Dương Minh :
-Tên cầm đầu này chính là Đại Nha Tử, Đại Nha Tử chính con trai của quản lý trường quản lý cán bộ của địa phương này, chúng dám thu tiền là do có cha của hắn âm thầm gật đầu, mà các thương hộ của chợ đêm này, cũng chỉ biết cắn răng, không dám phản kháng… Dẫu sao họ cũng chỉ là tiểu thương nhỏ, không dám kiếm phiền toái!

Quả nhiên, ông chủ chỉ biết cười khổ một cái rồi móc ra ba trăm đồng giao đủ cho Đại Nha Tử

Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-3-chuong-2149-Xpibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận