Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 254 : Hội đấu giá (thượng)

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 254: Hội đấu giá (thượng)

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu Tầm

Bom nè! Nhớ Thak nha các bạn :22:!

Dương Minh vào phòng, nằm thoải mái trên giường, ngồi trên máy bay, tuy rằng không mệt, nhưng cứ ngồi liên tục mấy tiếng một cái thế như vậy, thì cũng phải biết mỏi chứ. Dương Minh thật đúng là muốn ngủ một giấc cho xanh.

Lấy điện thoại ra, nghĩ muốn gọi cho Trần Mộng Nghiên, dù sao bây giờ hai người đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, cũng chưa đến muốn chia tay chính thức. Cho nên quan hệ hai người vẫn còn là tình nhân, mặc kệ là nói thế nào, bây giờ Dương Minh ra ngoài, theo lý thường thì phải gọi báo cho Trần Mộng Nghiên một tiếng. Nhưng Dương Minh bỗng nhiên nhớ đến lời của Trần Phi, cho bạn gái một bất ngờ, cho nên quyết định không nói cho Trần Mộng Nghiên biết, dù sao điện thoại cũng mở 24/7 mà, nếu Trần Mộng Nghiên có chuyện gì muốn nói thì có thể liên lạc bất kỳ lúc nào.



....

Ngày đó, khi Trần Phi về đến nhà, nhìn thấy trần mộng nghiê, lơ đãng nói một câu: “Đúng rồi, Mộng Nghiên, con có một người bạn tên là Dương Minh phải không?”

“A?”Trần Mộng Nghiên cả kinh, chẳng lẽ mấy ngày nay khác thường đã bị cha nhìn ra?

“Hai ngày trước hắn đến chổ cha làm giấy thông hành đi HongKong”Trần Phi tự nói.

Trần Mộng Nghiên vỗ vỗ ngực, xem ra bị hù không nhẹ, chẳng qua lại hiếu kỳ hỏi : “Cha, cha làm sao biết Dương Minh? À, đúng rồi, hắn ...”Trần Mộng Nghiên vừa định hỏi Dương Minh đi đến đó làm gì, nhưng nhịn ở miệng, nếu nói ra như vậy, thế chẳng phải bảo rằng quan hệ của mình và hắn không bình thường sao?

Chẳng qua, Trần Phi tựa hồ như không nghe thấy, tiếp tục nói :”Thật không ngờ, Dương Minh lại là con nuôi của chủ nhiệm thời trung học của cha. Đúng rồi, chủ nhiệm trung học của cha là chủ nhiệm khoa sử của trường con, giáo sư Lưu Duy Sơn, con đã nghe qua chưa?”

“A! Lưu Duy Sơn!”Trần Mộng Nghiên đương nhiên đã nghe qua cái danh từ riêng này “Sao Dương Minh lại thành con nuôi của ông ta?”

“Cái này cha không rõ”Trần Phi lắc đầu, ông đã đem tin tức Dương Minh đi HongKong nói cho Trần Mộng Nghiên biết, mục đích đã đạt được, còn về phần con gái sẽ làm gì, không thuộc quyền kiểm soát của ông. Hy vọng hai người trẻ tuổi này có thể nắm giữ tình yêu của chính mình, Trần Phi lắc đầu.

Làm một người cha, ông đương nhiên quan tâm đến đời sống tình cảm của con gái, mà Dương Minh thì ông cũng vô cùng xem trọng, cho nên ông hy vọng hai người có thể có một tương lai tốt đẹp.

Trần Mộng Nghiên nghe Dương Minh muốn đi HongKong, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là muốn gọi điện thoại cho Dương Minh, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì, cậu là con trai mà, cậu chọc tôi tức giận, cậu phải gọi điện cho tôi trước chứ!

Nàng giận dỗi không muốn gọi điện cho Dương Minh, nhưng về phương diện khác lại sợ Dương Minh ở HongKong quen biết người khác, tên này rất là hoa tâm, Trần Mộng Nghiên đối với hắn đã mất đi sự tin tưởng rồi.

Cứ suy nghĩ do dự như vậy, rồi ngày qua ngày, trong nháy mắt đã đến ngày Dương Minh đi HongKong, hai người vẫn chưa làm lành, mà cái này rất là đơn giản thôi, chỉ cần một trong hai tranh thủ một chút thì mọi chuyện sẽ có kết quả khác, nhưng mà ai kêu Dương Minh và Trần Mộng Nghiên đều là những đứa trẻ mới biết yêu, làm quái gì có kinh nghiệm trong chuyện này.

Dương Minh mặc dù có bạn gái là Lam Lăng, nhưng hai người cũng là tình trước rồi mới đến yêu, hơn nữa vì một nguyên nhân đặc biệt mà không thể tách ra, cho nên ở phương diện tình củm, Dương Minh hoàn toàn là một con gà!

Dương Minh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là điện thoại nội tuyến trong phòng.

“Alo ....”Dương Minh nghe điện thoại, giọng có chút bực mình, hắn còn tưởng rằng phục vụ muốn hỏi hắn cần gái hay gì gì không.

Thật không ngờ đầu dây bên kia lại là giọng của Tiếu Tình : “Dương Minh, đang ngủ?”

“Đúng vậy, mới vừa ngủ”Dương Minh nghe được giọng của Tiếu Tình, cười nói, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn một chút, rồi tự nhiên thấy buồn cười, vì cái khách sạn này chuyên tiếp đãi khách tham gia đấu giá, thì làm sao mà cẩn đẩy mạnh về lãnh vực gái gú này nọ chứ! Hơn nữa, đây là HongKong, kinh doanh thể xác là hợp pháp, muốn lớn muốn nhỏ thế nào, chỉ cần alo một tiếng là có ngay.

“Dậy thu dọn một chút đi, lát nữa bốn giờ rưỡi Lâm tiên sinh đến đón chúng ta đi ăn cơm!”Tiếu Tình dặn.

“Được, em biết rồi chị Tiếu Tình”Dương Minh đáp.


Cúp điện thoại, Dương Minh đi vào toilet tắm máy nước nóng một chút, sau đó tìm một cái áo sơ mi sạch sẽ mặc lên người, khí hậu ở HongKong khác với ở tùng giang, nơi này còn ấm hơn một chút, nên mặc áo dài tay là được rồi, còn ở tùng giang thì phải mặc áo da.


Sau khi đã chuẩn bị xong, Dương Minh ra ngoài, đến phòng của Tiếu Tình.

Gõ cửa ...

“Đến đây!”Tiếu Tình đáp một tiếng, sau đó liền mở cửa nói : “Mẹ ... A? Dương Minh, sao lại là em?”

Dương Minh cũng mở to hai mắt ra mà nhìn, lúc này, Tiếu Tình vừa tắm xong, trên người chỉ khoác đúng một bộ đồ tắm, còn đang dùng khăn lau tóc ước, dáng người lả lướt ẩn hiện sau cái bộ đồ tắm, nhất là hai điểm trước ngực, càng làm cho Dương Minh cảm thấy cả người khô, nóng và cứng ...

“Ặc ... cái kia ... Dương Minh, em chờ một chút, chị đi mặc đồ đã”Tiếu Tình xấu hổ nói.

“Được ...”Dương Minh cũng có chút xấu hổ xoay người bước ra hành lang, nhưng tiểu Dương Minh thì không tự chủ đứng thẳng lên, Dương Minh theo bản năng cúi người về phía trước, che lấy sự xấu hổ của mình.

Một lát sau, Tiếu Tình mới mở cửa, lần này đã mặc đồ vào rồi, một bộ váy trắng, vô cùng tao nhã. Trên người còn có mùi thơm nhàn nhạt, càng làm cho tiểu Dương Minh có phản ứng mãnh liệt hơn.

Cái Tâm Cổ chết tiệt! Dương Minh phát hiện ra mình ngày càng dễ xúc động, bây giờ lam lăng đi rồi, Trần Mộng Nghiên thì không thể cùng mình làm loạn, Dương Minh đã bị cấm dục hơn một tháng, thật sự là chịu không nổi!

Dương Minh cố gắng cưỡng ép bản thân không nghĩ đến chuyện đó nữa, trước mắt chính là chị của mình, tuy không phải là ruột thịt, nhưng Lưu Duy Sơn nhất định là không muốn nhìn thấy mình và Tiếu Tình phát sinh chuyện gì đó.

“Vừa rồi sao lại thế này chị Tiếu Tình”Dương Minh cố gắng giữ bình tĩnh.

“Vừa rồi mẹ mới từ phòng của chị ra, em liền gõ cửa, chị còn tưởng rằng mẹ quên cái gì đó, nên không nghĩ nhiều liền mở cửa ra, thật không ngờ lại là em!”Tiếu Tình oán trách: “Cái này còn không phải tiện nghi cho tiểu sắc lang sao!”

Trời ơi, chị ơi là chị, chị đừng có dùng cách nói chuyện này được không? Chị không biết là bây giờ chị rất mê người sao? Dương Minh đảo cặp mắt trắng dã, có thể nhìn mà không thể ăn, cảm giác này quả thật rất khó chịu.

“Chị Tiếu Tình, chuyện lần trước ở hiệu sách không phải là em đã giải thích rồi sao, sao chị cứ gọi em là sắc lang vậy”Dương Minh cười khổ nói.

“Chỉ đùa một chút thôi”Tiếu Tình cười nói : “Thu dọn xong chưa, chuẩn bị xuất phát thôi, đúng rồi, Chung tiên sinh là người có thân phận, lát nữa đến khách sạn em đừng nói lung tung, đừng làm cha chúng ta xấu hổ”

“Yên tâm đi chị Tiếu Tình, em có chừng mực mà”Dương Minh gật đầu, chẳng qua cứ nghe Tiếu Tình mở miệng ra là : Cha chúng ta, mẹ chúng ta ... Dương Minh cảm thấy không được tự nhiên, cứ như là vợ chồng đang nói chuyện vậy...

Tiệc tối là tại một nhà hàng ở HongKong, tuy rằng nhà hàng này không lớn, nhưng vô cùng đông đúc, nghe nói là muốn có bàn phải đặt trước vài ngày, đặt phòng càng khó hơn, người đặt đều phải là người có địa vị xã hội.

Mà hương vị ở đây cũng vô cùng độc đáo, ngay cả đối với người không chú trọng ẩm thực như Lưu Duy Sơn mà cũng phải khen không dứt miệng, làm cho chủ nhà Chung tiên sinh cũng tự nhiên cao hứng.

Trong bữa cơm, cả khách và chủ đều vô cùng vui vẻ.

Hội đấu giá khai mạc lúc tám giờ sáng mai, ngay bên cạnh khách sạn. Sau khi ăn cơm xong, Chung tiên sinh đem bản căn cứ chính xác giao cho Lưu Duy Sơn. Hắn muốn cho Lưu Duy Sơn một phòng khách quý độc lập, cứ như vậy, sẽ không ai chú ý đến Lưu Duy Sơn cả, mà đó cũng là yêu cầu riêng của ông.

Dù sao Lưu Duy Sơn cũng là người có danh tiếng trong giới châu báu, vô cùng nổi tiếng, ông không muốn bị người khác quấy rầy sự yên tĩnh, vốn dĩ ông không muốn tham gia buổi đấu giá lần này, nhưng bởi vì lần này mang theo Dương Minh và Tiếu Tình, tham gia đấu giá cũng muốn cho hai người con thêm kiến thức.

Một đêm trôi qua ...

Sáng hôm sau, Lâm Thiên Phong đã chờ ngay tại cửa khách sạn, Lưu Duy Sơn và Dương Minh bốn người theo Lâm Thiên Phong đi đến lối đi chuyên dụng dành cho khách quý, đi tới phòng số 7.

Phòng VIP nằm phía trên hội trường, mỗi phòng đều có ngăn cách, hơn nữa còn có màn che, cho nên không sợ bị người khác quấy rầy.

Không lâu sau, những người khác bắt đầu tiến vào hội trường, đến đúng tám giờ, đây là buổi đấu giá lớn nhất năm ở HongKong, không đọc diễn văn, cũng không cảm ơn cảm tạ gì cả, người chủ hội đấu giá giới thiệu một chút nguyên tắc, sau đó liền tuyên bố bắt đầu.

Ngay sau đó,a người chủ hội đã đưa ra kiện hàng đầu tiên, một khối phỉ thúy hình bản đồ HongKong được đem ra.

truyện được lấy từ website tung hoanh
Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-2-chuong-254-WIeaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận