Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 711 : Không nhịn được...

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 711: Không nhịn được...

Dịch: SheetLy
Nguồn 4vn.eu





Lâm Chỉ Vận cầm quần áo trên tay, nhưng lại bất động, thoạt nhìn là đang do dự. Dương Minh cũng không thúc giục, tất cả là chờ nàng quyết định.

Một lát sau, Lâm Chỉ Vận nhỏ giọng nói nhỏ giọng nói "Anh nhìn thấy xong, đừng cười em đấy..."

"Anh cười em làm gì?" Dương Minh có chút kỳ quái.

"Dù sao cũng không cho anh cười!" Lâm Chỉ Vận nói xong mới đưa quần lót cùng áo ngực của nàng ra.

Dương Minh cầm quần lót của Lâm Chỉ Vận mới phát hiện, hóa ra trên mặt của nó có in hình con "Bọt biển bảo bảo".

Lần trước ở Đông Hải, cũng biết Lâm Chỉ Vận thích phim hoạt hình này, nhưng cũng không nghĩ tới quần lót cũng mua cái có hình vẽ này! Lâm Chỉ Vận vẫn còn có chút trẻ con a.



"Rất dễ thương." Dương Minh nói "Anh biết một cửa hàng chuyên môn bán những thứ liên quan đến "Bọt biển bảo bảo", lần sau anh dẫn em đi, mua nhiều nhiều một chút."

Lâm Chỉ Vận nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng, sau đó đóng cửa toilet lại.

Trên nội y còn thoang thoảng mùi thơm của cơ thể Lâm Chỉ Vận làm cho Dương Minh có chút ý nghĩ xấu xa. Bất quá hắn còn không có biến thái đến mức cầm quần lót con gái trên tay làm một số chuyện xấu nha. Khẽ lắc đầu, đem quần áo của Lâm Chỉ Vận cẩn thận đặt trên bàn dưới điều hòa. Áo ngoài đặt phía dưới, áo lót đặt trên cùng. Tuy nhiên nhiệt độ trong phòng cũng không cao, cho dù bật điều hòa, quần áo cũng không thể khô nhanh được. Dương Minh trầm ngâm một chút, quay số gọi phục vụ dưới lầu.

" Ta là khách phòng 209. Các ngươi ở đây có đồ ngủ của nữ nhân không?" Dương Minh hỏi.

Lão bản nương hiển nhiên cũng đã tính đến chuyện này, phát huy tối đa mọi lĩnh vực kinh doanh liên quan. Nghe được yêu cầu của Dương Minh lập tức nói "Có. Có ba loại chất lượng. Theo thứ tự là 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng. Ngài muốn loại nào?"

"Lấy cái 200 kia đi" Loại quần áo này mà mặc đồ chất lượng kém thì rất khó chịu cho nên Dương Minh trực tiếp muốn loại tốt nhất. "Đúng rồi. Ở đây có thuốc cảm không? Kháng sinh hoặc giảm đau gì đó?"

"Cái này thì không có, Khách sạn không được phép kinh doanh dược phẩm..." Lão bản nương nói "Tuy nhiên không sao, ta có thể bảo phục vụ sang tiệm thuốc bên cạnh mua."

"Được rồi, đi đi. Tiện thể mang một bình nước sôi lên luôn." Dương Minh căn dặn. Lão bản nương vội vàng đáp ứng.

Không lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Dương Minh mở cửa phòng, Lão bản nương vẻ mặt tươi cười đang đứng ở cửa ra vào.

" Đây là đồ ngủ, ta xem yêu cầu của ngài là rất cao. Ta lấy size to nhất, không vừa ta có thể đổi. Tuy nhiên không thể trả lại, trả lại ta cũng không bán cho ai được đâu..." Lão bản nương giải thích.

"Được rồi, bộ này hả?" Dù sao cũng là mặc tạm thời, Dương Minh cũng không so đo nhiều, nhận đồ ngủ đặt sang một bên rồi hỏi "Thuốc thì sao?"

"Mua ba loại, không biết ngài cần loại nào..." Lão bản nương đưa một cái túi nhỏ cho Dương Minh.

Dương Minh mở ra xem, trong đó có cả thuốc giảm đau, kháng sinh, còn có viên hạ sốt nhanh dạng sủi. E rằng chủ tiệm thuốc cùng lão bản nương cũng có quen biết, bên bên chiếu cố sinh ý lẫn nhau, tất nhiên có thể bán được nhiều thì càng tốt rồi. Bất quá Dương Minh cũng không để ý, gật đầu nói "Đã làm phiền ngươi" Xong liền rút ra 300 đồng đưa cho lão bản nương.

" Mua thuốc tổng cộng 26 đồng, tiền thừa lát nữa ta đưa cho ngài" Lão bản nương cầm tiền, nói với Dương Minh.

"Thôi khỏi, coi như tiền boa đi." Dương Minh khoát tay nói "Trong tay ngươi là phích nước sôi à? Đặt ở kệ là được rồi"

"Vâng. Vâng!" Lão bản nương cười toe toét, liên tục nói lời cảm tạ không ngừng "Cám ơn ngài a, ngài thật là hào phóng..."

Đồ ngủ lời 50 đồng, tiền boa lại hơn 70 đồng nữa, lão bản nương trong lòng như hoa nở, vừa đi vừa hát.

Lâm Chỉ Vận trên người thật ra cũng không bẩn, vốn Lâm Chỉ Vận chính là người yêu sạch sẽ, bình thường cũng hay tắm rửa, mà đêm qua đã tắm rồi. Cho nên bây giờ cũng chỉ là dùng nước nóng tưới lên thân, xóa đi hơi lạnh.


Bất quá, trên tóc dính không ít bông tuyết, lúc tan ra có cảm giác dinh dính, rất khó chịu. Vì vậy Lâm Chỉ Vận gội sạch đầu, sau đó tắt vòi hoa sen đi.

Gõ cửa toilet, hướng ra ngoài hô "Dương Minh, quần áo của sao rồi?"

"Không thể mặc lại được" Dương Minh cầm lấy bộ đồ ngủ mới đi tới toilet, nói "Anh mua cho em một bộ đồ ngủ mới, em mặc tạm đi."

"Dạ..." Lâm Chỉ Vận mở ra một khe nhỏ, Dương Minh bộ đồ ngủ kia nhét vào.

Đồ ngủ là loại áo tắm lớn (kiểu áo giống kimono bọn nó hay mặc khi tắm xong ý), Lâm Chỉ Vận mặc rất nhanh, sau đó rời toilet.

Khuôn mặt thoáng chút hồng hồng, hoa sen mới nở cũng không thể sánh bằng. Dương Minh trong lòng rung động, có một ý nghĩ muốn ôm lấy Lâm Chỉ Vận, thỏa sức khinh bạc.

Lâm Chỉ Vận tựa hồ cũng nhìn ra Dương Minh thất thần, thẹn thùng cúi đầu ho nhẹ một tiếng.

Bất quá một tiếng ho này lại làm cho Dương Minh hoảng sợ "Chỉ Vận, có phải em bị cảm không? Sao lại ho khan thế này?"
truyện copy từ tunghoanh.com
"Em.." Lâm Chỉ Vận định giải thích, nhưng lại phát trên người của mình trên người của mình trên người của mình đúng là nóng lên, hình như là dấu hiệu của cảm mạo, vì vậy nói "Có lẽ là do lúc nãy gặp lạnh a."

"Anh vừa gọi lão bản nương mua thuốc cảm, em uống luôn đi." Dương Minh nói xong đem cả gói thuốc cho Lâm Chỉ Vận "Em thường uống loại nào? Anh cũng không rõ nên bảo lão bản nương mua bừa mấy loại."

Nói xong, Dương Minh liền xoay người rót nước cho Lâm Chỉ Vận. "Em uống viên hạ sốt nhanh là được rồi" Lâm Chỉ Vận lấy thuốc ra, nói. Đây là loại thuốc phổ biến nhất, 5 đồng một vỉ, bình thường Lâm Chỉ Vận hay uống loại này.

Dương Minh đem nước ấm đưa cho Lâm Chỉ Vận, Lâm Chỉ Vận uống xong nói "Anh không uống à?"

"Anh cũng uống một ít vậy." Dương Minh tuy nhiên tuy nhiên thể chất tương đối khá, nhưng dù sao cũng không phải làm bằng sắt, tí nữa còn có chuyện quan trọng phải làm, còn phải tới Đông Hải, nên đồng ý uống thuốc.

Lâm Chỉ Vận nghe xong, cầm hai viên sủi đưa cho Dương Minh, sau đó nói "Để em đi lấy nước cho anh."

"Không cần, uống cái này được rồi." Dương Minh đoạt lấy cái chén trong tay Lâm Chỉ Vận, ném thuốc vào trong miệng.

Lâm Chỉ Vận mặt lại đỏ hồng, cũng may vốn cũng có chút hồng, nên cũng không hiện rõ.

"Anh cũng đi tắm một chút, em đi nghỉ đi". Dương Minh đem thuốc cùng nước đặt tạm một bên, nói.

"Vâng. Em cũng định nằm một lát, có chút hơi mệt." Lâm Chỉ Vận ngồi trên giường, mỏi mệt nói. Áo tắm rộng thùng thình che phủ toàn bộ đường cong mê người của nàng, tuy nhiên trên mặt mang một tia mệt mỏi lại toát ra một kiểu hấp dẫn khác.

Dương Minh liếm liếm môi, áp chế dục vọng sắp bùng phát, lắc đầu nói "Uhm, em nghỉ đi, anh đi tắm đây."

Nhiệt độ vừa đủ khiến Dương Minh rất thoải mái, bất quá trong dục vọng trong lòng lại càng thêm điên cuồng. Dương Minh cúi đầu nhìn xuống hạ thân vừa mới rục rịch căng lên, hít vào một hơi thật sâu, cố gắng làm cho nó an phận xuống.

Ra khỏi phòng tắm, Dương Minh chỉ mặc mỗi chiếc quần lót tứ giác. Nhìn thoáng qua Lâm Chỉ Vận trên giường, thấy nàng hô hấp đều đều, hiển nhiên đã ngủ. Thuốc cảm mạo hiệu lực bắt đầu, Dương Minh cũng có chút cháng váng đầu, đi đến bên giường, kéo chăn chui vào. Dục vọng trong lòng cuối cùng cũng không thắng được thân thể mệt nhọc, nặng nề đi vào giấc ngủ.

Trải qua huấn luyện đặc biệt, Dương Minh khống chế thời gian ngủ của mình rất tốt. Bất tri bất giác, Dương Minh cảm thấy toàn thân có một loại cảm giác rất sảng khoái, muốn đứng dậy lại phát hiện lại phát hiện giống như khi ở Đông Hải, Lâm Chỉ Vận cả người như bạch tuộc ôm cứng lấy hắn.

Bất quá lần kia Lâm Chỉ Vận có mặc nội y, mà lần này... Dương Minh có thể rõ ràng cảm nhận được sự ấm áp trên người Lâm Chỉ Vận. Áo ngủ của nàng không biết khi nào đã tuột ra, nàng cứ trần truồng như vậy mà áp vào người mình.

Dương Minh hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, dục vọng vừa mới bình phục xuống thoáng cái lại bùng lên.

Lúc này Lâm Chỉ Vận bỗng nhúc nhích thân thể, Dương Minh toàn thân lập tức run lên, tiểu đệ của hắn đang gắt gao đâm vào tiểu phúc Lâm Chỉ Vận.

Dương Minh cũng không phải Liễu Hạ Huệ, mà cũng không muốn làm Liễu Hạ Huệ. Giờ khắc này, Dương Minh cũng đã thông suốt. Mình đã không thể buông tha cho Lâm Chỉ Vận, thế thì sớm một ít với muộn một ít có ảnh hưởng gì đâu? Chỉ là không biết Lâm Chỉ Vận nghĩ gì thôi.

Dương Minh duỗi hai tay ra, mạnh mẽ ôm lấy thân thể Lâm Chỉ Vận, như là muốn nàng tan ra trong cơ thể mình...

"Đừng..." Lâm Chỉ Vận đột nhiên phát ra thanh âm run rẩy...

Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-2-chuong-711-3Ghaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận