Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 742 : Lại thấy quỷ A Phúc (thượng).

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 742: Lại thấy quỷ A Phúc (thượng).

Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn sưu tầm bởi dg1500 - 4vn.eu



“Thiên Thượng Nhân Gian?” Dương Minh ngạc nhiên nói : “ Trở về Thiên Thượng Nhân Gian làm gì?”

Trần Mộng Nghiên vẫn không trả lời, bên ngoài cửa xe truyền đến những tiếng còi xe cảnh sát dồn dập, mấy chiếc xe cảnh sát lao đi như điên...

“Hôm nay chú Trần có hành động lớn à?” Dương Minh kì quái nhìn mấy chiếc xe cảnh sát, hỏi.

“Không biết, hình như cha em có nhiệm vụ... chuyện này, ông sẽ nói với em sao?” Vốn bầu không khí trong xe vừa mới tốt lại, có vẻ bình yên, thì lại bị câu hỏi ngu ngốc của Dương Minh phá hủy, làm cho Trần Mộng Nghiên tức giận.

“À... ra thế” Dương Minh cũng không quan tâm nữa, khởi động xe, sau đó hỏi : “Vừa rồi em nói chúng ta đi Thiên Thượng Nhân Gian phải không? Đến đó làm gì?”



...” Trần Mộng Nghiên còn chưa trả lời, thì điện thoại vang lên, Trần Mộng Nghiên cầm lên nhìn, rồi quay sang kêu Dương Minh im lặng, sau đó nghe dt : “Alo... mẹ, có chuyện gì sao?”

Không biết bên kia nói gì, mà đột nhiên sắc mặt của Trần Mộng Nghiên thay đổi, liền nói : “Mẹ... mẹ nói cái gì... được, con biết rồi, con qua ngay...”

“Sao thế?” Dương Minh cảm thấy khác thường, chờ Trần Mộng Nghiên cúp điện thoại, liền hỏi.

“Cha em mới vừa bị đụng xe... đang ở bệnh viện nhân dân số một...” Ngữ điệu của Trần Mộng Nghiên lại một lần nữa thay đổi, lần này mang theo vẻ hoảng sợ sắp khóc.

“Cái gì? Em nói chú Trần bị đụng xe?” Dương Minh nghe xong, cũng cả kinh : “Có nguy hiểm không?”

“Không rõ lắm... mẹ em cũng đang đến, chúng ta đi nhanh đi...” Trần Mộng Nghiên vội nói.

“Được” Dương Minh liền quay đầu xe lại, phóng như bay đến hướng bệnh viện nhân dân.

Dọc đường đi, Trần Mộng Nghiên cắn chặt môi, cúi đầu, không ngừng nhìn thời gian trên điện thoại di động, nhưng mà, nàng cũng không mở miệng thúc giục Dương Minh, nàng cũng không muốn Dương Minh gặp tai nạn.

Chẳng qua, Dương Minh muốn gặp tai nạn cũng rất là khó, tuy rằng chạy rất nhanh, nhưng Dương Minh liếc mắt một cái là có thể thấy rõ phía trước như thế nào, vô luận là ngã ba ngã tư hay đường nhỏ gì, có chuyện gì thì Dương Minh cũng đã nhìn thấy trước để chuẩn bị.

Khi chạy đến bệnh viện nhân dân, liền thấy dưới sân có mấy chiếc xe cảnh sát đang chiếu đèn, hiển nhiên đây chính là những chiếc xe khi nãy mà Dương Minh nhìn thấy.

Vài người nơi này, Dương Minh và Trần Mộng Nghiên đều biết, trong đó có cả vị cảnh sát họ Thái lần trước gặp tạ cửa khu nhà Trần Mộng Nghiên, còn có một đội phó, Dương Minh cũng đã gặp, họ Lý.

Dương Minh phóng xe đến, rồi dừng lại cạnh các xe cảnh sát, hiển nhiên là làm cho Thái cảnh quan và Lý đội phó chú ý, thấy Dương Minh và Trần Mộng Nghiên xuống xe, liền chạy tới nói : “Mộng Nghiên, Tiểu Dương, các con tới rồi...”

“Chú Thái, cha con thế nào?” Trần Mộng Nghiên sau khi xuống xe, vội vàng hỏi.

“Chưa rõ lắm, vừa mới vào phòng giải phẫu, Hạ đội phó đang ở phía trước” Thái cảnh quan lắc đầu nói : “Chẳng qua, con đừng quá khẩn trương, hẳn là không sao đâu, lần trước Trần đội trưởng bắt cướp, bị thương còn nặng hơn vậy mà vẫn khỏe như trâu”

Hạ đội phó ở đây tức là đang nói về Hạ Tuyết, tuy rằng tuổi của Hạ Tuyết còn nhỏ, như vì đã lên làm đến chức đội phó, cho nên Thái cảnh quan vẫn phải cung kính một chút.

Đối với việc Hạ Tuyết lên chức, Dương Minh cũng có vẻ khó hiểu, tuy rằng Hạ Tuyết đã lập được công lớn trong vụ án buôn lậu của Vương Tích PHạm, nhưng mà, tuổi thật sự còn quá trẻ, theo lý thuyết, ghi công và trao quân hàm là được rồi, nhưng lại đặc biệt nhắc lên làm đội phó, điều này làm cho Dương Minh không thể không hoài nghi sau lưng của Hạ Tuyết, có phải có bối cảnh gì đó hay không. Chẳng qua, nói đi thì phải nói lại, cho dù sau lưng có bối cảnh lớn, nhưng bản thân không có năng lực thì cũng như không, chỉ là, công lao này của Hạ Tuyết hình như ...

Không lâu sau, một chiếc Toyota 47 cũng đến, mẹ của Trần Mộng Nghiên cũng từ trên xe bước xuống, cùng với bà còn có Vương cục trưởng của cục cảnh sát.

Vương cục trưởng, Dương Minh cũng có chút ấn tượng, chính là bạn học cũ của Lý hiệu trưởng trường trung học của mình. Trong lúc vô tình đã từng gặp một lần, bây giờ nhân viên trong đơn vị, trong lúc chấp hành nhiệm vụ bị tai nạn, đương nhiên là phải đến nhìn.

Xem ra, ông đến đón Trần mẫu, rồi cùng nhau đến đây, đi theo còn có cả một vị phó cục trưởng nữa, và trên mặt ai cũng đầy lo lắng.

Trần Mộng Nghiên thấy mẹ đến, lập tức nhào vào lòng ngực cửa mẹ. Vốn, nàng muốn ôm Dương Minh, nhưng ở đây rất nhiều người quen, hơn nữa đều là đồng nghiệp của cha, Trần Mộng Nghiên làm sao mà không biết xấu hổ?

“Mẹ...” Trần Mộng Nghiên ôm chặt Trần mâu, tuy rằng bà cũng rất lo lắng cho an nguy của Trần Phi, nhưng dù sao cũng là người lớn hơn nữa cũng là quản lý rồi, nên ít nhiều gì cũng bình tĩnh hơn, vì thế an ủi nói : “Mộng Nghiên, đừng sợ, không sao đâu, có mẹ đây”

Trần mẫu nhìn thấy Dương Minh, liền gật đầu với hắn, nói : “Tiểu Dương, đã làm phiền con”

Dương Minh lắc đầu : “Dì quá khách khí rồi, quan hệ của con và Mộng Nghiên, còn có gì gọi là phiền sao? Con nên đến mới đúng”

Vừa nói xong, một bác sĩ đi ra, nói với đám người : “Vị nào ở đây là người nhà của Trần Phi, tới đây một chút”

Trần mẫu nghe xong, vội vàng cùng Trần Mộng Nghiên đi tới, Dương Minh và những người khác theo ở phía sau.

“Bác sĩ, tôi là vợ của Trần Phi, xin hỏi anh ấy thế nào?” Trần mẫu bình tĩnh hỏi.

“Trần Phi không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà, chân phải bị gãy xương, cần phải mổ ngay, mời bà đến kí tên” Bác sĩ nói.

Nghe thấy Trần Phi không gặp nguy hiểm đến tính mạng, mọi người đều yên tâm, chẳng qua, Trần mẫu nghe nói chồng bị gãy xương chân, không khỏi lo lắng hỏi : “Bác sĩ, chân của anh ấy, về sau... có vấn đề không?”

“Sau khi hồi phục xong, đi lại bình thường đều không có vấn đề, nhưng muốn tham gia chạy vận động là không thể” Bác sĩ giải thích : “Còn nữa, khi trời mưa, sẽ bị đau chân” “Vậy là tốt rồi” Vương cục trưởng nghe xong liền nói, sợ Trần mẫu lo lắng, vội khuyên : “Trần Phi tuổi cũng không nhỏ, về sau nên làm chỉ huy và dự trù công tác, còn những việc chạy chân thì để cho người trẻ tuổi đi làm!”

Trần mẫu cũng biết, đây là vạn hạnh trong bất hạnh, cho dù thật sự bị què, cũng tốt hơn là mất mạng rồi. Vì thế cùng mọi người đi vào trong bệnh viện chờ.

Trần Mộng Nghiên nghe thấy cha không gặp nguy hiểm tính mạng, cũng yên tâm hơn.

Vương cục trưởng và Lý đội phó đi đăng ký, bởi vì đang chấp hành nhiệm vụ mà xảy ra tai nạn giao thông, thuộc loại tai nạn lao động, cho nên cục sẽ trả toàn bộ viện phí.

Mọi người ngồi nghỉ ngơi một chút, lát sau, một người thanh niên còn trẻ tuổi đi đến, trên đầu còn quấn băng gạc, nhin Vương cục trưởng, ngượng ngùng nói : “Vương cục trưởng... tôi...”

“Được rồi, chuyện như vậy, không ai muốn, cậu kể lại tình huống khi nãy đi!” Vương cục trưởng phất tay nói : “Tiểu Triệu, tay lái của cậu vững chắc lắm mà, lần này rốt cục là thế nào?”

Tiểu Triệu là lái xe của Trần Phi, hắn bị thương không nặng, chỉ chấn thương đầu, va đập nhẹ, không trở ngại gì, nhưng làm cho Trần Phi bị gãy xương, hắn cũng áy náy.

“Vương cục trưởng... tôi thấy quỷ...” Tiểu Triệu cẩn thận nói.

“Cái gì?” Vương cục trưởng sửng sốt, sau đó nhíu mày, lập tức quát : “Tiểu Triệu, cậu nói loạn cái gì vậy? Quỷ cái gì? Trên đời này ở đâu có quỷ?”

“Vương cục trưởng... tôi biết ngài khẳng định không tin, nhưng tôi quả thật đã gặp quỷ... một cái xác không đầu đứng giữa đường... còn chạy về hướng tôi...” Tiểu Triệu nói đến đây, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hiển nhiên là bị dọa không nhẹ. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Nhưng Vương cục trưởng làm sao mà tin chuyện quỷ thần? Hơn nửa đời người làm cảnh sát, tiếp xúc với không ít người chết, làm sao mà tin nổi lời nói của tiểu Triệu?

“Tiểu Triệu, cậu có uống rượu không? Cậu mê sảng nói bậy gì đấy?” Vương cục trưởng không nhịn được nửa, quát : “Người trẻ tuổi phạm sai lầm, chủ động thừa nhận là tốt rồi, không ai trách cậu! Nói cậu ngẫu nhiên thất thần, không cẩn thận gây ra tai nạn, chúng tôi không phải là không hiểu, nhưng lý do của cậu quá hoang đường rồi”

“Vương cục trưởng... tôi thật sự nhìn thấy... tôi không lừa ông...”

“Cậu...” Vương cục trưởng bị hắn làm cho giận tím mặt, chỉ vào mặt hắn mà thân thể run rẩy cả lên.

“Vương cục trưởng, đừng nóng giận, tiểu Triệu có thể là bị giật mình quá độ, bây giờ đầu óc vẫn chưa tỉnh táo...” Lý đội phó vội vàng khuyên giải.

“Được rồi!” Vương cục trưởng phất tay nói : “Đưa hắn về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai đến cục sẽ báo cáo tình huống sau”

Nhìn miếng băng gạc trên đầu của tiểu Triệu, Vương cục trưởng cũng không nói gì hơn, có lẽ Lý đội phó nói đúng, tiểu Triệu bị giật mình quá độ, đầu còn bị thương, cho nên không tỉnh táo lắm.

“Khoan đã!” Lúc này, Hạ Tuyết vừa bước vào, nghe Tiểu Triệu nói như vậy, vội vàng nói : “Tiểu Triệu, cậu nói cậu gặp quỷ? Cậu xác định?”

“Hạ Tuyết, cô là một cảnh sát, tại sao có thể tin tưởng chuyện quỷ thần chứ?” Vương cục trưởng nói.

“Không phả, Vương cục trưởng, ngài đã quên trước kia có hai người nước ngoài gặp tai nạn xe, bên pháp y nói rằng, hai người này trước khi chết cũng đã giật mình quá độ...” Hạ Tuyết nhắc nhở.

“Ý của cô là, hai người nước ngoài kia cũng thấy quỷ...” Vương cục trưởng nói được một nửa, liền đột nhiên nói : “Tôi hiểu rồi, ý của cô là, có người giả quỷ hù người khác phải không?”

Hạ Tuyết gật đầu, gần đây nàng phụ trách vụ án ma quái trong ngay cái bệnh viện này, cho nên rất mẫn cảm với loại chuyện này. Mà Vương cục trưởng cũng nghĩ đến vụ án mà Hạ Tuyết đang theo, cho nên mới nói vậy.

“Chẳng qua, người này giả quỷ đứng giữa đường, không sợ bị xe đụng sao? Cái này hình như không rõ ràng?” Vương cục trưởng lập tức phủ định ý tưởng này.

“Có lẽ tinh thần của người này không bình thường cũng không chừng” Hạ Tuyết nói, giả quỷ hù dọa người khác, nhất định là người có tâm lý không bình thường.

“Được rồi, cô đã hoài nghi, thì phụ trách chuyện này đi”Vương cục trưởng hiển nhiên là không đồng ý với suy đoán của Hạ Tuyết, nhưng nếu Hạ Tuyết đang phụ trách vụ án này, vậy thì cứ để cho nàng điều tra.

Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-2-chuong-742-YGhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận