Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 744 : Lại thấy quỷ A Phúc (Hạ)

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 744 : Lại thấy quỷ A Phúc (Hạ)

Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn sưu tầm bởi dg1500 - 4vn.eu



Dương Minh vẫn chưa xác định được ý đồ thật sự của Trần Đại Tráng, cho nên vẫn lạnh lùng nhìn ông ta.

Thấy Trần Mộng Nghiên không nói gì, Trần Đại Tranh còn tưởng rằng nàng ta cũng hoài nghi thân phận của mình, cho nên càng tức giận Dương Minh hơn. Bởi vì vừa rồi Dương Minh nghi ngờ, làm cho Trần Đại Tranh đã tức giận rồi, đây là chuyện nhà của người ta, tiểu tử nhà ngươi quản cái gì?

Chẳng qua, bây giờ dù sao cũng đang ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu, đành nói : “Mộng Nghiên, con hoài nghi thân phận của chú sao? Đây là chứng minh của chú, còn nữa, năm đó cha và mẹ con kết hôn, có chụp ảnh với ông bà, con xem, đây là chú...tấm ảnh này là thật đấy”



Lúc Trần Mộng Nghiên nhìn thấy bức thư phóng thích, đã không còn hoài nghi thân phận của Trần Đại Tranh, khi nhìn thấy bức ảnh kết hôn của cha mẹ, càng thêm xác định được người trước mắt chính là người chú đã ở trong tù.

Trần Mộng Nghiên nhẹ nhàng thở ra, hỏi : “Chú hai, chú đến kiếm cha con?”
truyện copy từ tunghoanh.com
“Ừ... nhưng mà... tìm ai cũng giống nhau, tìm con cũng được...” Trần Đại Tranh vội gật đầu nói.

“Tìm con? Tìm con làm gì?” Trần Mộng Nghiên khó hiểu, lúc mình mới một tuổi, chú hai đã bị bắt vào tù. Từ đó về sau vẫn không có liên hệ, nếu nói tìm cha, thì còn có thể, nhưng mà tìm mình, hình như là không thể.

“Cái này... chú vừa mới ra tù, không có chổ đi. Trong tay lại không có tiền...” Trước kia địa vị của Trần Đại Tranh không thấp, cũng thuộc loại nhân vật hô mưa gọi gió, bằng không cũng sẽ không có cơ hội tham ô nhiều tiền như vậy. Nhưng mà, bước ra khỏi tù, nhuệ khí và ngạo khí trước kia đã không còn. Tuy nói rằng vẫn còn chút cốt khí, nhưng vì sinh tồn, cũng không khỏi cúi đầu trước cháu họ của mình.

Suy nghĩ nửa ngày, Dương Minh cuối cùng đã hiểu rõ. Người đàn ông này đến vay tiền! Liền lên tiếng nói : “Chú vừa mới ra tù, hẳn là nên về nhà mới đúng, chú Trần và dì không có ở nhà... hôm khác chú lại đến nhá”

Dương Minh biết Trần Mộng Nghiên không phải loại người thích cự tuyệt người khác, vì thế vai trò ác nhân cũng chỉ có thể để hắn đảm nhận. Không phải Dương Minh là người không có nhân tính, nhưng mà, vấn đề mấu chốt là, chuyện này còn chưa rõ ràng, Trần Phi lại đang nằm bệnh viện, Trần Mộng Nghiên tự mình làm chủ cho vay tiền thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?

Trần Mộng Nghiên thật ra cũng muốn từ chối, mặc dù người trước mặt trên danh nghĩa là chú hai, nhưng cơ bản là không có quan hệ huyết thng. Cha mẹ mình là từ Trần gia thôn mà ra, người nhân ở đó cơ bản là ai cũng họ Trần. Nếu nói về thân thích, thì nhà nào cũng có dây mơ rễ má với nhau, Trần Đại Tranh này không biết là chú hai từ chổ nào nữa.

“Cậu...” Trần Đại Tranh tức giận, vốn định nói là cậu có quan hệ gì, nhưng cố nén lại không nói ra. Nếu không phải rơi vào đường cùng, Trần Đại Tranh cũng sẽ không chạy đi vay tiền, vất vả ổn định lại tâm tình, Trần Đại Tranh nói : “Vợ của chú đã ly hôn với chú, mang theo đứa nhỏ sống với người khác... bây giờ chú không còn chổ nào để đi... cháu họ, cho chú hai mượn chút tiền, ngày sau chú hai tìm được việc, nhất định sẽ trả lại cho...”

“Cái này...” Trần Mộng Nghiên vốn là người có lòng tốt, nghe Trần Đại Tranh kể về cuộc đời của mình đáng thương như vậy, lập tức động lòng trắc ẩn.

Dương Minh cũng nhíu mày, người này không giống như đang nói dối, theo ngữ khí và biểu tình của ông ta, tựa hồ như bất đắc dĩ mới làm như vậy.

“Cần bao nhiêu?” Dương Minh hỏi.

“A?” Trần Đại Tranh ngạc nhiên, vừa rồi chính Dương Minh là người mãnh liệt phản đối việc này, bây giờ cũng chính Dương Minh mở miệng hỏi cần bao nhiêu tiền, điều này làm cho Trần Đại Tranh không phản ứng kịp, một hồi lâu sau mới nói ; “Ba...ba trăm... được không?”

Trần Đại Tranh ngày đầu tiên ra tù, đi ra ngoài mới phát hiện ra, thế giới bên ngòi đã thay đổi rất nhiều, nhất là giá cả, đắt khủng khiếp so với trước kia. Trước kia ba cắc có thể mua được một chén đậu hũ, bây giờ cần đến hai đồng, trước kia năm cắc là có thể mua được ba cái bánh bao, nhưng bây giờ đến tám đồng.

Cho nên, tiêu chuẩn thấp nhất cho mỗi bữa cơm của Trần Đại Tranh là ba đồng, một ngày sẽ là mười đồn, Trần Đại Tranh tính toán, cho dù buổi tối ngủ ở nhà ga hay là trạm vận chuyển hành khách, thì một tháng cũng cần ba trăm đồng.

Ba trăm? Dương Minh sửng sốt, còn tưởng rằng ông ta sẽ đòi hỏi đến mấy vạn đồng, không ngờ chỉ cần ba trăm. Xem ra thật sự không còn cách nào mới đến vay tiền.

Dương Minh rút bóp ra, lấy một ngàn đồng ra, đưa cho Trần Đại Tranh, nói : “Cầm đi, thuê một phòng ở rẻ rẻ một chút, sau đó tìm một việc làm”

Trần Đại Tranh nhìn tờ tiền trong tay của Dương Minh, ngẩn ngơ, không ngờ bạn trai của cháu gái lại hào phóng như vậy, ra tay là một ngàn đồng! Phải biết rằng năm đó bởi vì mình tham ô có hai vạn, mà bị phán hai mươi năm, có thể ra sớm cũng bởi vì lao động tốt, cho nên giảm hình phạt xuống. Đương nhiên, cũng có duyên cớ của Trần Phi ở đây. Lúc Trần Phi lên làm chức cao, thì bên giám ngục cũng chiếu cố Trần Đại Tranh tốt hơn.

“Cảm ơn, cảm ơn...” Trần Đại Tranh vội nói không ngừng.

“Bọn con chỉ có thể giúp chú một lần, không giúp chú được cả đời, về sua, phải dựa vào chính chú” Dương Minh khoát tay nói : “Số tiền này không cần trả vội, bây giờ chính sách đã tốt hơn trước kia rất nhiều, chú có thể bỏ chút vốn ra mua bán, ở chợ đêm bày một vỉa hè...”

“Được, chú nhất định sẽ cố gắng, không gây phiền toái thêm cho người khác...” Trần Đại Tranh gật đầu, thấy tuổi của Dương Minh không lớn nhưng nói chuyện lại vô cùng có đạo lý. Ấn tượng không tốt trước kia cũng biến mất.

Trần Đại Tranh đi rồi, Trần Mộng Nghiên mới lấy chìa khóa ra mở cửa, sau đó cùng Dương Minh vào phòng.

“Dương Minh, chuyện này đừng nói cho mẹ em biết, để tránh bị phân tâm...” Trần Mộng Nghiên do dự một chút rồi lên tiếng.

Nàng cũng không biết việc Dương Minh cho Trần Đại Tranh mượn tiền là nên hay không nên. Vì thế tạm thời không muốn nói cùng người nhà.

“Chuyện nhỏ mà, không sao cả” Dương Minh cười cười, cũng không để ý một ngàn đồng ka. Chủ yếu là về sau Trần Đại Tranh có thể đi đúng đường. Vốn tưởng rằng chuyện của Trần Đại Tranh như vậy là hết, nhưng không ngờ rằng, về sau lại có thể gặp lại, nhưng sau này để sau này tính.

“Dạ...” Trần Mộng Nghiên gật đầu, nhìn căn nhà trống trải, bỗng trở nên im lặng.

“Anh về trước đây, em cố nghỉ ngơi đi, sáng mai anh đến đón em...” Dương Minh nhìn đồng hồ, thấy cũng không còn sớm, vì thế nói.

“A...” Trần Mộng Nghiên đứng dậy, nhìn Dương Minh hỏi : “Anh... có thể...đừng đi được không?”

“Đừng đi?” Dương Minh nhìn Trần Mộng Nghiên, hay là, đây chính là ám hiệu? Chẳng qua, trong nhà Trần Mộng Nghiên đang xảy ra chuyện, nàng có tâm tư sao?

Thấy ánh mắt mờ ám của Dương Minh, Trần Mộng Nghiên đỏ mặt giải thích : “Chỉ là... đơn thuần nghỉ ngơi cùng với em thôi... anh đừng nghĩ bậy...”

“Haha... anh không có nghĩ bậy” Dương Minh lắc đầu, nghiêm mặt nói...

Hạ Tuyết lái xe, nhìn nhìn tiểu Triệu bên cạnh, sắc mặt vẫn trắng bệch, Hạ Tuyết cũng không tin trên đời này có ma quỷ, nhưng tiểu Triệu không phải là một cảnh sát chính thức, chỉ là một tài xế lái xe mà thôi.

“Tiểu Triệu, cái cậu thấy không phải là quỷ, mà có người cố ý giả quỷ” Hạ Tuyết an ủi.

“Chị Hạ, tuy rằng tôi cũng đã khuyên chính mình không nghĩ đến chuyện đó, nhưng quả thật khi ấy rất dọa người!” Tiểu Triệu hít vào một hơi, rồi nói : “Cái đó vừa không có đầu vừa không có nửa bên người...”

Tiểu Triệu kể lại bộ dáng của “thứ ấy” một lần nữa, may là lá gan của Hạ Tuyết lớn, mà cũng bị dọa đến rùng người, vừa muốn mở miệng khuyên thì điện thoại vang lên.

Nhìn thoáng qua màn hình, là số của bên cảnh sát giao thông, là người trong ngành.

“Alo, Hạ Tuyết bên hình sự nghe”

“Hạ đội phó, tôi là Triệu Đông Hưng của đội giao thông bên thành Tây đây” Người trong điện thoại đáp.

“Triệu đội trưởng, tìm tôi có chuyện gì vậy?” Hạ Tuyết hỏi.

“Đường Sa Đồng bên thành Tây cũng xảy ra tai nạn giao thông..” Triệu Đông Hưng nói.

“Tai nạn giao thông? Triệu đội trưởng, anh nói chuyện này với tôi làm gì?” Chuyên môn của Hạ Tuyết không phải là phụ trách tai nạn giao thông.

“Tình hình rất kì quái, có chút tương tự với vụ tai nạn của Trần đội trưởng...” Triệu Đông ưng chần chờ một chút rồi nói : “Theo lời tài xế nói, hắn ta cũng thấy quỷ... tôi cảm thấy đây là vụ án hình sự...”

“Cái gì?” Hạ Tuyết cả kinh, vội nói : “Anh chờ một chút, tôi lập tức qua ngay, đường Sa Đồng phải không?”

Cúp điện thoại, Hạ Tuyết vội vàng quay đầu xe, hướng về đường Sa Đồng thành Tây. Mà tiểu Triệu bên cạnh đã có chút kích động nói : “Chị Hạ, chị thấy chưa, em không có nói láo mà...”

Buổi tối, trong xe lại rất im lặng, cho nên, khi nãy Triệu Đông Hưng nói gì, tiểu Triệu cũng nghe rõ ràng.

Hạ Tuyết gật đầu, thần sắc trở nên nghiêm trọng hơn, nếu tai nạn bên kia cũng như vậy, thì nghi phạm thật đúng là quá càn rỡ. Vừa mới gây án tại thành Nam, lại chạy đến thành Tây làm loạn.

Hiện trường tai nạn đã được cách ly, mà người tài xế mục kích kia, cũng tạm thời không được rời đi.

Hiện trường rất thê thảm, một chiếc xe tải đâm thẳng vào dãy phân cách, còn gọi là con lươn, người lái chết ngay tại chổ, sau chiếc xe tải là chiếc taxi, người tài xế taxi có phản ứng nhanh nhẹn, nên mới tránh thoát một kiếp.

Theo lời người tài xế ấy nói, lúc ấy hắn thấy quỷ. Hạ Tuyết đi tìm người tài xế kia, hỏi lại tình huống lúc đó, kết quả, hình tượng quỷ mà người tài xế ấy miêu tả, cũng giống như của tiểu Triệu!

Bởi vì thế, có thể thấy rằng, tiểu Triệu không sinh ra ảo giác, mà thật sự đã nhìn thấy...

Hạ Tuyết không thể tự quyết định, liền trực tiếp gọi điện cho Vương cục trưởng...

Dương Minh ôm lấy Trần Mộng Nghiên, nằm trên cái giường nhỏ trong căn phòng của nàng.

“Trước đó, vì sao lại muốn đi Thiên Thượng Nhân Gian?” Dương Minh biết Trần Mộng Nghiên không ngủ, vì thế đột nhiên hỏi.

Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-2-chuong-744-aHhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận