Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 775 : Lễ tình nhân (Trung). (P1)

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 775 : Lễ tình nhân (Trung). (P1)

Nguồn sưu tầm dg1500 - 4vn.eu



Tặng ae 2 chương


“Đúng vậy, thuê hay không thuê là chuyện của ông, nhưng hôm qua ông không nên đem thuyền cho tôi thuê, rồi lại cho người khác thuê được!” Giọng nói của Điền Đông Hoa đã lộ vẻ tức giận, nhìn là muốn phát tác rồi.

“Hừ, được rồi, tôi biết cậu có ý gì, không phải là muốn nhiều tiền hơn sao? Được rồi, tiểu Trương, trả cho cậu ta hai lần tiền thế chấp, coi như là đền bù!” Quản lý nói.

“Tôi không cần tiền thế chấp, hôm nay nếu ông không giải quyết chuyện này, thì tôi không để yên đâu!” Điền Đông Hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm thằng cha quản lí.

“Mẹ kiếp!” Quản lý mắng một câu : “Không để yên thì sao? Tôi làm theo quy định trong hợp đồng, trả lại hai lần tiền, cho dù cậu có kiện ở đâu thì cũng như không”



“Tôi kiện ông làm gì?” Điền Đông Hoa khinh thường nói : “Tôi lập lại một lần nữa, trong vòng mười phút mà không giải quyết,chúng ta chờ mà xem!”

“Mẹ mày, tao sợ mày à?” Quản lý cười chế nhạo Điền Đông Hoa : “Mày cứ tùy tiện! Nhưng mà tao nói cho mày biết, bây giờ tao đang vui nên trả lại hai lần tiền cho mày, mày không muốn thì đừng trách người khác!”

Nói xong, quản lý cũng không phản ứng gì nữa, xoay người vào trong, chỉ để lại người nhân viên với bộ dáng khó xử.

“Được!” Điền Đông Hoa buồn bực móc điện thoại ra, bắt đầu dò trong danh bạ của mình, chuẩn bị gọi điện, Dương Minh cũng đầy hứng thú nhìn qua Điền Đông Hoa, nếu kêu người từ Đông Hải đến thì không được rồi, không biết hắn có quen biết gì ai ở Tùng Giang không? Trong lúc Điền Đông Hoa đang chuẩn bị gọi điện, thì cách đó không xa, một thằng thanh niên mặc đồ sặc sỡ đi đến, nhìn thấy Điền Đông Hoa, khuôn mặt nhất thời lộ ra vẻ kì quái : “Ơ, đây không phải là Điền đại thiếu gia sao? Sao lại rãnh rỗi chạy đến đây vậy?”

Điền Đông Hoa quay đầu lại nhìn, nhíu mày, cũng không trả lời hắn, người này cũng là dân xã hội đen, chẳng qua, luôn nghĩ cach đối phó với Điền gia, phương diện này đương nhiên là có duyên cớ của Tôn gia rồi, bởi vì đây chính là người mà Dương Minh đã chặt tay tại ngay nhà của Tôn Hồng Quân, Âu Dương Quân Viên, nhị thiếu gia của Âu Dương gia hắc đạo tỉnh P!

Có lẽ bởi vì bây giờ Dương Minh mặc một bộ đồ bình thường, bên cạnh lại không phải Tôn Khiết, cho nên Âu Dương Quân Viễn không chú ý đến hắn.

“Chuyện không phải của mày, muốn làm gì thì đi làm đi” Điền Đông Hoa bây giờ đang suy nghĩ cách giải quyết vấn đề, cho nên không có rãnh tranh cãi với Âu Dương Quân Viễn.

Âu Dương Quân Viễn lần này đến Tùng Giang, đương nhiên là vì buổi trình diễn của Thư Nhã, chỉ là, hắn vốn có một công ty điện ảnh truyền hình, đang cân nhắc xem nên tạo quan hệ với Thư Nhã thế nào để được âu yếm, chẳng qua, sau vài lần tiếp xúc với nhân viên công tác bên cạnh Thư Nhã, vẫn không có cơ hội để phát triển.

Không phải chuyện của tao? Haha, mày vì chuyện chiếc thuyền mà làm ầm ĩ lên sao?” Âu Dương Quân Viễn trêu tức Điền Đông Hoa, sau đó móc trong túi áo ra một tấm biên lai, giơ lên nói : “Thuyền của mày đã bị tao bao rồi, ha ha ha!”

Lúc Âu Dương Quân Viễn thuê thuyền đã không còn chiếc nào, chẳng qua, vốn hắn cũng chẳng có hứng thú gì nhiều, chuẩn bị bỏ đi, thì chợt thấy trên bàn đăng kí có tên của Điền Đông Hoa, lập tức tìm cho được quản lý, nói sẽ cho hắn nhiều chổ tốt, rồi cuối cùng thuận lợi lấy được chiếc thuyền của Điền Đông Hoa.

Điền Đông Hoa nghe Âu Dương Quân Viễn nói xong, nhất thời tím mặt, náo loạn cả nửa ngày, thì ra là do tiểu tử này làm khó dễ! Chẳng qua, mình không thể gọi điện được nữa rồi!

Thân phận của Âu Dương Quân Viễn rất đặc biệt, có thể nói là giống như mình, Điền Đông Hoa tuy rằng không đối phó nổi hắn, nhưng nếu một thằng bỏ mạng thì thằng kia cũng què cả đời! Huống chi, ở đây lại là Tùng Giang, chứ không phải Đông Hải, nếu thật sự gây ầm ĩ, mình cũng không thể chiếm nhiều tiện nghi.

Âu Dương Quân Viễn chắc hẳn đã tính đến chuyện này, cho nên làm ra vẻ không kiêng nể gì, huýt sáo, đắc ý nhìn Điền Đông Hoa.

Vô luận là Tôn gia sai Điền gia đi đến tỉnh P đánh Âu Dương gia, hay là Âu Dương gia kéo người xuống Đông Hải, đều không chiếm được chổ tốt gì. Dù sao cũng là địa bàn người ta, chiến tuyến và tiếp viện đều không đến kịp, muốn làm gì cũng khó.

Cũng bởi vì rõ ràng điều này, cho nên hai nhà chỉ có va chạm nhỏ chứ không có xung đột quy mô lớn. Tuy rằng Âu Dương Quân Viễn bị Dương Minh chặt một ngón tay, trong lòng rất muốn trả thù, nhưng hắn cũng không ngốc, biết thế lực của Âu Dương gia còn chưa mò đến đây, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn chờ thời cơ trả thù.

Chẳng qua, Âu Dương Quân Viễn cũng hiểu được, lần trước mình đắc tội với con gái của Tôn Hồng Quân, bị chém một ngón tay, mà Tôn gia cũng không dám lấy mạng mình, vì thế khi vết sẹo lành, Âu Dương Quân Viễn liền quên đau, thấy gái đẹp là bu lại.

Âu Dương Quân Viễn đang đắc ý, chớp mắt một cái thì nhìn thấy Trần Mộng Nghiên, tập trung nhìn vào, chính là cô bé đã cùng lên hát với Thư Nhã ngày ấy, nhất thời sắc tâm kinh động!

Thế lực của Âu Dương gia chưa đến được đây, cho nên hàng khách vip không có phần hắn, hắn chỉ có thể ngồi ở phía sau, về phần những ngày sau, cũng có hàng khách vip, Âu Dương Quân Viễn cũng có một tấm vé, nhưng mà, những ngày sau không tổ chức long trọng bằng ngày đầu, mà những tiết mục hay cũng không xuất hiện nữa.

“Xin chào người đẹp, anh là Âu Dương Quân Viễn, anh đã xem qua em và Thư Nhã cùng biểu diễn...” Âu Dương Quân Viễn quay đầu lại, bắt đầu trò chuyện với Trần Mộng Nghiên.

“À.... xin chào...” Trần Mộng Nghiên không biết ân oán giữa Âu Dương Quân Viễn và Dương Minh, nhưng chỉ cần nhìn vào sự việc giành thuyền này, cũng thấy được, người này và Điền Đông Hoa có mâu thuẫn, nên Trần Mộng Nghiên cũng đặc biệt lạnh lùng.

“Người đẹp, hắn không được tốt, bây giờ thuyền đã bị anh bao rồi, thế nào, có hứng thú muốn đi chơi với anh không?” Âu Dương Quân Viễn nhìn Trần Mộng Nghiên đắm đuối, đánh giá từ trên xuống dưới, bộ ngực không lớn không nhỏ, quả thật là cực phẩm.

Trần Mộng Nghiên thấy người này căn bản là không thể nói chuyện, cho nên cũng lười nói thêm gì với hắn, quay đầu đi, không thèm để ý.

Nhưng Âu Dương Quân Viễn thì không tự biết mình, thấy Trần Mộng Nghiên không để ý đến mình, vẫn dày mặt nói : “Đã quên tự giới thiệu, anh là giám đốc công ty truyền hình điện ảnh, anh thấy em có tiềm chất làm ngôi sao, anh cam đoan, có thể biến em thành siêu sao không thua kém gì Thư Nhã!”

“Tỉnh táo lại đi, thằng ngu” Dương Minh lạnh lùng chặn lời của Âu Dương Quân Viễn, nói ; “Trừ cái lý do này ra, mày không còn lời khác để nòi à? Mày không biết là lời nói của mày rất dễ bị ăn đòn sao?”

“Mẹ mày...” Âu Dương Quân Viễn thấy có người mắng mình, nhất thời nổi giận, chẳng qua, sau khi nhìn rõ bộ mặt của Dương Minh, nhất thời cả kinh, chỉ vào Dương Minh, há to miệng nói : “Sao... sao lại là mày?”

Bởi vì Tôn Khiết không có ở đây, cho nên Âu Dương Quân Viễn cũng không nghĩ Dương Minh ở đây, dù sao hôm nay cũng là lễ tình nhân, đều là ngày những cặp tình nhân đi với nhau, mà bên cạnh Dương Minh lại có một cô gái, cho nên Âu Dương Quân Viễn cũng không chú ý nhiều đến Dương Minh, bây giờ nghe Dương Minh nói vậy, cẩn thận nhìn lại, mới nhất thời hoảng sợ!

Nói thật, Âu Dương Quân Viễn vẫn còn rất sợ hãi Dương Minh, tuy rằng trong lòng thề sẽ có một ngày băm vầm hắn ra làm trăm vạn mảnh, nhưng dù sao cũng không phải là ngày hôm nay!

“Tao thấy trí nhớ của mày hình như không được tốt? Cảm thấy ngón tay của mình hơi bị thừa, muốn vứt bỏ thêm vài cái?” Dương Minh đùa cợt nhìn bàn tay bị cụt của Âu Dương Quân Viễn.

Sắc mặt của Âu Dương Quân Viễn lập tức trở nên xám xịt, muốn xé Dương Minh ra thành từng mảnh nhỏ, nhưng lần trước chịu thiệt rồi, mà lần này tuy rằng có mang người, nhưng không cam đoan là có thể đánh lại Dương Minh và Điền Đông Hoa, cho dù muốn đánh thật, thì phỏng chừng cũng không chống đỡ được bao lâu.

Cân nhắc một chút, hừ lạnh một tiếng, Âu Dương Quân Viễn nói với những tên hầu phía sau : “Chúng ta đi!”

“Khoan đã!” Dương Minh khoát tay chặn đường Âu Dương Quân Viễn.
nguồn tunghoanh.com
“Mày... muốn gì?” Âu Dương Quân Viễn âm thầm đề phòng, người trước mặt giống như kẻ điên vậy, mà thế lực của mình lại mỏng, trêu chọc hắn quả thật không phải là quyết định sáng suốt! Tuy rằng bộ não của Âu Dương Quân Viễn không được lớn, nhưng cũng không phải là đồ ngốc, lần trước bị chặt hết một ngón tay, sao lại có thể chịu thêm lần nữa?

“Để thuyền lại, mày có thể đi” Dương Minh nói như ra lệnh : “Nếu không, tự gánh lấy hậu quả”

Đối mặt với sự uy hiếp trắng trợn này, Âu Dương Quân Viễn tức muốn nổ phổi, nhưng rồi, không có cách nào, hôm nay mình nhất định mất hết mặt mũi rồi, vốn muốn làm nhục Điền Đông Hoa một chút, không ngờ Dương Minh cũng có mặt!

Đối với Dương Minh, Âu Dương Quân Viễn cũng còn rất sợ hãi, do dự một hồi, liền cầm tờ biên lai đặt lên cửa sổ, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi.

Nhưng trong lòng lại thề, mày không phải rất nguy hiểm sao? Vậy cho mày nguy hiểm thêm vài ngày, chờ xem đi! Tuy rằng tao không thể tự làm mày gặp phiền toái, nhưng sẽ có sát thủ đi giết mày!

Mày có thể đánh, nhưng là đối thủ của sát thủ sao?

Sau khi tính toán xong, Âu Dương Quân Viễn chọn lựa tạm thời lui trận.

Điền Đông Hoa có chút kinh ngạc, vì sao Âu Dương Quân Viễn lại sợ Dương Minh, nói mấy câu liền xám xịt rời đi, còn trả cả thuyền lại! Nói thật, nếu không phải Dương Minh ra mặt, thì Điền Đông Hoa hôm nay quả thật là mất hết mặt mũi rồi.

Điền Đông Hoa vừa rồi nhất thời xúc động, mới nói ra những lời đó, chẳng qua lúc cầm lấy điện thoại mới ý thức đây là Tùng Giang chứ không phải Đông Hải, cho dù mình có gọi người, thì lâu lắm mới đến đây, khi đó lễ tình nhân đã trôi qua hơn nửa ngày!

Cũng may, Dương Minh ra mặt giải quyết, cho nên giúp Điền Đông Hoa tránh được một kiếp, vừa rồi, lão quản lý ở bên trong cũng bị người nhân viên tên Tiểu Trương kêu ra, chứng kiến cảnh này.
Phát hiện thấy vị thiếu gia cho tiền mình hôm qua xám xịt rời đi, trong lòng nhất thời cả kinh! Ngày hôm qua, Âu Dương Quân Viễn tỏ vẻ là thiếu gia nhà có tiền có quyền, nhưng bây giờ lại co đuôi lên chạy, vậy thì, hai người thiếu niên trước mặt này càng không thể trêu vào sao?

Quản lý âm thầm hối hận vì hành động khi nãy, ông ta cũng không phải đầu đất, suy nghĩ một hồi liền hiểu được mọi chuyện! Đây nhất định là chuyện đấu đá của mấy vị thiếu gia, có lẽ Điền Đông Hoa và Âu Dương Quân Viễn có thế lực ngang nhau, cho nên không thể làm gì lẫn nhau, vì thế ngày hôm qua Âu Dương Quân Viễn mới dùng nhiều tiền để bao thuyền của Điền Đông Hoa, nhưng mà, người thiếu niên kia ngay cả Âu Dương Quân Viễn cũng không thể trêu vào, cho nên mới xám xịt rời đi!

Nghĩ đến đây, quản lý vội vàng cười cười, nói với Dương Minh và Điền Đông Hoa : “Hai vị, xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi không nên đem thuyền của mọi người cho người khác thuê, cho nên tôi quyết định toàn bộ sẽ miễn phí, để bồi thường lại lỗi của tôi”

“Vậy là xong sao?”Dương Minh không thèm nhìn một cái, nhàn nhạt hỏi.

“Cái này...” quản lý cũng biết Dương Minh không phải là người tốt lành gì, nhất thời do dự, xem ra chuyện hôm nay không dễ dàng kết thúc như vậy rồi.

“Mày nói nên làm thế nào bây giờ?” Dương Minh không có hứng thú đánh tiểu nhân vật, vừa rồi lên tiếng cũng bởi vì nhìn thấy Âu Dương Quân Viễn.

Điền Đông Hoa bây giờ cũng đã hết giận, cũng không muốn so đo với tiểu nhân vật, vì thế hỏi Vương Tuyết : “Em cứ nói đi!”

“Được rồi...” Vương Tuyết cũng không muốn đánh đánh giết giết trong lễ tình nhân.

Thấy mọi người không có ý định so đo với mình, quản lý nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói : “Vậy mọi người cứ việc chơi vui vẻ, tôi không quấy rầy, hơn nữa, tôi tặng cho mỗi người một thẻ khách VIP, về sau đến mướn thuyền sẽ được giảm giá 20%”

Dương Minh gật đầu, phất tay nói : “Ông tìm người mang chúng tôi lên thuyền đi”

Quản lý vội vàng tìm người lái tốt nhất, rồi cùng đám người Dương Minh lên thuyền.

Lúc ở châu Âu Dương Minh cũng đã học lái thuyền, nhưng mà, bây giờ là lúc để hưởng thụ, cho nên không chủ động yêu cầu tự lái, hơn nữa, nếu mà hắn lái thuyền, vậy Trần Mộng Nghiên sẽ làm gì?

Có thể bởi vì đã dặn trước, cho nên người lái thuyền lúc bắt đầu cũng rất cung kính, ăn nói vô cùng cẩn thận, làm cho Dương Minh nhìn thấy không được tự nhiên, vì thế nói : “Anh bạn, anh không cần như vậy, tôi thấy quản lý của anh không vừa mắt, đó là chuyện của tôi và ông ta, không có liên quan đến anh, anh cũng không cần phải kiêng nể như vậy, làm cho tôi không được tự nhiên”

Lúc đầu, người lái thuyền đương nhiên là không dám rồi, Dương Minh hỏi cái gì, hắn đáp cái đó, dĩ nhiên là Dương Minh chỉ hỏi về cách lái thuyền thôi, tuy rằng hắn có học trước đó,nhưng mà, bởi vì thời gian vội vàng, học cũng không cẩn thận, cho nên bây giờ hỏi thêm để biết thêm.

Nhìn thấy Dương Minh hiền hòa, cho nên người lái thuyền cũng bắt đầu lớn mật hơn, cười cười nói nói nhiều hơn.

Chiêc du thuyền dần dần hướng ra ngoài biển lớn.

“Chúng ta ra boong xem biển nha?” Trần Mộng Nghiên nhìn ra ngoài cửa số, đề nghị.

“Tốt!” Vương Tuyết là người đầu tiên hưởng ứng.

Con gái luôn cảm tình như vậy đó, còn Dương Minh và Điền Đông Hoa thì có khuynh hướng đi vào bên trong thuyền để nhìn, dù sao bên trong cũng ấm áp, ra ngoài gió lạnh bỏ mịa.

Sau khi đi dạo một vòng, chỉ còn lại buồng dành cho phụ nữ là không thể vào, bốn người cùng lên trên boong để ngắm biển, biển mùa đông đặc biệt xanh, vô cùng tinh thuần.

Khi lên boong thuyền, Dương Minh mới bội phục đề nghị của Trần Mộng Nghiên, vì ở đây ngắm biển, quả thật rất khac! Bất luận là cảm giác hay tâm lý, đều có một loại thoải mái vô cùng!

Hơn nữa, cùng với gió biển và mặt trời, làm cho Dương Minh có cảm giác như trở về tự nhiên!

“Cảm giác ở đây thật tốt....” Trần Mộng Nghiên nói : “Ở Tùng Giang sinh sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên ra ngắm biển vào mùa đông!”

“Đúng vậy, khác với mùa hè huyên náo, biển mùa động thật sự rất đẹp” Dương Minh quay đầu qua, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Mộng Nghiên bị gió biển thỏ đến đỏ bừng, không khỏi rung động.

Dương Minh nhẹ nhàng ôm lấy Trần Mộng Nghiên, thầm nghĩ, hèn chi trong phim Titanic hai nhân vật chính thích ôm nhau như vậy, tiếp theo là xxoo, quả thật là tâm tình không giống như trên mặt đất.

Trần Mộng Nghiên cũng không cự tuyệt, hơi hơi nhắm mắt lại, nàng biết Dương Minh sẽ làm cái gì với mình, cho dù không biết, có Điền Đông Hoa và Vương Tuyết là hai tấm gương trước mặt, thì cái gì cũng hiểu!

Hai người này đã ôm nhau rồi, và đang hun nhau đắm đuối, chỉ có Dương Minh và Trần Mộng Nghiên là không có làm gì thôi.

Dương Minh mìm cười, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Trần Mộng Nghiên lên, hôn xuống. Hô hấp của Trần Mộng Nghiên lập tức trở nên dồn dập...

Lâu thật lâu sau, hai người mới tách ra, bốn mắt nhìn nhau, cười hiểu ý. Trong lòng Dương Minh và Trần Mộng Nghiên đều hiểu được, nếu có Lâm Chỉ Vận cùng đi, thì ba người sẽ không thể làm như vậy được.

Điền Đông Hoa và Vương Tuyết hình như bị ngắt dây thần kinh lạnh tạm thời rồi, vẫn còn đang đứng hôn nhau một cách đắm đuối! Dương Minh ho khan hai tiếng, nhưng mà vẫn không có hiệu quả, không khỏi lắc đầu kéo tay Trần Mộng Nghiên đi về hướng boong khác.

“Ô” Một tiếng còi hơi, chiếc du thuyền chậm rãi dừng lại, người lái thuyền chạy lên boong, nói với Dương Minh : “Dương ca, phía trước là câu lạc bộ trên biển, các người có cần dùng cơm không?”

“Câu lạc bộ trên biển? Là cái gì?” Dương Minh lần đầu tiên nghe thấy thứ này.

“Là một thương nhân ở Macao đầu tư thành lập một nơi ăn uống giải trí trên biển, thật ra chính là một chiếc du thuyền lớn, đứng giữa biển, cung cấp những phục vụ đó”

“Ồ, vậy đi xem thử!” Dương Minh cũng có chút tò mò, trước kia có xem qua một bộ phim hoạt hình tên là Vua Hải Tặc, cũng có một nhà ăn trên biển, nhưng không ngờ ngoài hiện thực cũng có. ( Láo, One Piece mới đúng, ai coi OP sẽ biết về con thuyền đó và đầu bếp Sanji hắc cước, hix, mỗi tuần em ngồi đợi OP ra 1 chap để coi, thật là đau khổ =((, có khi nó buồn nó cho cả tháng ra 1 chap, chết vì đợi luôn )

“Được” Người lái thuyền chạy về khoang điều khiển, khởi động thuyền.


Không lâu xa, một chiếc du thuyền khổng lồ xuất hiện cách đó không xa, khi thuyền của Dương Minh đến gần, thì chiếc thuyền kia càng lúc càng hiện rõ rà, là một chiếc du thuyền cực kì hùng vĩ và xa hoa!

Một bên của thuyền, cũng là một bến thuyền, bây giờ đang có không ít du thuyền lớn nhỏ và ca nô cập bến, thuyền của Dương Minh vừa cập sát vào, lập tức có người gọi nhân viên đến đồng thời tiến hành chỉ huy việc cập bếp.

Lúc này, Điền Đông Hoa và Vương Tuyết mới tỉnh lại từ trong nụ hôn nồng nàn của mình, ngơ ngác nhìn xung quanh, ngạc nhiên nói : “Sao chúng ta lại đến đây?”

“Tao và Mộng Nghiên đói muốn chết, muốn đi ăn một chút, còn hai người phỏng chừng đã ăn nước miếng của nhau no rồi...” Dương Minh chế nhạo.

Điền Đông Hoa và Vương Tuyết lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng đứng lên, nhất là Vương Tuyết, khuôn mặt còn đỏ hơn ánh mặt trời.

“Cùng nhau đi ăn?” Dương Minh hỏi người lái.

“Không được, Dương ca, em có bơ gơ rồi, vả lại công ty có quy định, bọn em không thể rời thuyền” Người lái khoát tay nói : “Cảm ơn anh”

Dương Minh cũng không miễn cưỡng, bởi vì làm cái gì cũng có quy định của nó, nếu người ta đã nói như vậy, thì miễn cưỡng sẽ không có hạnh phúc.

“Hoan nghiên đến câu lạc bộ trên biển” Đám người Dương Minh vừa bước xuống khỏi thuyền, lập tức có hai người phục vụ đến chào hỏi.

Đi vào bên trong, cho dù Dương Minh đã quen mắt với những thứ này, cũng không khỏi rung động! Bên trong được trang hoàng vô cùng xa hoa, quả thật giống như hoàng cung vậy!

Không biết ai là người thiết kế ở đây nhĩ, chẳng qua rất có phong cách châu Âu.

“Thưa ngài, thưa cô, xin hỏi đến dùng cơm hay giải trí?” Vừa vào cửa, đã có một cô phục vụ đi đến hỏi.

“Dùng cơm trước đi, những cái khác để sau khi ăn xong rồi tính” Sáng nay Dương Minh vẫn chưa ăn gì, cho nên đã rất đói bụng.

“Vâng, xin mời theo tôi” Cô phục vụ nói.

“Đúng rồi, có phòng riêng không?” Dương Minh thuận miệng hỏi.

“Xin tiên sinh chờ một chút, để tôi hỏi giúp ngài” Cô phục vụ lấy bộ đàm ra nói vài câu, một lát sau, bên trong truyền ra lại giọng nói, cô ta nghe xong liền nói với Dương Minh : “Phòng riêng thì có, nhưng chỉ còn lại những phòng vip, phòng bình thường đều có người đặt hết rồi”

“Không sao, cô dẫn chúng tôi đi đi” Dương Minh không hề có cảm giác với giá cả, dù sao cũng là lễ tình nhân, không thể keo kiệt được.

“Vâng” Cô phục vụ gật đầu, mang đám người Dương Minh và trong thang máy, thang máy này là loại trong suốt, có thể nhìn thấy cảnh bên ngoài.

Chẳng qua, thang máy không phải đi lên trên, mà là đi xuống, khi thang máy dừng lại hoàn toàn, thì Dương Minh thấy rằng mình đang ở dưới nước biển, có thể nhìn thấy cảnh bên ngoài thế nào, thậm chí còn có thể nhìn thấy cá bơi qua bơi lại.

Mà phòng vip cũng là thiết kế cùng loại, mang đậm phong cách châu Âu, có thể trực tiếp nhìn ra cảnh biển bên ngoài, thấy những đàn cá bơi qua bơi lại, làm cho người trong phòng có cảm giác như đang ở giữa biển rộng vậy.

Thiết kế kiểu này quả thật làm cho người ta có một cảm giác mới lạ.

“Nơi này, giống như một quán ăn của hải tộc vậy!” Trần Mộng Nghiên tò mò nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn những đàn cá nhỏ bơi qua bơi lại, khen một câu : “Đẹp quá”

“Đúng vậy, nơi này thật đẹp!” Vương Tuyết cũng không khỏi gật đầu.

“Các vị muốn dùng gì?” Cô phục vụ thấy đám người Dương Minh rất hài lòng, cũng cao hứng, dù sao thái độ của khách hàng cũng liên quan trực tiếp đến tiền lương của mình mà.

“Chúng ta lần đầu tiên đến đây, ăn vài món đặc sắc thử xem” Dương Minh đã rất đói bụng rồi, cũng lười lật thực đơn để xem, dù sao cũng không biết nơi này có gì ngon, không bằng cứ để phục vụ tự đề cử. Mà cô phục vụ vì muốn đám người Dương Minh trở thành khách quen, cho nên cũng không thể tùy tiện đề cử những thứ rác rưởi.

Cô phục vụ gật đầu, đi ra khỏi phòng, Dương Minh và Điền Đông Hoa ngồi trên ghế salon, còn Trần Mộng Nghiên và Vương Tuyết thì cứ ngồi nhìn đàn cá bên ngoài.

“Dương Minh, về sau chúng ta xây nhà trên biển giống như vậy được không?” Trần Mộng Nghiên hiển nhiên là đã yêu thích hoàn cảnh nơi này rồi.

“Được, nhưng mà, chỉ có hai chúng ta hình như có vẻ hơi bị cô độc” Dương Minh cười nói.

Trần Mộng Nghiên ngạc nhiên, lập tức hiểu được ý của Dương Minh, trách : “Em đâu có nói là người khác không được ở”

Dương Minh và Trần Mộng Nghiên nói, đương nhiên là nói về Lâm Chỉ Vận, Chu Giai Giai và Lam Lăng các nàng rồi, nhưng Điền Đông Hoa thì không hiểu, dày mặt hỏi : “Tao và Vương Tuyết đến ở được không?”

Dương Minh không nói gìm chẳng qua, nhìn vẻ mặt chờ mong của hắn, cũng không muốn đả kích hắn, chỉ đành nói : “Được, không thành vấn đề...” Dù sao bây giờ cũng chỉ là ý tưởng thôi, chờ đến lúc xây được rồi tính.
Quả nhiên, đồ ăn do phục vụ đề cử cũng không tệ, hương vị rất ngon, hơn nữa rất đặc sắc, làm cho đám người Dương Minh ăn mà khen không dứt miệng.

Sau khi dùng cơm, bốn người rãnh rỗi không có gì làm, quyết định đi dạo trên thuyền, xem có gì thú vị.

Phục vụ nơi này đã được đào tạo theo bài bản, một khi bắt đầu tiếp đã đám người Dương Minh, liền phụ trách tất cả các dịch trên trên thuyền cho Dương Minh, cho nên khi đám người Dương Minh đi mới thôi. 

“Các vị muốn chơi gì?” Phục vụ hỏi. 

“Ở đây có cái gì chơi? Cô cũng biết, chúng tôi lần đầu tiên đến, cho nên không quen thuộc chổ này, không bằng cô cứ giới thiệu cho chúng tôi đi” Dương Minh nói.

“Nơi này có sân chơi bowling, phòng tập thể thao, khu trò chơi điện thử, câu lạc bộ bi da, khu bơi lội, cùng với khu lặn sâu...” Cô phục vụ giới thiệu.

“Tôi nghe nói ở đây có...” Điền Đông Hoa đột nhiên nói xen vào, hơn nữa còn làm động tác đổ xúc xắc.

Cô phục vụ biến sắc, chẳng qua, lập tức khôi phục lại bình thường, nói : “Tiên sinh, ngài nói cái gì?”

“Sòng bạc, đừng nói với tôi rằng cô không biết!” Điền Đông Hoa cười hắc hắc nói.

“Tiên sinh, ngài đang nói giỡn sao, ở chổ chúng tôi làm sao có sòng bạc?” Cô phục vụ lắc đầu, cười nói : “Chúng tôi không phải là thuyền cờ bạc, có lẽ ngài đã xem nhiều phim ảnh HongKhôngng quá rồi...”

“Được rồi, đừng giả bộ ngớ ngẩn với tôi nữa, cô hỏi ông chủ của cô, có biết Điền Đông Quang không?” Điền Đông Hoa chỉ là ngẫu nhiên nghe em trai mình nói về nơi này thôi, cho nên rất thích, không khác gì những sòng bài bên Macao.

Đông Hải tuy rằng cũng có sòng bạc ngầm, nhưng Điền Đông Hoa chưa từng đi chổ nào có quy mô lớn, nghe em trai nói thế, trong lòng tự nhiên ngứa, lúc này sao mà bỏ qua được?

Cô phục vụ sửng sốt, không dám chậm trễ, vội vàng lấy bộ đàm ra, nói vào bên trong vài câu, liền chuyển đến giám đốc của chổ này này.

“Niếp tổng, tôi là tiểu Lưu, nhân viên tiếp tân số 063, có một vì khách nhờ tôi hỏi ngài rằng, có biết Điền Đông Quang không...” Cô phục vụ báo cáo.

“Ồ? Điền nhị thiếu gia?” Niếp tổng vừa nghe đến tên của Điền Đông Quang, lập tức nói : “Tôi đương nhiên biết, có chuyện gì?”

“Niếp tổng, ngài ấy nói muốn đi sòng bạc...” Cô phục vụ nhỏ giọng xuống, nếu không phải Dương Minh có thính lực tốt, thật đúng là không nghe được gì.

“Ồ? Chờ tôi một chút, tôi tự mình đi qua, cô đang ở đâu?” Niếp tổng không dám chậm trễ, dù sao sòng bạc không phải là nơi mà ai muốn vào là vào, bằng không thì mọi người đều biết, sớm muộn gì cũng bị thó.

Tuy rằng Điền gia ở Đông Hải, và câu lạc bộ trên biển này thuộc vùng biển Tùng Giang, nhưng thế lực của Điền gia không phải là cái mà Niếp tổng có thể đắc tội nổi, dù sao đến đây cũng để phát tài, lỡ như làm cho người ta không vui, vậy thì khỏi cần làm ăn gì nữa.

Cho nên, khi Nhị thiếu gia Điền gia đến chơi, Niếp tổng chẳng những miễn phí toàn bộ, còn tặng cho Điền Đông Quang một số thẻ bạc để vào sòng bạc chơi, còn đối với Bạo Tam Lập, Niếp tổng còn cẩn thận hơn, chẳng những mỗi quý mỗi tháng đều gửi tiền biếu không ít, hơn nữa còn tặng thẻ khách vip, chỉ là Bạo Tam Lập và Hầu Chấn Hám không có rãnh để đến đây chơi thôi. 

Mà bây giờ, vị đại gia bên dưới không biết có quan hệ gì với Nhị thiếu gia Điền gia Điền Đông Quang nữa, Niếp tổng không dám chậm trễ, tự mình đi xuống, nhìn một chút rồi mới quyết định.

Rất nhanh, Niếp tổng đã xuống đất đây, nhìn thoáng qua cô phục vụ, rồi nhìn đám người Dương Minh cười nói : “Bỉ nhân là tổng giám đốc nơi này, Niếp Đại Vũ, xin hỏi các vị là...”

“Tôi là Điền Đông Hoa, là anh của Điền Đông Quang!” Điền Đông Hoa nói thẳng ra, bởi vì lúc thuê thuyền, Điền Đông Hoa cảm thấy rất mất mặt với Vương Tuyết, cho nên bây giờ nhanh chóng muốn tìm lại mặt mũi.

“A!” Niếp Đại Vũ sửng sốt, lập tức tươi cười nói : “Thì ra là Điền đại thiếu gia, thất kính thất kính! Ngài đã tới, sao không nói sớm một tiếng, để tôi tự mình tiếp đãi!” 

“Không cần, tôi chỉ vừa ghé qua thôi, nghe nói sòng bạc ở đây rất tốt, cho nên muốn đi nhìn một chút” Điền Đông Hoa nói.

“Đâu có, đâu có, để tôi đưa mọi người qua” Niếp Đại Vũ vội vàng nói, với Dương Minh, ông cũng không hỏi nhiều, nghĩ rằng cũng là bạn của Điền Đông Hoa, nhưng thân phận không lợi hại bằng Điền Đông Hoa, bằng không sao lại lấy tên Điền Đông Quang ra trước?

Dương Minh đương nhiên là không biết Niếp Đại Vũ mỗi lần lễ tết gì đó đều tặng tiền biếu rất lớn cho công ty Danh Dương, ccho nên cũng không nói thêm gì, vả lại hắn cũng không phải loại người thích khoe mẻ.

Niếp Đại Vũ tự mình đưa bốn người lên sòng bạc nằm trên tầng cao nhất, bên ngoài nhìn vào, thì thấy đây chỉ là văn phòng bình thường mà thôi, trên thực tế hơn phân nửa là sòng bạc, văn phòng chỉ chiếm một phần rất nhỏ.

Dương Minh muốn đổi thẻ bài, Niếp Đại Vũ lập tức nói không cần, trực tiếp cầm một triệu đưa cho mọi người. Một triệu tuy rằng không tính là lớn, nhưng cũng không nhỏ. Dương Minh thầm nghĩ Niếp Đại Vũ thật biết cách làm người. 

“Chúng ta... tới đây, có tốt không?” Từ nhỏ Trần Mộng Nghiên đã được giáo dục nghiêm khắc, hơn nữa bởi vì thân phận đặc biệt của Trần Phi, cho nên vừa vào sòng bạc, đã cảm thấy không tự nhiên.

“Coi như là đi cùng với Điền Đông Hoa đi, nếu em không thích, thì nhìn một lát rồi đi ra” Dương Minh biết Trần Mộng Nghiên không thích những thứ này, cho nên cười khuyên giải.

“Được” Dương Minh đã nói vậy, Trần Mộng Nghiên cũng không muốn vì suy nghĩ của mình làm ảnh hưởng đến người khác.

Điền Đông Hoa thì không quan tâm, kéo Vương Tuyết đi chơi quay đĩa, mà Dương Minh chỉ lấy một ít thẻ thôi, còn lại để cho Điền Đông Hoa hết.

“Có trò nào không mang nhiều tính chất cờ bạc không?” Dương Minh thấy Trần Mộng Nghiên không có hứng thú, vì thế hỏi cô phục vụ bên cạnh.

“Bên kia có quay số và đua ngựa, tiên sinh có thể đi nhìn...” Cô phục vụ chỉ vào cách đó không xa...

“Ồ, nơi này mà cũng có đua ngựa nữa hả?” Dương Minh sửng sốt,tò mò nhìn Trần Mộng Nghiên, nói : “Hay là chúng ta đi xem thử?”

“Đua ngựa à?” Trần Mộng Nghiên tuy không thích cờ bạc, nhưng đua ngựa thì khác, dù sao từ nhỏ coi phim HongKhôngngg, thấy chơi đua ngựa là hợp pháp. Nếu là hợp pháp, thì trong lòng Trần Mộng Nghiên cũng không nghĩ nhiều nữa, huống chi, Trần Mộng Nghiên cũng muốn chơi cho biết như thế nào là đua ngựa, vì thế noài : “Được, vậy đi coi thử”

“Xin mời đi theo tôi” Cô phục vụ dẫn Dương Minh và Trần Mộng Nghiên vào khu vực chơi quay số và chơi đua ngựa, có lẽ đây được kết nối với bên một trường đua ngựa ở HongKhôngng, có thể đặt cược trực tiếp. 

“Thế nào, chúng ta đặt nhé?” Dương Minh nhìn lên màn hình TV lớn, hỏi Trần Mộng Nghiên.

“Hay là xem một chút đi...” Trần Mộng Nghiên lắc đầu, nàng là một người có lý trí, sẽ không vì mấy cái này mà mất đi lý trí được.

“Được!” Dương Minh gật đầu, kì thật Dương Minh cũng chẳng có máu đỏ đen trong người, bây giờ hắn có năng lực nhìn thấu thôi, chứ không thể nhìn trước tương lai, lao vào trò đua ngựa này, hắn cũng sẽ giống như những người khác, bị bịt mắt mà đi.

Nghĩ đến đây, Dương Minh đột nhiên nhớ ra một chuyện, chính là trước đó Ngô Minh phá hư thắng xe BMW, mình tựa hồ như đã nhìn thấy trước tương lai!

Còn có một lần ở nhà Trần Phi, đột nhiên nhìn “thấy” Tô Đại Trí cả người đầy máu bị giết, rồi bị ném xuống hố.

Đối với năng lực của bản thân, Dương Minh vẫn chưa nắm hết được, chẳng qua, cũng không thể nắm rõ nguyên tắc hoạt động ra sao, vì thế, có vài dị năng lúc có lúc không vậy.

“Số 3 số 3 số 3....”

“Số 8, số 8 số 8...”

Bên cạnh đột nhiên truyền đến những âm thanh ồn ào, thì ra, vòng đua đã bắt đầu, mà những người đặt cược đang cổ vũ cho con ngựa của mình.

Nhìn thấy cảnh tượng ồn ào này, Dương Minh không khỏi cười khổ, đánh bạc có thể làm cho con người ta hưng phấn vui vẻ như vậy, không biết mình lao vào chơi có được tâm lý của dân cờ bạc giống như vậy không?

Không đợi Dương Minh và Trần Mộng Nghiên nhìn xong, thì cách đó không xa truyền đến từng tiếng kinh hô, khi Dương Minh vừa định ngẩng đầu lên, thì cô phục vụ liền nói : “Điền tiên sinh đang đấu với người khác!”

“Ồ>: Dương Minh ngẩng người, không ngời Điền Đông Hoa lại di đấu bài với người khác, hơn nữa, cò vẻ không nhỏ, vì thế nói với Trần Mộng Nghiên : “Chúng ta qua xem”

“Được” Trần Mộng Nghiên vốn chỉ có tò mò với đua ngựa thôi, chẳng qua, nhìn một hồi, phát hiện ra trò nảy chẳng có gì thú vị, thật nhàm chán, cho nên làm theo lời của Dương Minh nói.

Dương Minh và Trần Mộng Nghiên đi về hướng đám người, thấy Điền Đông Hoa và một người trẻ tuổi đang ngồi trên bàn 

Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-2-chuong-775-5Hhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận