Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 776 : Lễ tình nhân (Hạ).

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 776 : Lễ tình nhân (Hạ).

Nguồn sưu tầm dg1500 - 4vn.eu






Điền Đông Hoa gật đầu, tiếp nhận lòng tốt của Niếp Đại Vũ, nhưng mà, trong lòng của hắn cũng hiểu được, thế lực của Điền gia cũng không ảnh hưởng đến Tùng Giang, cho nên, bây giờ Niếp Đại Vũ làm vậy, hoàn toàn là vì nể mặt của Điền gia.

Nhưng mà, lần này, lấy một triệu đã là cực hạn, nếu mình thua nữa thì Niếp Đại Vũ khẳng định là sẽ không cho nữa.

Dương Minh không biết ân oán gì xảy ra giữa Điền Đông Hoa và người trẻ tuổi kia, nhưng mà, thoạt nhìn hai người tựa hồ không quen biết nhau, cũng không có thù hận hay nợ nần gì cả.

Một triệu nhanh chóng được mang đến chổ của Điền Đông Hoa, Điền Đông Hoa lấy xong, nói : “Chúng ta tiếp tục”



“Được, nhưng mà, lần này chúng ta chỉ chơi hết thẻ trên bàn, ai thua hết thì chấm dứt ván bài, tôi đến đây không phải để cờ bạc, hoàn toàn là để thư giãn” Người trẻ tuổi nói rất lễ phpe1, Điền Đông Hoa nhìn số thẻ trên bàn của người trẻ tuổi kia, trừ một triệu vừa thấy của mình ra, người ta còn có hơn một triệu nữa, nói cách khác, đối phương nhiều gấp hai lần mình.

Do dự một chút, Điền Đông Hoa gật đầu nói : “Lần này chúng ta chơi so lớn nhỏ, thế nào?”

Vừa rồi là chơi xì phé, nhưng Điền Đông Hoa thấy thẻ của đối phương nhiều hơn mình, sợ người ta dùng tiền đè chết người, cho nên vì thế đổi trò chơi.

Người trẻ tuổi thì không ý kiến, nhún vai nói : “Tùy cậu, dù sao chơi thế nào cũng là chơi”

So lớn nhỏ có quy tắc rất đơn giản, mỗi người rút một lá bài, sau đó mở bài ra xem ai lớn hơn, mỗi lần đặt một trăm ngàn.

“Xảy ra chuyện gì?” Dương Minh nhỏ giọng hỏi Vương Tuyết.

Vương Tuyết cũng bất đắc dĩ, nàng nhún vai, tỏ vẻ bó tay, nói : “Vừa rồi lúc bọn mình chơi bài, thì người trẻ tuổi kia đã có mặt. Lúc đó, hắn thắng vài ván, mình buột miệng nói ra câu : Vận khí của người ta tốt hơn anh... kết quả là Điền Đông Hoa liền nổi lòng hẹp hòi lên, muốn so với người kia, xem rốt cục là vận khí của ai tốt hơn”

Dương Minh choáng, không ngờ chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy. Hơn nữa, Điền Đông Hoa làm như vậy, cũng có vẻ rất là gà mái, thật sự đúng là hẹp hòi quá rồi. Nhưng mà, cái này cũng chỉ vì Điền Đông Hoa rất để ý đến Vương Tuyết thôi.

Có thể hôm nay vận khí của Điền Đông Hoa không tốt, buổi sáng lúc thuê thuyền đã không được rồi, mà từ lúc bắt đầu đến giờ, so lớn nhỏ thôi cũng đã thua nhiều thắng ít, thẻ trên bàn chỉ còn lại hai trăm ngàn.

Bây giờ, sắc mặt của Điền Đông Hoa đã đỏ lắm rồi, hiển nhiên là tâm tình rất khẩn trương, Dương Minh buồn cười, Điền gia dù sao cũng là một gia tộc lớn, mà Điền đại thiếu gia chỉ vì một chút nhỏ xíu như vậy mà đỏ cả mặt.

Nhưng mà, bởi vì tính cách của Điền Đông Hoa như vậy, phỏng chừng cho dù có thua hết trên bàn, cũng chẳng thể nào gỡ lại được, Dương Minh đành lắc đầu, quyết định giúp hắn một phen.

Liền từ phía sau vỗ bả vai của Điền Đông Hoa, sau đó nói : “Lão Điền, để tao chơi giùm mày mấy ván”

Điền Đông Hoa đang lo lắng, sao vận khí của mình lại kém như vậy, quay đầu lại thấy Dương Minh, nghe Dương Minh nói muốn giúp mình, không cần nghĩ ngợi gì, liền gật đầu đồng ý.

Điền Đông Hoa cũng sợ mình sẽ thua sạch sẽ, đến lúc đó mất sạch mặt mũi. Nhưng mà, Dương Minh thay mình ra trận, thì không sao, cho dù có thua thì cũng là Dương Minh thua, về phần mình cũng không bị mất mặt nhiều, nếu là thắng, vậy thì tốt rồi, dù sao cũng là người một nhà, có phúc cùng hưởng.

Vì thế Điền Đông Hoa sảng khoái đứng dậy, nhường chổ lại cho Dương Minh.

Dương Minh ngồi xuống ghế, nói với người trẻ tuổi : “Tôi thay bạn của tôi chơi vài ván, không phiền chứ?”

“Đương nhiên” Người trẻ tuổi gật đầu : “Bạn của cậu hơi kích động rồi, nên bình tĩnh một chút”

Tuy rằng người trẻ tuổi này nói thật, nhưng mà, Điền Đông Hoa nghe xong vẫn khó chịu, hừ một tiếng, trong lòng hy vọng Dương Minh giết hắn không còn manh giáp.

Người chia bài lấy một hộp bài mới ra, để cho Dương Minh và người trẻ tuổi nghiệm bài, sau đó mới bắt đầu xào bài lên, rồi cuối cùng đặt trên bàn.

“Cậu trước?” Người trẻ tuổi hỏi, loại so lớn nhỏ này, ai rút trước ai cũng rất quan trọng, bởi vì con ách bích là quân bài lớn nhất, mà chỉ có một.

Ván đầu tiên Dương Minh chỉ thử tay nghề, căn bản là không có làm gì, cũng không dùng dị năng, dù sao trong tay có hai trăm ngàn, thua một trăm vẫn còn có cơ hội gỡ lại.

Dương Minh tùy tay rút một lá, đặt xuống trước mặt, người trẻ tuổi rất kinh ngạc trước sự quyết đoán của Dương Minh, khen một câu, cũng rút một lá.

Hai người đồng thời mở bài trước mặt, kết quả, Dương Minh chỉ rút được con ba cơ, còn người trẻ tuổi rút được con mười cơ, người trẻ tuổi thắng. Dương Minh chỉ còn lại một trăm ngàn cuối cùng.

Ván thứ hai, lần này Dương Minh không dám chậm trễ, để cho người trẻ tuổi rút trước, người trẻ tuổi rút ra được một con J bích, nhưng Dương Minh lại rút được một con ách rô.

Đương nhiên là Dương Minh thắng rồi, mấy ván sau, Dương Minh bắt đầu giữ cái thế thắng nhiều thua ít này, trong nháy mắt, thẻ trước mặt đã tăng nhiều lên.


Dương Minh không phải là đồ ngốc, không thể cứ thắng mãi được, như vậy thì không còn là may mắn nữa, mà là có vấn đề! Nhưng mà, bây giờ Dương Minh cứ hai thắng ván thì thua một ván, cho nên chẳng có ai hoài nghi cả.

“Như vậy đi, bây giờ thẻ trong tay chúng ta đã không còn chênh lệch nhiều, làm một ván phân thắng bại đi, chứ chơi kiểu này hoài, chơi cả ngày cũng không đủ” Dương Minh chơi một lát đã cảm thấy phiền, cho nên đề nghị như thế.

Người trẻ tuổi cũng nhìn ra, vận khí của Dương Minh tốt hơn người trước rất nhiều, muốn thắng của Dương Minh không phải chuyện dễ, cho nên khi Dương Minh đưa ra đề nghị này, người trẻ tuổi sau khi do dự một chút, liền gật đầu nói : “Được rồi, một ván phân thắng bại, bất luận là ai thắng ai thua thì chúng ta cũng không chơi tiếp nữa, được chứ?”
nguồn tunghoanh.com
“Đương nhiên là không thành vấn đề” Dương Minh nhún vai nói : “Anh hẳn là đã nhìn ra, tôi không phải loại người thích cờ bạc”

“Được, vậy chúng ta ai rút bài trước?” Người trẻ tuổi hỏi.

“Anh cứ rút trước đi” Dương Minh nói.

“Được, nếu quy tắc là do cậu đặt, vậy tôi rút trước” Người trẻ tuổi cũng không thể từ chối, bởi vì là một ván định thắng thua, do Dương Minh đề nghị, cho nên hắn rút bài trước cũng là bình thường.

Lần này người trẻ tuổi hiển nhiên là đã cẩn thận hơn những lần trước, lúc chia bài tẩy, cũng bắt đầu nhìn không chuyển mắt, theo dõi bài trong tay, lúc rút bài cũng rất cẩn thận, sờ soạng một hồi mới rút ra.

Bởi vì là trận cuối, cho nên cũng không cần phải giấu diếm nữa, vì thế sau khi người trẻ tuổi rút bài xong, liền trực tiếp lật lên luôn.

Mọi người xung quanh liền ồ lên! Ngay cả Trần Mộng Nghiên vốn không quan tâm đến mấy cái này cũng phải A lên một tiếng, mà trên mặt của Điền Đông Hoa thì hiện rõ mấy chữ : tiêu rồi! Bởi vì lá bài mà người trẻ tuổi rút được, lại chính là lá ách bích, nói cách khác, trong quy định của loại bài này, thì ách bích chính là quân bài lớn nhất.

Nói cách khác, ván bài này đã định, Dương Minh căn bản là không cần phải rút bài nữa.

Thấy được lá bài của mình, người trẻ tuổi cười nói : “Xin lỗi, cảm ơn!”

Dương Minh cũng không ngờ người trẻ tuổi lại may mắn đến như vậy, có thể rút ra một lá bài tốt nhất, âm thầm hối hận là tại sao khi nãy mình không rút trước, nhưng mà, trong lúc Dương Minh đang muốn từ bỏ, thì trong giây lát, lúc hắn đụng vào lá bài, khóe miệng nhất thời xuất hiện một nụ cười giả dối.

Vì thế, Dương Minh tùy ý rút một lá bài ra, động tác của Dương Minh làm cho mọi người nghĩ rằng hắn đã từ bỏ.

Còn Điền Đông Hoa thì buồn bực mắng : “Thật là xui xẻo, cuối cùng vẫn thua!”

Dương Minh nhìn thoáng qua lá bài trong tay, tuy rằng hắn không cần phải làm vậy, bởi vì hắn đã nhìn trước, nhưng cũng phải làm cho ra vẻ! Sau khi xem bài xong, Dương Minh đặt nó xuống lại bài, quay đầu lại nói với Niếp Đại Vũ : “Niếp tổng, ở đây có âm nhạc không?”

Niếp tổng cũng ngạc nhiên, nói : “Âm nhạc gì?”

“Là cái bài nhạc của thần bài Cao Tiến lúc chiến thắng vua bài trong trận chiến cuối cùng ấy!” Dương Minh nghiêm trang nói : “Nói cụ thể là, lúc mọi người nghĩ thần bài sẽ thua, rồi hắn ta chuyển bại thành thắng, sau đó bắt đầu phát ra đoạn nhạc đó...”

“Cái gì?” Niếp tổng cũng khó hiểu, hỏi : “Mở nhạc này làm cái gì?”

“Như vậy ông còn không hiểu sao? Ông mở nhạc lên, là tôi có thể thắng!” Dương Minh làm ra vẻ đương nhiên, nói.

Niếp Đại Vũ nghe xong yêu cầu khó hiểu của Dương Minh, nhất thời khó xử, không biết Dương Minh rốt cục là có ý gì, nói giỡn, hay là làm thật? Hoặc là, thần kinh của Dương Minh không bình thường!

Những người khác đều như đứa ngốc nhìn Dương Minh, thắng bại đã định rồi, không biết Dương Minh còn miễn cưỡng làm gì, bọn họ nghĩ Dương Minh muốn giãy dụa, không khỏi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, làm như vậy càng làm cho người ta khinh thường thêm thôi!

“Thôi được rồi, không cần nhiều lời, để tôi nói...” Dương Minh đứng lên : “Thật ra tôi chính là đồ đệ của thần bài Cao Tiến...”

“A...” mọi người la hoảng lên.

“Tôi có hai vị sư huynh là Đao tử và Tinh tử, mọi người có thể gọi tôi là Dương tử!” Dương Minh nói cứ như là thánh phán : “Lát nữa, mọi người có thể hô to rằng, Dương tử, Dương tử, I love you...”

Mọi người ngạc nhiên, mà ngay cả người trẻ tuổi đối diện cũng sợ ngây người.

“Được rồi, thỏa mãn sự tò mò của mọi người!” Dương Minh đột nhiên đứng dậy lật lá bài kia lên.

“A..............” Khi lá bài được lập lên, mọi người kinh ngạc khó tin khó hiểu nhìn Dương Minh.

Bởi vì lá bài này, chính là là “lá thay thế”!!!

Lá bài thay thế này, thật ra trên mặt nó không có gì cả, bốn góc là bốn hình cơ, rô, chuồn, bích mà thôi, và ở giữa để trống, có thể điền con số mình thích vào.

Bởi vì người sản xuất bài sợ người chơi không cẩn thận làm mất bài, cho nên làm ra lá bài này, có thể dùng nó để thay thế tạm thời, trong mỗi hộp bài đều có. ( nhưng ở trong bài của VN thì không có đâu, đừng lầm tưởng)

Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-2-chuong-776-6Hhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận