Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 779 : Lễ tình nhân (Hạ) (P4)

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 779 : Lễ tình nhân (Hạ) (P4)

Nguồn sưu tầm dg1500 - 4vn.eu






Thư Nhã kinh ngạc nhìn vào đống dụng cụ đo đạc nằm bên cạnh, tuy rằng Thư Nhã không phải là bác sĩ, cũng chưa từng sử dụng đến những thứ dụng cụ này, nhưng mà, một chút kiến thức y khoa thông thường thì vẫn có, vừa rồi, trên máy đo điện não và điện tâm đồ đang phẳng lặng thì đột nhiên bắt đầu có phản ứng, cái này đủ làm cho bất kì người nào chấn động.

Thư Nhã vội vàng đứng dậy, muốn chạy ra ngoài gọi người, vừa đúng lúc dì Lý bưng một chậu nước vào trong phòng bệnh, cho nên nàng nhanh chóng nói : “Dì Lý, tình huống của Giai Giai có thay đổi, nhanh gọi bác sĩ đi!”

“Cái gì, có thay đổi?” Dì Lý nghe xong cũng cả kinh, vội vàng đặt cái chậu nước xuống, bỏ chạy ra khỏi phòng bệnh.



Không lâu sau, có hai bác sĩ vội vàng chạy lại, đẩy cửa ra hỏi : “Bệnh nhân làm sao?”

“Là như vậy, vừa rồi tôi nói chuyện với bệnh nhân, đột nhiên sóng não của người bệnh phát sinh sự thay đổi...”Thư Nhã nói.

“Ồ, như vậy thì?” Biểu tình của bác sĩ trên nên ngưng trọng, nhanh chóng bước nhanh lại giường của Chu Giai Giai, sau đó cẩn thận quan sát số liệu trên dụng cụ đo.

Sau khi kiểm tra xong, vị bác sĩ này mới lấy kết quả đo sóng não khi nãy ra, rồi cùng với vị bác sĩ bên cạnh nhỏ giọng trao đổi cái gì đó, một lát sau, hai người đồng thời gật đầu.

Dì Lý không rõ lắm, vẫn còn đang rất lo lắng, dù sao bà cũng là người quản lý chăm sóc đặc biệt cho Chu Giai Giai, nếu Chu Giai Giai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì làm sao mà chủ chịu trả tiền công?

“Bác sĩ, rốt cục là thế nào?” Dì Lý thấy hai vi bác sĩ đã thảo luận xong, cũng không biết tình huống của Chu Giai Giai rốt cục thế nào, không nhịn được hỏi.

“Là như vậy” Vị bác sĩ vừa rồi lên tiếng : “Theo sóng điện não của bệnh nhân cho thấy, sóng não của người bệnh đã có sự biến đổi, đây là một hiện tượng tốt! Ở trong và ngoài nước, những người bệnh trước khi tỉnh lại luôn có dấu hiệu này”

“A!” Dì Lý nghe xong, liền vui vẻ nói : “Nói như vậy, Giai Giai sẽ tỉnh lại?”

“Theo lý thuyết là đúng là vậy” Bác sĩ gật đầu nói : “Có lẽ ngày mai, hoặc là có lẽ cần phải chờ một thời gian nữa, nhưng mà so với trước kia cũng đã là một bước phát triển lớn! Nói một cách khác bây giờ bệnh nhân đã bước ra khỏi tâm lý khép kín, đang đi vào trạng thái ngủ, khi nào người bệnh nghỉ ngơi khỏe, thì sẽ tỉnh lại”

“Vậy... rốt cục là cần bao lâu?” Thấy bác sĩ nói vớ vẫn quá nhiều, dì Lý cũng trở nên sốt ruột.

“Cái này... chúng tôi không biết được, dù sao, theo góc độ y học mà nói, thân thể của bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục, không có vấn đề, theo chúng tôi thấy, bệnh nhân đã giống như người bình thường, nhưng khi nào tỉnh lại, thì không phải thông qua y học là có thể quyết định, não người là một bộ phận vô cùng thần bí, cho nên... xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức...” Bác sĩ xin lỗi nói. ( Em học câu này của phim HongKong =)) )

Từ khi Chu Giai Giai nằm viện đến giờ, thì những người bác sĩ chăm sóc cho nàng, đã nhận không ít quà biếu từ Dương Minh. Tuy rằng bệnh viện có quy định là không được nhận lì xì, nhưng mà, Dương Minh mua rượu, thuốc, và những thứ lặt vặt khác để tặng, người ta đã như vậy rồi, nếu mà bản thân còn không chịu nhận, thì ngược lại còn làm cho người nhà của người bệnh cảm thấy bản thân không thật sự muốn chữa bệnh.

Cho nên, đối với bệnh tình của Chu Giai Giai, mấy vị bác sĩ này cũng vô cùng quan tâm.

“Ra là thế...” Dì Lý thất vọng nói.

“Nhưng mà, đây là một dấu hiệu tốt, vừa rồi vị tiểu thư này nói chuyện với người bệnh, có lẽ là làm xúc động đến khúc mắc của người bệnh, cho nên mới có kết quả này” Bác sĩ nói : “Nói như vậy, phải nhờ vị tiểu thư này nhiều nhiều, cô tốt nhất là nhớ lại những gì đã nói với người bệnh, sau đó có thời gian rãnh thì đến thăm người bệnh, nói những đề tài cùng loại, có lẽ sẽ giúp cho người bệnh nhanh chóng tỉnh lại”

“Vâng, tôi biết rồi” Thư Nhã gật đầu.

“Vậy được rồi, chúng tôi đi trước, nếu có chuyện gì thì gọi chúng tôi” Bác sĩ nói xong, liền đi ra khỏi phòng.

Thư Nhã nhẹ nhàng thở phào, cũng may hai vị bác sĩ này không nhận ra mình, nếu không, chuyện này lộ ra, thì sẽ bị đám phóng viên nhào vô đào mộ thì khổ.

Vừa rồi hai vị bác sĩ không nhận ra Thư Nhã, thứ nhất là họ không nghĩ rằng đại minh tinh Thư Nhã sẽ đến bệnh viện, thứ hai là tâm tư của họ đã đặt lên trên người bệnh, nên không để ý đến Thư Nhã.

Nhưng Thư Nhã thì không thể tiếp tục ở lại nữa, dù sao một hai lần ngẫu nhiên thì không sao, nhưng sau này khẳng định là sẽ có người nhận ra mình, đến lúc đó thì sẽ phiền toái.

Thư Nhã đứng dậy, nói với dì Lý : “Dì Lý, vậy con về trước”

“Ồ, được được, đúng rồi, dì còn chưa biết tên con, lần trước dì cũng quên hỏi...” Dì Lý vỗ đầu nói.

“À... con...” Thư Nhã do dự một hồi, rồi mới nói : “Con họ Tô, tên có một chữ Nhã, Tô Nhã”

“Tô Nhã... được rồi, tên nghe rất hay, người giống như tên, đều rất đẹp...” Bởi vì dì Lý không có phải là người theo đuổi ngôi sao, cho nên không biết Thư Nhã là ai, mà cũng chẳng nghĩ nhiều.

Còn Thư Nhã sở dĩ đem tên thật của mình nói ra cho dì Lý, cũng đã trải qua sự đấu tranh tư tưởng, nhưng mà, cuối cùng nói ra tên thật, nếu từ miệng của dì Lý để cho Dương Minh ngẫu nhiên biết được thân phận thật của mình cũng rất tốt.

Hai ngày nay, bởi vì việc thẳng thắn với Dương Minh làm cho Thư Nhã đau đẩu không thôi, nếu nói ra, sẽ giúp mình trút được gánh nặng, đến lúc đó xem thái độ của Dương Minh thế nào, nếu Dương Minh chấp nhận mình, vậy đương nhiên là tốt rồi, nếu Dương Minh thật sự không chấp nhận mình, vậy thì sẽ không còn cần phải sống nữa, cắn lưỡi chết cho rồi, cuối cùng, lại sợ dì Lý nghe nhầm, cho nên nhấm mạnh họ Tô, tên Nhã, để không bị lầm thành Thư Nhã.

Dì Lý rất hưng phấn, muốn đem tin tức tốt này cho Trần tiểu thư và Dương tiên sinh, nhưng mà nghĩ lại, bây giờ Chu Giai Giai vẫn chưa tỉnh, chỉ là có chuyển biến tốt, ngay cả bác sĩ cũng không khẳng định được, cho nên chờ một chút thì vẫn tốt hơn.

Trên thực tế, Thư Nhã đã đoán đúng, khúc mắc của Chu Giai Giai quả thật chính là chuyện năm đó, cái này có thể nhìn thấy trong nhật kí của Chu Giai Giai, hành động theo cảm tính năm đó, kết quả làm cho Tô Nhã bị chuyển trường, còn Dương Minh thì sa đọa, chuyện này đã làm cho Chu Giai Giai hối hận trong một thời gian rất dài, cho đến bây giờ vẫn còn áy náy trong lòng.

Tuy rằng đã có được sự tha thứ của Dương Minh, nhưng không biết Tô Nhã như thế nào, cho nên, đây trở thành tâm sự của Chu Giai Giai, sai sót ngẫu nhiên, nhớ có lần bị thương này, nên tâm sự trở thành khúc mắc. Trong tiềm thức của nàng, vừa muốn tỉnh lại nhưng lại không muốn tỉnh lại.

Dương Minh đã đáp ứng chuyện của Dương Minh, chờ nàng bình phục, sẽ chấp nhận nàng, nhưng trong giấc mơ của mình, Chu Giai Giai lại không biết nên đối mặt với Dương Minh thế nào.

Nhất là, năm đó làm hại Dương Minh và Tô Nhã phải chia xa, cho đến bây giờ vẫn không có tin tức của Tô Nhã, điều này làm cho Chu Giai Giai rất áy náy, cái này ảnh hưởng đến hạnh phúc của Tô Nhã, làm sao mà nàng có thể an tâm được?

Vì thế, Chu Giai Giai tự phong tảo mình trong một cái hộp nhỏ, kéo dài thời gian tỉnh lại.

Mà Tô Nhã, cũng chính là Thư Nhã bây giờ, tuy rằng đã thay đổi dung mạo, nhưng Chu Giai Giai trong trạng thái hôn mê không thể nhìn thấy được, vả lại khả năng cảm ứng về thế giới của người bị hôn mê cũng rất mạnh.

Cho nên, dù giọng nói của Tô Nhã có thay đổi, nhưng Chu Giai Giai vẫnc ó thể nắm bắt được sự mẫn cảm trong lời nói, làm cho nàng khẳng định rằng, người đang nói chuyện với mình chính là Tô Nhã.

Cái này đề cập đến một số chuyện huyền diệu, nói chung là càng nói càng phức tạp, trên thế giới cũng có những vụ việc tương tự. Ví dụ, có một người vợ, nghe nói chồng mình chết trận tại sa trường, nhất thời ngất đi, vô luận là gọi nàng bằng cách nào, thì nàng vẫn không tỉnh lại.

Mãi cho đến nhiều năm sau, chồng của nàng trở lại, thì ra, chồng của nàng vẫn chưa chết, mà chỉ bị kẻ địch bắt làm tù binh, sau khi chiến tranh chấm dứt, chồng của nàng bị bán làm nô lệ, rồi sau vài năm cố gắng, rốt cục cũng được chuộc thân, mới tìm về nhà, tìm đến vợ mình, thì biết tim vợ của mình đang lẳng lặng nằm trên giường bệnh.

Giờ phút này, vô luận là diện mạo hay là giọng nói của người chồng đều đã có sự thay đổi lớn, ngay cả em trai của người chồng đều không nhận ra, cho đến khi nhìn thấy tín vật năm đó, thì em trai của người chồng mới xác định thân phận.

Sau khi người chồng trở về, mỗi ngày đều trò chuyện với người vợ, kì tích xảy ra, người vợ đột nhiên tỉnh lại, hơn nữa vừa tỉnh dậy là đã có thể nhận ra chồng của mình!

Cái hiện tượng này thần bí đến mức mà khoa học không giải thích được, chỉ có thể đổ hết cho giác quan thứ sau, đây chính là sự tích nổi tiếng mà mọi người đều biết, còn có rất nhiều chuyện tương tự.

Nhưng mà, mặc kệ là nói thế nào, Chu Giai Giai đã nghe được giọng nói của Thư Nhã, có lẽ sẽ thật sự tỉnh lại...
Hoàng Vinh Tiến vốn nghĩ rằng, chỉ là đánh nhau với một bảo vệ của khách sạn thôi, căn bản là không phải chuyện lớn, tốn chút tiền bồi thường là có thể giải quyết nhẹ nhàng rồi.

Nhưng chờ sau khi đến nới mới biết được suy nghĩ của mình sai rồi, mọi người khó giải quyết hơn dự tính!

Sau khi chạy vài vòng xong, mà ngay cả mặt của người phụ trách còn chưa gặp chứ đừng nói là quản lí hay bảo vệ này nọ.

Không chỉ không cho gặp mặt Kỉ Tiểu Hạp, còn không cho hắn biết thế nào, nói cái gì cũng không thả người, còn tuyên bố là chờ quản lí trở về sẽ bắt Kỉ Tiểu Hạp đến cục cảnh sát, trước mặt mọi người mà ẩu đả với nhân viên công tác, tội danh này muốn lớn thì nó lớn mà muốn nó nhỏ thì nó sẽ nhỏ.

Người ta căn bản là không quan tâm đến lời nói của Hoàng Vinh Tiến, nhất là người bảo vệ bị đấm bầm mắt kia, nhìn Hoàng Vinh Tiến bằng con mắt rất không thân thiện.

Trong lòng Hoàng Vinh Tiến giận đến cực độ, làm trò gì chứ? Không phải chỉ là một thằng bảo vệ thôi sao, làm gì mà cuồng dữ vậy! Nhưng mà, bây giờ dù sao cũng đang ở chổ người ta, Hoàng Vinh Tiến cũng không dám làm bậy.

Mang theo sự tức giận đi ra khỏi khách sạn, Hoàng Vinh Tiến đứng hít thở không khí để bình tĩnh, cũng may, tập đoàn của gia tộc vẫn có lui tới với một công ty mậu dịch ở đây, quan hệ cũng rất tốt, Hoàng Vinh Tiến quyết định tìm đến giám đốc của công ty này để ra mặt giùm.

“Alo, là Tống ca sao?” Hoàng Vinh Tiến khách khí nói.

“Ồ, là tôi, xin hỏi là ai vậy?” Tống Hằng lưng dựa vào ghế, tay thì đang vuốt ve bộ ngực của nữ thư kí, gần đây, Tống Hằng sống rất yên bình, chỉ ở trong phòng làm việc chơi trò ông chủ và cô thư kí mà thôi, không dám đi ra ngoài gây chuyện, Dương Minh cũng không gây phiền toái cho hắn nữa, nhưng mà, Tống Hằng muốn khiêm tốn nhưng người ta không cho, bởi vì ở Tùng Giang, trên thương trường, danh tiếng của Tống Hằng rất là nổi.

“Em là Hoàng Vinh Tiến, là con thứ hai của Hoàng Hán Thiên ở Sin ga po” Hoàng Vinh Tiến vội vàng tự giới thiệu.

“À, là Hoàng lão đệ à, xin chào, xin chào!” Tống Hằng đã nhớ ra đây là ai, nhưng mà, tuổi của Tống Hằng cũng chẳng lớn hơn Hoàng Vinh Tiến bao nhiêu, cho nên hai người có thể nói là ngang hàng nhau, nói : “Nghe Hoàng chủ tịch nói, Hoàng lão đệ đến Tùng Giang, anh còn muốn đứng ra làm chủ, nhưng mà Hoàng lão đệ lại không cho anh cơ hội này!”

“Tống ca, việc này có rãnh rồi nói... lần này em có chuyện làm phiền anh...” Hoàng Vinh Tiến do dự một chút rồi nói, hai nhà có thể nói là hợp tác vui vẻ, cho nên Hoàng Vinh Tiến có chuyện nhờ hắn là bình thường.

“Ồ, chuyện gì vậy, nói nghe một chút đi, nếu có thể anh sẽ giúp hết sức” Tống Hằng nghe xong liền nói.

“Là như vậy, Kỉ Tiểu Hạp, Tống ca còn nhớ không?” Hoàng Vinh Tiến hỏi.

“Ồ, anh có nghe qua, Kỉ gia ở chổ của chú cũng là một tập đoàn tài chính lớn, thực lực rất hùng hậu” Tống Hằng gật đầu : “Kỉ Tiểu Hạp là thiếu gia của Kỉ gia, anh đã nghe Hoàng chủ tịch giới thiệu qua”

“Hôm nay Kỉ Tiểu Hạp gây chuyện đánh người rồi bị bắt, đối phương không chịu thả ra...” Hoàng Vinh Tiến thở dài nói.

“Đánh người? Đánh ai?” Tống Hằng thu hồi vẻ tươi cười, ngữ khí trở nên nghiêm túc hơn, dù sao, đánh người là chuyện đơn giản, nhưng, quan trọng chính là người bị đánh là ai?

“Một bảo vệ của khách sạn...” Hoàng Vinh Tiến đáp.

“Cái gì? Bảo vệ?” Tống Hằng sửng sốt :”Cái này bồi thường một chút tiền là xong rồi, sao không chịu thả người nữa?”

“Nhưng mà... đối phương, Tống ca, anh xem có thể ra mặt giúp em được không?” Hoàng Vinh Tiến hỏi. 

“Khách sạn gì?” Tống Hằng thuận miệng hỏi, theo hắn nghĩ, đây cũng chẳng phải là chuyện lớn gì, nế có thể hỗ trợ, đương nhiên là phải giúp rồi.

“Thiên Thượng Nhân Gian” Hoàng Vinh Tiến đáp.

“Thiên Thượng Nhân Gian? Cái gì? Chú nói là Thiên Thượng Nhân Gian?” Tống Hằng nghe xong cả kinh hét lớn : “Đánh người của bọn họ? Vậy là tiêu đời rồi!”

“Tiêu đời?” Hoàng Vinh Tiến cũng ngẩn người, kinh ngạc trước sự thay đổi thái độ của th, hỏi :”Tống ca, rốt cục là thế nào? Tại sao lại tiêu đời?”

“Hoàng lão đệ, chuyện này, anh thật sự không thể giúp chú rồi, Thiên Thượng Nhân Gian anh không thể trêu vào, mà ở Tùng Giang cũng không có ai dám khiêu khích!” Tống Hằng cẩn thận khuyên giải : “Thật sự xin lỗi...” 

“Tống ca, Thiên Thượng Nhân Gian này có bối cảnh thế nào? Sao giống như là một nơi nguy hiểm thế?” Hoàng Vinh Tiến khó hiểu hỏi.

“Được rồi, để anh nói thật cho chú biết...” Tống Hằng nói : “Bảo vệ của Thiên Thượng Nhân Gian đều là người của công ty bảo an Danh Dương, mà công ty bảo an Danh Dương đời trước chính là là xã hội đen... anh nói vậy chú có hiểu chưa?”

“Làm xã hội đen? Tổ chức bang phái?” Hoàng Vinh Tiến cả kinh, không ngờ Kỉ Tiểu Hạp lại gây chuyện lớn như vậy.

“Chú ngẫm lại đi, tuy rằng bạn của chú đánh một bảo vệ, nhưng mà, còn mặt mũi của lão đại để đâu? Chú đánh thủ hạ của người ta, chẳng khác nào chú vả vào mồm của người ta, người ta có thể bỏ qua sao?” Tống Hằng giải thích : “Thiên Thượng Nhân Gian và công ty bảo an Danh Dương đều cùng một chủ, cũng là lão đại của Tùng Giang, anh không phải không muốn giúp, mà căn bản là không làm được gì....”

“Vậy... đã làm phiền Tống ca, em tự mình nghĩ biện pháp vậy” Hoàng Vinh Tiến nghe Tống Hằng nói như vậy, hoàn toàn hiểu được, phiền toái lần này của Kỉ Tiểu Hạp rất lớn!

Hoàng Vinh Tiến bỗng nhiên hỏi : “Đúng rồi, Tống ca, anh có quen người nào tên Dương Minh không?”

Hoàng Vinh Tiến vốn không muốn làm phiền Dương Minh, nhưng rồi, trái lo phải nghĩ, ở Tùng Giang quả thật không quen biết ai, nhưng mà, nếu Kỉ Tiểu Hạp đã chọc đến một người tai to mặt lớn như vậy, ngay cả đầu xà như Tống Hằng mà cũng không có biện pháp, cho nên tự cho rằng bên Dương Minh cũng như vậy.

Nhưng mà, vẫn ôm thái độ thử một lần, Hoàng Vinh Tiến vẫn hỏi tình hình của Dương Minh thế nào rồi tính tiếp.

“Cái gì!” Tống Hằng vừa nghe thấy cái tên này, xém tí đã bị hù chết, hét ầm cả lên, đứng bật dậy khỏi ghế còn nhanh hơn cả tên lửa : “Chú nói cái gì? Dương Minh? Chú chọc vào hắn? Má ơi, nghe anh khuyên, chú nhanh chóng chạy trốn đi là vừa...”

“Chạy trốn? Có ý gì?” Hoàng Vinh Tiến khó hiểu hỏi.

“Chú chọc vào Thiên Thượng Nhân Gian và người của công ty bảo an Danh Dương, cùng lắm là chỉ chịu thiệt một chút, nhưng chú sẽ không bị gì, nhưng nếu chú đụng vào Dương Minh, vậy thì chỉ có chết...” Tống Hằng cầm điện thoại mà tay run cầm cập, mỗi lần nhớ lại cảnh mà Dương Minh tìm mình, Tống Hằng xém tí đã đái trong quần luôn.

“Tống ca, anh nói loạn cái gì vậy? Dương Minh làm sao? Anh nói Dương Minh nào?” Hoàng Vinh Tiến còn cho rằng Tống Hằng lầm người : “Dương Minh mà em nói là một tiểu tử khoảng hai mươi tuổi, dáng người rất cao, khoảng một mét tám mươi ba... sao anh nói cứ như là ác ma vậy?”


“Chính hắn!” Tống Hằng cả kinh : “Chú không chọc vào hắn chứ? Vậy thì xong rồi...”

Hoàng Vinh Tiến lúc này thật sự không hiểu gì hết, cái này rốt cục là thế nào, nhưng mà, vẫn trả lời : “ Em không chọc hắn, em chỉ quen biết hắn, hắn có để lại cho em số điện thoại, nói rằng ở Tùng Giang nếu có chuyện gì, có thể tìm hắn... em chỉ muốn xác nhận thân phận của hắn mà thôi...”

“A!” Tống Hằng nghe Hoàng Vinh Tiến nói xong, nhất thời sửng sốt, nhưng mà lập tức vui vẻ nói : “Thì ra là vậy! Vậy được rồi, chuyện này chú cứ tìm hắn, nếu hắn nói giúp chú, có lẽ sẽ được!”

Hoàng Vinh Tiến còn muốn hỏi thêm, nhưng Tống Hằng không chịu nói! Cũng khó trách, Tống Hằng làm sao mà dám kể lại những chuyện xưa ghê người đó, sao có khả năng tùy tiện nói cho người khác biết! Hoàng Vinh Tiến còn tưởng rằng Tống Hằng không dám nói lung tung, cũng không hỏi nữa, nói cảm ơn xong liền vội vàng cúp máy.

Nhưng mà, Hoàng Vinh Tiến lại không cho rằng bản thân Dương Minh dọa người, vì rất bình dị, gần gũi, lại hài hước nữa, nhớ lại hành động của Dương Minh lúc ở trên thuyền, Hoàng Vinh Tiến vẫn cảm thấy buồn cười.

Dò trong danh bạ số điện thoại vừa lưu hôm nay của Dương Minh, rồi gọi qua.

Bây giờ, Dương Minh đã trở lại du thuyền của mình, đang cùng Trần Mộng Nghiên ôm nhau giống cảnh của Jack và Rose trong Titanic, không ngờ điện thoại đột nhiên vang lên, làm phá hủy cảnh tượng lãng mang.

Nhìn thoáng qua màn hình, thấy cái số quen quen, Dương Minh mới nhấn trả lời : “Alo, xin chào”

“Xin chào, là Dương Minh lão đệ sao?” Hoàng Vinh Tiến hỏi thử.

“Là tôi, xin hỏi là ai vậy?” Dương Minh hỏi, bởi vì cái xưng hô Dương Minh lão đệ này nó kì kì, có rất ít người gọi hắn như vậy.

“Anh là Hoàng Vinh Tiến, vừa quen trên thuyền...” Hoàng Vinh Tiến vội nói.

“À, là Hoàng ca à, xin chào” Dương Minh thầm nghĩ, hèn chi mình thấy số điện thoại này nó quen quen, thì ra là người hồi sáng mới gặp.

“Dương lão đệ, anh... ngượng ngùng mở miệng...” Hoàng Vinh Tiến do dự, dù sao thì vừa mới quen biết người ta mà đã đi nhờ người ta, nói thế nào cũng thấy ngại.

“Chuyện bên kia không giải quyết được? Có gì cần hỗ trợ, cứ việc nói đi” Dương Minh cười cười, đại khái đã đoán đước, Hoàng Vinh Tiến trước đó cũng vì chuyện này mà rời đi vội vả, bây giờ gọi cho mình, khẳng định là không giải quyết được chuyện này. 

“Dương lão đệ, em nói trúng rồi, thật sự là vậy” Hoàng Vinh Tiến cười khổ nói : “Bạn của anh đánh một bảo vệ của Thiên Thượng Nhân Gian, cho nên đối phương không chịu thả người ra...”

“Ồ? Vì sao?” Dương Minh đã rõ mọi chuyện, nên nhàn nhạt hỏi.

Trong lòng Hoàng Vinh Tiến rùng mình, quả nhiên là có thể! Không thể nghi ngờ Dương Minh là một người rất có bối cảnh tại Thiên Thượng Nhân Gian, không cần hỏi cái gì hết, nhảy trực tiếp vào hỏi vì sao, vậy chứng minh rằng, bối cảnh của Dương Minh rất lớn.

“Bạn của anh là một fan của Thư Nhã, hắn cũng không có ý định gì, chỉ muốn tặng hoa cho nữ thần mà thôi, kết quả là bị bảo vệ cản lại không cho qua, hắn thấy Thư Nhã đã chuẩn bị lên xe rời đi, liền khẩn trương, cho nên ra tay đánh người bảo vệ này... người ta bây giờ muốn đưa hắn đến cục cảnh sát, anh sợ chuyện này làm lớn lên thì không tốt...” Hoàng Vinh Tiến nói, không tỏ vẻ oan uổng cũng không thiên vị, bởi vì hắn biết rằng, nếu muốn giải quyết vấn đề thì không thể trốn tránh trách nhiệm, chỉ có khách quan kể lại mọi chuyện thì người ta mới hỗ trợ tốt được.

“Ồ, là như vậy, người bị đánh có bị thương nghiêm trọng không?” Dương Minh nghe xong lại tiếp tục hỏi.

“Người bảo vệ kia bị bầm hết cả con mắt...” Hoàng Vinh Tiến nói.

“Như vậy...” Dương Minh do dự, tuy rằng kêu bên khách sạn thả người chỉ cần một câu của mình, nhưng mà, chuyện này không cần quản sâu như vậy! Dù sao, Hoàng Vinh Tiến cũng chỉ vừa mới quen biết, hơn nữa người gặp chuyện lại là bạn của hắn, chứ không phải là bản thân hắn, nếu ra mặt giúp cho bạn của bạn mới quen thì uy nghiêm của Bạo Tam Lập vứt cho con chó nào gặm?

Thấy Dương Minh nói một câu “như vậy...” làm cho Hoàng Vinh Tiến khẩn trương ngay lên, không biết Dương Minh rốt cục có thể giúp hay không.

Do dự một hồi xong, Dương Minh mới nói : “Như vậy đi, dù sao cũng là bạn của anh đánh người ta trước, chuyện này là do hắn không đúng, kêu hắn xin lỗi người ta, đền chút tiền thuốc men, xử lý như vậy, anh thấy thế nào?”

Hoàng Vinh Tiến cũng sửng sốt, Dương Minh tự nhiên thương lượng với mình làm gì? Hơn nữa, phương thức giải quyết này mình đã thử nhưng không có tác dụng sao? Hoàng Vinh Tiến chần chờ nói : “Trước đó anh cũng muốn nói với họ như vậy, nhưng bên phía đó căn bản là không chấp nhận”

“Để em gọi điện, sau đó anh cứ trực tiếp đi qua là được rồi” Dương Minh tùy ý nói.

“A! Cái này...” Hoàng Vinh Tiến hoài nghi,nhưng mà, nhớ lại phản ứng của Tống Hằng trước đó, nhất thời an tâm hơn, xem ra, Dương Minh ở Tùng Giang cũng là một đại nhân vật, vì thế vội vàng cảm ơn : “Vậy cảm ơn Dương lão đệ”

“Chỉ một cái nhấc tay thôi mà, còn nữa, nói cho bạn của anh biết, hâm mộ thần tượng thì được, nhưng phải chú ý phương pháp, đừng quá kích động!” Dương Minh cười nói.

“Nhất định, nhất định!” Hoàng Vinh Tiến nói.

Lúc này, mọi chuyện có vẻ vô cùng thuận lợi, khi Hoàng Vinh Tiến trở về phòng an ninh, Kỉ Tiểu Hạp đã đứng ngoài cửa, đang cúi đầu im re, hiển nhiên là khi nãy bị dọa không ít.

Quản lý bảo vệ cũng đã trở về, thấy Hoàng Vinh Tiến đến, liền nói : “Xin chào, ngài chính là bạn của Dương sao ca... tôi là quản lý bảo vệ, gọi tôi là tiểu Lí được rồi”

“Lí quản lý, xin chào!” Hoàng Vinh Tiến nói : “Đã gây phiền toái cho ngài!”

Hoàng Vinh Tiến làm sao mà không nhịn ra, mọi chuyện đã được giải quyết xong! Nếu người ta đã chịu thả Kỉ Tiểu Hạp ra, vậy nói lên rằng người ta đã chuẩn bị hòa giải.

“Ngài xem, đều là người một nhà, không cần nói như vậy...” Lí quản lý khoát tay nói : “Còn làm phiền Dương ca gọi điện, thật sự là rất ái ngại.... trước đó ngài cứ nói một câu không phải là xong rồi sao...”

Hoàng Vinh Tiến cũng không ngờ mặt mũi của Dương Minh lại lớn như vậy, hơn nữa, người quản lý này thoạt nhìn còn già hơn mình nữa mà tự nhiên lại kêu Dương Minh là Dương ca, vậy thì thế lực của Dương Minh không cần nghĩ cũng biết.
“Tiểu Kỉ, mau xin lỗi người ta đi!” Hoàng Vinh Tiến trừng mắt nhìn Kỉ Tiểu Hạp một cái.

“Xin lỗi... vừa rồi là do tôi sốt ruột...” Bây giờ Kỉ Tiểu Hạp cũng đã bình tĩnh lại, cũng cảm thấy áy náy với hành động thiếu lí trí của mình lúc ấy.

“Ai da, lúc ấy tôi cũng thô lỗ!” Người bảo vệ bị đánh cũng cười vui vẻ, trên mặt không còn chút địch ý : “Được rồi, chuyện này đừng nhắc lại nữa!”

“Vậy được rồi, nếu mọi người đã sảng khoái như vậy, vậy cái gì cũng không nhắc nữa!” Hoàng Vinh Tiến vội vàng đem bao thư đựng tiền ra, trong đó có hai mươi ngàn, nghĩ rằng chắc là đủ rồi : “Đâ là chút tiền thuốc men, xem như là chút bồi dưỡng của tôi...”

“Sao được chứ?” Lí quản lý từ chối đầu tiên : “Ngài là bạn của Dương ca, tiền này tôi không thể lấy!”

“Chuyện này...” Hoàng Vinh Tiến nhìn thấy khuôn mặt tươi cười sáng lạn của vị Lí quản lý này, thầm than, thế lực của Dương Minh quả thật rất ghê gớm! Xem ra hôm nay mình đã gặp gỡ quý nhân rồi! Nhưng mà, mặt mũi thì là mặt mũi của Dương Minh, còn Hoàng Vinh Tiến đâu phải là một người không biết sống, nếu tiền này đưa mà người ta không chịu nhận, coi như mình đã thiếu nợ Dương Minh một lần rồi, cho nên cầm tiền nhét vào trong tay của người bảo vệ bị đánh, nói : “Đây cũng là ý của Dương Minh...”

Người bảo vệ kia nhìn quản lý, không dám nhận tiền của Hoàng Vinh Tiến.

“Được rồi, nếu đã như vậy, thì cậu cứ cầm đi” Lí quản lý phất tay nói.

Hoàng Vinh Tiến đâu biết rằng Dương Minh kì thật chính là ông chủ sau lưng những người này, còn tưởng rằng không muốn thiếu nợ ân tình gì với Dương Minh, và thấy tiền đã được nhân, cũng an lòng, nói : “Vậy tôi không quấy rầy mọi người nữa, tôi và bạn của tôi về trước”

“Được, tôi tiễn ngài!” Lí quản lý gật đầu nói.

“Sao có thể không biết xấu hổ mà làm phiền ngài được!” Hoàng Vinh Tiến khoát tay nói, hai người từ chối xong liền đi ra cửa khách sạn, Hoàng Vinh Tiến và Kỉ Tiểu Hạp cùng nhau leo lên xe của Vương Tê Lợi, còn Lí quản lý cũng trở vào trong.

“Mày thật là, không biết làm cho tao bớt lo sao! Nếu hôm nay không phải vừa quen biết với một người bạn lợi hại, thì chuyện này khẳng định là không chấm dứt dễ dàng như vậy!” Hoàng Vinh Tiến tức giận mắng Kỉ Tiểu Hạp.

“Xin lỗi, Hoàng ca...” Kỉ Tiểu Hạp cũng nhìn ra thái độ của bảo vệ đối với Hoàng Vinh Tiến trước và sau đó, hắn cũng chỉ là nhất thời xúc động, lúc ấy trong mắt chỉ có Thư Nhã mà thôi, làm gì mà nghĩ đến nhiều chuyện như vậy.

“Được rồi, không nói cái này, để tao gọi điện cho Dương Minh lão đệ, nói cảm ơn trước” Hoàng Vinh Tiến móc điện thoại ra, bấm số của Dương Minh.

Trong phòng an ninh của Thiên Thượng Nhân Giang, người bảo vệ bị đánh thấy quản lí đã về, liền vội vàng lấy bao thư đựng tiền ra, nói : “Lí quản lý, đây là tiền vừa rồi...”

“Đưa tôi làm gì?” Lí quản lý cũng khoát tay nói : “Đây là tiền của cậu, cậu cầm đi, Dương ca cũng có ý này! Dương ca nói cậu làm đúng, cho nên tiền này cậu cứ cầm!”

“Thật sao?” Người bảo vệ kia nghe xong, hai mắt nhất thời tỏa sáng, tuy rằng thân phận của Dương Minh bọn họ cũng không rõ ràng, nhưng trong công ty bảo an, Dương Minh cũng rất có danh tiếng.

Bởi vì những huấn luyện viên được phái đến để huấn luyện họ, nghe nói đều là đồ đệ của Dương ca! Cho nên, những người này sao có thể không sùng bái Dương Minh được? Hơn nữa, Dương Minh còn có quan hệ rất tốt với Hầu Chấn Hám và Bạo Tam Lập, mà cũng thuộc loại lãnh đạo của họ, cho nên, chỉ cần một câu nói của Dương Minh, cũng làm cho nhân viên cấp dưới nhất thời vui vẻ.

“Chỉ là, tiền này nhiều quá, tôi chỉ bị bầm một chút thôi, về dùng khăn nóng đắp một chút là khỏi, vốn không có vấn đề” Người bảo vệ khó xử nói.

“Như vậy, đi, nếu cậu cảm thấy nhiều, thì sau khi ra về cứ rủ hết cả đám anh em đi uống rượu, được không?” Lí quản lý cười nói.

“Đương nhiên không thành vấn đề, vậy hôm nay đi, mọi người có rãnh không?” Người này vội hỏi xung quanh.

“Có!”

“Hay lắm, tối nay không say không về!”

Mọi người đều cao hứng trong nháy mắt đã quên hết chuyện không vui khi nãy.

“Dương Minh, ôm em đi!” Trần Mộng Nghiên nhìn thoáng qua bộ dáng thân mật của Vương Tuyết và Điền Đông Hoa, trong lòng có chút ghen tị, liền chủ động nói với Dương Minh.

Dương Minh sửng sốt, nhìn bộ dáng của Trần Mộng Nghiên, liền biết nàng vì hai cuộc gọi trước kia mà tức giận.

“Được, đừng nói là ôm, xoay tròn còn được!” tm cười cười, ôm Trần Mộng Nghiên lên, xoay tròn giữa không trung một vòng.

“A... làm em sợ muốn chết...” Trần Mộng Nghiên nhắm hai mắt lại nói : “Cẩn thận, anh không sợ em lọt xuống biển sao?”

“Lọt xuống cũng tốt, vừa đúng lúc là mùa đông, em là lọt xuống, thì anh nhảy xuống theo, cho giống Jack và Rose!” Dương Minh cười nói.

“Chán ghét! Vậy không phải là ngớ ngẩn sao? Em té xuống biển, anh không cứu em, ngược lại còn nhảy xuống theo, rõ là bị thần kinh!” Trần Mộng Nghiên oán trách.

“Hắc hắc, không phải muốn như vậy sao, có anh ở đây, sao em có khả năng té xuống biển được!” Dương Minh cười nói.

“Anh cứ ba hoa đi!” Trần Mộng Nghiên lấy tay chỉ vào trán của Dương Minh, nhưng mà, bỗng nhiên nàng cảm thấy kì quái, nhìn bốn phía, nhíu mày kinh ngạc nói : “Dương Minh, xung quanh chúng ta sao không có một chiếc thuyền nào hết vậy?”

Bởi vì đã có người lái thuyền, cho nên Dương Minh cũng không để ý đến đường đi của con thuyền, bây giờ nghe Trần Mộng Nghiên nói vậy, mới chú ý! Quả nhiên, Trần Mộng Nghiên nói đúng, bốn phía xung quanh đều là biển lớn, không một bóng thuyền qua lại!

Trước đó, tuy rằng không thấy bờ biển, nhưng cũng thấy tàu thuyền qua lại, dù sao du thuyền này cũng là của công ty, đều phải đi lại trong khu vực đã quy định, cho nên gặp nhau là chuyện bình thường, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, không gặp một chiếc thuyền nào cả!

Dương Minh nhíu mày, dùng dị năng nhìn bốn phía, quả nhiên, xung quanh thật sự không có con thuyền nào, gần nhất cũng chỉ có chiếc du thuyền câu lạc bộ trên biển mà thôi! Mà chiếc thuyền của hắn cách rất xa chiếc du thuyền này!

Trong lòng Dương Minh giật mình, tuy rằng hắn có dị năng, hơn nữa thân thủ cũng rất cao, nhưng dù sao cũng trên biển lớn, khó tránh khỏi hoảng hốt! Dù sao nếu đã ở trong tình trạng này thì khẳng định rằng nhân tố con người không thể khống chế tốt được!

Dương Minh nhanh chóng nhìn về khoang thuyền, vừa nhìn làm cho hắn kinh hãi, người lái thuyền trước đó đã biến mất không thấy đâu!

Thấy Dương Minh nhíu mày, Trần Mộng Nghiên cũng hoảng, nói : “Dương Minh, sao thế?”

“Không có gì...” Sợ Trần Mộng Nghiên lo lắng, Dương Minh cố gắng cười nói : “Em chờ anh một chút, để anh đi xem thử”

Cũng may mình có học qua kỹ thuật lái thuyền, cho nên cũng không đến mức rối loạn! Hơn nữa, dựa vào nhãn lực siêu cường của mình, muốn lạc đường cũng khó! Trực tiếp đi về hướng bờ biển là được! Về phần đá ngầm, trong mắt Dương Minh căn bản là không tồn tại!

Cho nên, tuy rằng Dương Minh không biết đang ở trong tình trạng gì, nhưng cũng không cần lo lắng, dù sao tình huống này vẫn có thể khống chế được.

Dương Minh bước nhanh vào khoang lái, nhưng đáng tiếc là, lượng dầu đã xuống ở mức đỏ! Nói cách khác, chiếc du thuyền này sẽ không thể hoạt động được nữa, và nếu không lái được, thì hiển nhiên là không có khả năng trở về!

Cái này rốt cục là thế nào? Dương Minh không khỏi lâm vào trầm tư, nếu như nói người lái thuyền biến mất là ngoài ý muốn, vậy thì còn dầu tại sao lại hết? Điều này giải thích như thế nào?

Tất cả những cái này không thể không làm cho Dương Minh sinh hoài nghi, phương diện này tựa hồ như có âm mưu! Chiếc du thuyền này, trừ cái khoang điều khiển này ra chỉ còn lại khoang thuyền, cho nên căn bản là không có chổ ẩn thân, vậy người lái thuyền khẳng định là không thể trốn được!


Dương Minh nhanh chóng chạy ra boong thuyền, kêu Điền Đông Hoa : “Lão Điền! Mau đến đây, có chuyện quan trọng”
“A!” Điền Đông Hoa đang cùng Vương Tuyết thân thiết với nhau, nghe Dương Minh kêu như vậy, bất mãn quay đầu lại : “Chuyện giè! Sao lại gấp như vậy? Mày không thể đợi một lát nữa sao? Không có mắt nhìn gì hết!”

“Còn đợi?” Dương Minh cười khổ : “Đợi thêm một lát nữa chỉ sợ tình huống càng thêm nguy hiểm” Mắt thấy chiếc thuyền bị nước biển cuốn đi, có trời biết là sẽ đi đến đâu.

“Có ý gì?” Điền Đông Hoa sửng sốt : “Mày đang nói cái gì thế? Nguy hiểm gì? Sao thế?”

Mà Vương Tuyết và Trần Mộng Nghiên bên cạnh nghe Dương Minh nói vậy xong, trên mặt nhất thời cũng lộ ra vẻ nghi hoặc và lo lắng.

“Người lái thuyền biến mất! Bây giờ thuyền không ai lái...” Dương Minh thở dài, biết chuyện này không thể giấu Trần Mộng Nghiên và Vương Tuyết nữa rồi, cho nên nói ra luôn.

Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-2-chuong-779-9Hhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận