Ngập Tràn Tình Yêu Chương 4

Chương 4
Mây Vu sơn khó có mây hơn

Nhìn Từ Vi Vũ lịch sự nghiêm túc thế thôi, thực ra anh gian lắm, không những gian trá mà còn gian ác.

Ở ngoài giơ tay nhấc chân đậm chất lạnh lùng, nhưng về đến nhà là bắt đầu hát: “Đừng hỏi tôi đến từ đâu? (hạ xuống thanh bậc thứ 4) Cô nương của tôi đang động phòng, vì sao giữ chàng, giữ chàng lại động phòng, giữ ~ chàng~[1] .”

( [1] Vi Vũ đổi lời từ bài ‘Cây Ô Liu’ – Nhạc: Lý Thái Tường, Từ: Tam Mao, Hát: Tề Dự
Nguyên là:
“Đừng hỏi tôi đến từ đâu

Quê tôi ở phương xa

Vì sao lưu lạc

Lưu lạc phương xa, lưu lạc.”

Ở đây, Vi Vũ thay từ ‘ngã đích cố hương’ (quê tôi) bằng ‘ngã đích cô nương’ (cô nương của tôi), từ ‘viễn phương’ (phương xa) bằng ‘viên phòng’ (động phòng), từ ‘lưu lãng’ (lưu lạc) thay bằng ‘lưu lang’ (giữ chàng).

#20

Có một hôm bạn thân tôi gọi đến than thở: “Tao vẫn còn là gái trinh, là thiếu nữ còn ‘tem’ sắp ba mươi tuổi đầu rồi đấy, trời ơi! Muốn tìm một thằng đàn ông để dâng quách cái lần đầu tiên này đi cho xong cũng không có!”

Tôi lau mồ hôi, an ủi: “Vét bồ thương kẻ ăn đong[2], tao cũng còn ‘nguyên đai nguyên kiện’ đây này.”

( [2] Nguyên văn ‘Đồng bệnh tương liên’: thông cảm những người cùng cảnh ngộ.)

Nguồn: truyen8.mobi/t96742-ngap-tran-tinh-yeu-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận