Ngọt Ngào Đùa Tình Chương 17

Chương 17
"Cho nên cô là đang trả thù tôi?"

Anh lộ ra một cái vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra. "Cô đang giỡn cợt tôi, sau khi làm cho toàn thân của tôi nóng như lửa, lại dùng một chậu nước lạnh hắt tôi."

"Anh tự chuốc lấy." Cô quả quyết nói: "Cái này gọi là báo ứng!"

"Sao bây giờ cô có thể trở nên hư hỏng như vậy?"

"Hư hỏng?! Vậy anh còn tới quấn quýt chặt lấy làm chi?" Cô không lo lắng náo loạn cương cùng anh, dù sao bọn họ cũng đã chia tay rồi.

"Tôi......" Anh á khẩu không trả lời được.

"Tôi đã không phải là Đỗ Cẩn của trước kia rồi."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Cùng nhau xem phim chỉ là một cái bắt đầu, về sau Chương Câu và Bành Tiểu Mạn còn cùng nhau làm rất nhiều việc, như là cùng nhau ăn cơm trong tiệm sách cả 24h đều không đóng cửa, hai người còn cùng nhau tăng ca, cùng nhau thảo luận bộ phận nào nên mở rộng, bộ phận nào lại nên giảm biên chế. Mặc dù Bành Tiểu Mạn còn trẻ, nhưng không ngờ cô có một cách nhìn tổng thể độc đáo.

Trên mặt của Chương Câu không hề mang theo lạnh lùng hà khắc, vẻ mặt căng thẳng, hơn nữa thỉnh thoảng Bành Tiểu Mạn ghé vào lỗ tai anh nói truyện cười trên mạng, mặc dù anh không thể nào ngày ngày đều thường mở miệng cười, nhưng ít nhất anh đã là một người nhã nhặn, giản dị dễ gần, và là một tổng giám đốc thân thiết.

Xem buổi chiếu phim tối, Bành Tiểu Mạn mua cốc kem loại nhãn hiệu thích nhất, Chương Câu vừa lái xe đưa cô về nhà vừa hưởng thụ cảm giác hạnh phúc được cô cho ăn kem.

"Chương Câu, anh cảm thấy anh là A Nhạc hay là Đại D?" Ban nãy bọn họ xem là phim "Xã Hội Đen" của Hong Kong, đối với bản tính con người và tính cách bên trong của con người lại miêu tả rất sâu sắc, trong một bang phái vẫn còn phải "nói tình người", vài bên đội ngũ đang ngươi tranh ta đoạt, kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người.

"Tôi là——"

"A Nhạc!" Bành Tiểu Mạn lập tức mỉa mai. "Cái người này là người có đầu óc, có tâm cơ, có thể thành đại sự, cũng vừa tàn nhẫn, vừa độc!"

"Tôi cũng không tàn nhẫn cũng không độc." Anh lập tức phản bác lại, "Đó là phim, không ai có thể hoàn toàn giống ai."

"Tôi cảm thấy mình giống Đại D," Bành Tiểu Mạn nói chính là vai diễn kia của Lương Gia Huy. "Nóng nảy, thẳng thắng, dám vứt bỏ, nhưng......"

"Không có đầu óc?" Anh chế nhạo.

"Là đơn thuần, dại dột đi tin tưởng bất cứ ai."

"Vai diễn kia của Nhậm Đạt Hoa rất có biến chuyển, không phải anh tàn nhẫn, mà là ở trong giới xã hội đen, nếu như anh không thể diệt trừ người cản trở anh trước, có ngày anh sẽ bị người giết chết trước." Chương Câu cười phân tích.

"Nhưng rõ ràng bọn họ ở trước mặt Quan lão gia kết nghĩa thành huynh đệ."

"Chỉ cần là nảy sinh mối đe dọa đối với mình, huynh đệ thì sao?" Chương Câu nói cách nhìn của mình. "Đáng giết vẫn là phải giết."

"Bất quá tôi cho là kết cục hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người."

"Sẽ có tập tiếp theo."

"Chúng ta nhất định phải đi xem."

"Vậy thì có vấn đề gì." Chương Câu trả lời một tiếng, dù sao cô muốn chỉ là phải đi xem tập tiếp theo của bộ phim, cũng không phải là muốn một chiếc nhẫn kim cương mười mấy Carat.

"Anh sẽ không cảm thấy xem phim là đang lãng phí thời gian?!" Cô lại đút cho anh ăn một hớp kem, thực ra thì phần lớn đều là cô do ăn.

"Cùng cô xem cũng sẽ không." Anh cười nhạt nói.

"Chương Câu, miệng của anh không thể nào ngọt như vậy."

"Cô có muốn tự mình nếm thử một chút miệng của tôi có thể ngọt bao nhiêu hay không?" Không tin lời như thế lại từ trong miệng mình nói ra, nhưng khi anh ý thức được mình thật nói ra khỏi miệng thì anh nghĩ nhất định là anh yêu rồi.

"Muốn hôn tôi thì nói thẳng nha!" Bành Tiểu Mạn mỉm cười nhìn anh. "Nhưng dường như bây giờ rất không dễ dàng."

"Bây giờ?!" Anh giễu cợt. "Tôi đang lái xe."

"Trước tiên anh có thể dừng xe lại a!"

"Nơi này là trong làn đường xe cao tốc."

"Cho nên tôi nói bất tiện chứ sao." Cô có vẻ có chút thất vọng.

"Tiểu Mạn, hiện tại tôi nhìn thấy ở trên mặt của cô chính là thất vọng sao ?" Chương Câu bị cô làm cho tâm ngứa một chút. "Nếu mà hôn cô ngay lập tức, tựa hồ thật xin lỗi cô."

"Hừ! Tôi cũng không phải là hoa si."

"Nhưng cô hy vọng tôi hôn cô."

"Chẳng lẽ anh không muốn hôn tôi?" Cô bĩu môi, một khuôn mặt xinh đẹp trở nên có chút mất mác. "Là tôi chỉ theo ý mình sao?"

"Tôi nghĩ, tôi muốn!" Anh luôn miệng nói.

"Đúng thôi! Nên tự mình thừa nhận mới là đàn ông."

"Sắp đến nhà cậu của cô rồi."

"Anh muốn hôn ở nhà cậu của tôi?" Bành Tiểu Mạn có chút bị giật mình. "Cho dù anh là cấp trên của ông, nhưng cũng quá......"

"Tiểu Mạn, chờ xe của tôi chạy đến trước nhà cậu của cô, sau đó tắt máy chờ cô chuẩn bị xong, là tôi có thể ở trên xe hôn cô mà không bị quấy rầy, cô thấy thế nào?" Chương Câu nghiêm túc nói: "Chỉ Cần ...... ba phút nữa là có thể rồi."

"Tôi sớm đã chuẩn bị xong rồi." Cô thấp giọng nói.

"Tiểu Mạn, cô không muốn xảy ra tai nạn xe cộ phải không?"

"Đương nhiên không muốn!"

"Vậy đừng khiêu khích tôi nữa."

"Nào có, tôi chỉ là nói cho anh biết, tôi đã chờ anh hôn tôi rồi," cô lớn tiếng hô. "Hơn nữa đã chờ rất lâu rồi!"

Chỉ tốn 2 phút, mãnh kiệt hãm phanh xe dừng lại ở trước cửa nhà của Bành Trung Hằng, Chương Câu nhanh chóng lấy đi cốc kem cùng muỗng trên tay của cô, tùy tiện để xuống hiện vật ở trên một cái giá đỡ, sau đó thâm tình mà nâng lên khuôn mặt của cô......

Trước khi nhắm mắt lại, Bành Tiểu Mạn bởi vì chỗ cảnh tượng chính mình đã thấy, mà cả người đột nhiên cứng đờ, hoàn toàn bị đông lại giống như tượng.

"Tiểu Mạn?" Cương Câu không giải thích được biến hóa của cô, không biết làm thế nào chỉ có thể gọi tên của cô.

"Mẹ......" Cô lẩm bẩm nói.

"Mẹ?" Hiện tại là Tiểu Mạn đang nói cái gì? "Cô nói mẹ cô? Đang ở nơi này?!"

"Bà đến rồi!"

"Cái gì?"

"Bà ở đây!" Cô chỉ chỉ phía trước, cái người phụ nữ đang đứng ở trước cửa nhà cậu của cô. "Mẹ của tôi đến Đài Loan rồi."

Vốn là hai tay đang nâng khuôn mặt của Bành Tiểu Mạn nhất thời buông xuống. Mẹ của cô xuất hiện tượng trưng điều gì? Giờ phút này Chương Câu đã cười không nổi rồi.


Chương 9

"Cậu kia chính là người mà cậu của con nói?" Bành Giai Du ngồi ở trên giường của con gái, sau khi trải qua một hồi nhiệt liệt ôm nhau, làm người mẹ đây là bức thiết muốn biết nhất.

"Vậy cậu nói thế nào?" Cô không có ngốc đến cho xem lá bài tẩy trước.

"Nó nói con đang cùng ông chủ của nó yêu đương."

Bành Tiểu Mạn không có đáp lời.

Lúc đó, Chương Câu cũng không có xuống xe; Bởi vì tình hình lúc đó siêu cấp lúng túng, thiếu chút nữa anh ở trước mặt mẹ của cô hôn cô, cho nên anh lựa chọn trốn tránh, hơn nữa mẹ của cô xuất hiện quá đột ngột, anh cùng cô đều không có một chút chuẩn bị tâm lý.

"Có chuyện này sao?" Bà lén nhìn người con trai đó, rất có phẩm chất lãnh đạo, ngoại hình cũng xứng đôi với con gái bảo bối của bà, chẳng qua là, một người ở New York, một người ở Đài Loan, cái loại yêu đương khoảng cách xa này phải làm thế nào để duy trì tiếp nữa?!

"Mẹ......"

"Có thì thú nhận a."

"Tại sao đột nhiên mẹ chạy tới Đài Loan?" Dường như cô muốn biết chính là điều này. "Cha......"

"Nguy cơ đã giải trừ rồi." Bành Giai Du buông lỏng nói.

"Giải trừ rồi?"

"Những phần tử khủng bố kia đã bị bắt, hơn nữa cha của con cũng quyết định chuyển làm nhân viên văn phòng, không còn vì chính phủ nước Mỹ vào sinh ra tử nữa, cho nên đã không có lo ngại về an toàn." Bà mặt mày hớn hở nói, dường như nhặt được về một người chồng.

"Cho nên?" Cô hỏi tiếp.

"Con có thể về nhà rồi."

"Về nhà......"

"Về nhà ở New York của con."

Nếu như đến sớm hơn 2 - 3 tuần, cô sẽ không cân nhắc quá nhiều, thu lại hành lý liền lập tức cùng mẹ quay về New York, nhưng hiện tại......

"Cha con rất nhớ con." Bà cười nhìn con gái. "Đáng lẽ ông cũng muốn đến Đài Loan, nhưng ở trong CIA ông còn có chút chuyện phải xử lý, cho nên ông muốn mẹ đến đưa con trở về."

Bành Tiểu Mạn không lên tiếng. Cô đương nhiên phải trở về, hơn nữa cô là "nhất định phải trở về".

"Tiểu Mạn, không có vấn đề gì chứ?" Bành Giai Du nhìn nhìn con gái.

"Sẽ có vấn đề gì?" Cô gượng cười.

"Vậy mẹ đặt vé máy bay!"

"Nhất định phải nhanh như vậy sao?" Cô nhịn không được bắt đầu tam tâm lưỡng ý* rồi. "Ách, ý của con là nói vậy không còn 2 - 3 ngày, con...... Mẹ, Cát Liệt cùng con không hẹn mà gặp, chúng con cùng đi uống rượu, con uống say bí tỉ, thiếu chút nữa thì......" Bành Tiểu Mạn bắt đầu nói lảng sang chuyện khác.

(*) Tam tâm lưỡng ý: đứng núi này trông núi nọ, không chuyên tâm.

"Con có thể lớn lên một chút hay không, đừng tùy hứng như vậy nữa, Cát Liệt cũng thiệt là!" Mà Bành Giai Du cũng thực sự bị chuyển sự chú ý. "Lớn hơn con mười tuổi hẳn là lý trí hơn con, hẳn là càng phải vững vàng hiểu biết hơn con, về sau con không được tiếp tục uống như thế nữa."

"Con...... phải chào từ biệt."

"Một cuộc điện thoại là được rồi."

"Còn có...... những đồng nghiệp khác."

"Tiểu Man, con sẽ không nói với mẹ, con không trở về New York chứ?" Thực ra thì Bành Giai Du lo lắng chính là điểm này, mà giờ khắc này bà cũng bắt đầu lo lắng không ngừng.

"Con sẽ trở về." Cô phiền não không dứt.

Không muốn ép con gái, bà chú ý tới tâm tình bất an cùng khó mà dứt bỏ kia của cô, huống chi chính bà cũng không phải là không có trải qua tuổi trẻ.

"Được rồi, mẹ sẽ đợi thêm vài ngày, tiện thể gặp gỡ bạn bè cũ cùng thân thích." Làm mẹ rốt cuộc lui một bước.

"Mẹ, cám ơn mẹ!"

"Nếu như con không muốn trở về, mẹ có thể cưỡng ép áp giải con trở về sao?"

"Con sẽ trở về a."

"Được rồi."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Cả ngày Chương Câu đều ở bên ngoài cùng người phụ trách của tập đoàn tài chính khác bàn bạc về công việc mua bán gia sản, anh định bán đi phương diện truyền thông và hãng khoa học kỹ thuật cho phía bên kia, nếu như đàm phán được thành công, ít nhất anh sẽ có 2 - 3 tỷ vào doanh thu, trước mắt mục tiêu quan trọng nhất của anh chính là tiếp tục giảm bớt thiệt hại.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t115241-ngot-ngao-dua-tinh-chuong-17.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận