Ngọt Ngào Đùa Tình Chương 18

Chương 18
Trở lại phòng làm việc của mình đã gần mười giờ đêm

ngày hôm nay anh vẫn tìm không được cơ hội gọi điện thoại cho Bành Tiểu Mạn, mặc dù anh rất nhớ cô ấy, nhưng là cố ép mình lấy công việc làm trọng. Lúc anh ngồi xuống ổn định, lập tức bấm máy điện thoại ở văn phòng cho Bành Tiểu Mạn, đoán rằng nói không chừng cô vẫn còn ở đây.

Nhưng điện thoại vẫn không có thông, bóng dáng của cô đã xuất hiện tại cửa phòng làm việc của anh, anh lập tức cúp điện thoại.

"Quả nhiên cô ở đây!" Anh hưng phấn nói.

"Có muốn theo tôi đi ăn một chút gì hay không?" Cô thấp giọng hỏi, nhưng là vẻ mặt buồn rầu thê thảm.

"Không có tệ như vậy chứ?" Anh trực giác nói.

"Tôi không biết tâm tình của anh cùng tâm tình của tôi có giống nhau hay không, không biết góc độ nhìn sự việc của anh cùng góc độ nhìn sự việc của tôi có giống nhau hay không?" Cô có vẻ giống như là vè đọc nhịu.

"Cô thực sự muốn ăn gì đó sao?" Ý thức được chuyện nghiêm trọng, Chương Câu hỏi thẳng.

"Không muốn!"

"Vậy hà tất phải đi ra ngoài, có chuyện gì có thể nói ở đây là được rồi."

Vì vậy cô đi vào, nhưng không có đi về phía bàn làm việc của của anh, ngược lại đi tới phía trước bức tranh treo ở trong văn phòng làm việc của anh, dường như cô là một nhà giám định và ngắm nghía, giống như là đang chuyên tâm nhìn bức họa kia.

Chương Câu đứng dậy, anh vốn không có quá lo lắng, lúc này cũng bị nhiễm ủ rũ thậm chí là...... tuyệt vọng của cô. Anh đi tới bên cạnh người của cô, cùng cô cùng nhau đứng ở trước bức hình, cùng nhau thưởng thức.

Bành Tiểu Mạn vốn là thở dài, "New York có rất nhiều phòng trưng bày nghệ thuật cùng viện bảo tàng cỡ nhỏ."

"Tôi biết, tôi đã từng đến New York không dưới 6 - 7 lần."

"New York là một thành phố mê người......" Cô nói thêm.

"Tôi đồng ý."

"Tôi phải trở về." Cô nói ra khỏi miệng.

Chương Câu không có nhảy dựng lên, cũng không có phản ứng quá kịch liệt, đây cũng là chuyện trong dự trù, anh cùng cô ấy biết rõ sớm muộn gì cô cũng sẽ trở về New York, chẳng qua là giờ phút này thực sự đến thì anh cùng cô ấy vì sao lại cảm thấy khó chịu như vậy, sầu não như vậy.

"Rất nhanh sao?" Anh qua lo nói.

"Mẹ của tôi không muốn cùng cha của tôi xa nhau quá lâu." Cô nói, "Tôi phải trở về cùng với mẹ của tôi."

"Nhất định?"

"Ý của anh là gì?" Cô hỏi lại anh.

"Tôi là nói, cô nhất định phải quay về New York sao?" Anh vuốt vuốt sau gáy của mình, vẻ mặt có vẻ có chút tức giận. "Tính tự chủ của cô không phải là rất mạnh mẽ sao? Cô vốn là luôn muốn làm gì thì làm? Nếu như cô không muốn trở về, tôi tin là cho dù một đội quân đến cũng không mang cô đi được!"

Nói là nói như vậy, nhưng——

"Chương Câu, vậy anh cho rằng tôi làm thế nào nói với mẹ của tôi?" Cô không nhịn được cũng nổi giận, "Tôi ở Đài Loan có công việc tốt, tiền lương là『2,5 vạn 』, biểu hiện tốt còn có thể sẽ điều chỉnh lương?"

"Không phải tôi muốn cô nói như vậy." Anh trừng mắt nhìn cô.

"Vậy cô bảo tôi nên nói như thế nào!" Cô hướng về phía của anh thét lên.

"Tiểu Mạn, chẳng lẽ cô không thể nói...... Cô gặp phải một người trong lòng của cô, sau đó......"

"Sau đó tôi muốn ở lại Đài Loan, tôi muốn bỏ lại mọi thứ ở New York, muốn bỏ lại mẹ của tôi, cha của tôi, ở lại Đài Loan bắt đầu lại từ đầu?" Cô rất bất mãn cách nói của anh.

Chương Câu không nói.

"Anh rất ích kỷ!" Cô khàn gọng gào thét.

"Tiểu Mạn, vậy cô hy vọng tôi làm thế nào?" Anh chịu đựng cổ tức giận sắp bộc phát trong lòng của mình. "Bỏ lại sự nghiệp gia tộc còn đang hao tổn, bỏ lại mấy trăm nhân viên, sau đó đi cùng với cô quay trở về New York, ở nơi nào không ăn qua khói lửa cuộc sống nhân gian?"

"Không ai bảo anh không ăn khói lửa nhân gian!"

"Nếu như tôi thực sự đi New York, vậy coi như là một loại trốn tránh, tôi không thể không chịu trách nhiệm." Anh không chút thỏa hiệp nào nói.

"Anh có thể đem trụ sở chính thiết lập ở New York."

"Tạ i sao cô không thể ở lại Đài Loan?"

"Nhưng New York là...... Nhà của tôi ở nơi đó."

"Vậy nhà của tôi ở chỗ này......" Anh cũng gào thét lớn, "Đài Loan."

Bành Tiểu Mạn không phải là một cô gái tùy hứng, cố tình gây sự, đương nhiên cô biết rõ anh khó xử. Nhưng là...... Nhưng là có thể vì người yêu của mình làm chút hy sinh không phải là có ý nghĩa sao?

"Chương Câu, tôi là con gái một, cho nên......"

"Tôi cũng là con một."

"Nhưng là......" Cô chính là hy vọng anh có thể nhượng bộ, anh có thể đứng ở góc độ của cô suy nghĩ cho cô.

"Tiểu Mạn, nếu như hai chúng ta thật sự có cảm tình, nếu như cô đối với tôi cảm giác so với thích lại nhiều hơn một chút, thì cô ở lại, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô, cô đừng quên cô còn có cả nhà cậu của cô đang dẫn dắt cô.

"Tôi muốn ở cùng với cha và mẹ của tôi."

"Cô đã ở chung với họ hai mươi mấy năm rồi."

"Cho nên bây giờ tôi nên vì anh mà rời khỏi họ?"

"Đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao?" Chương Câu bày ra một vẻ mặt vì sao cô khó trị như vậy. "Sớm muộn gì cô cũng phải lập gia đình."

"Tôi có thể kết hôn với một người đàn ông sống ở New York." Cô tức giận đến bắt đầu nói xằng nói bậy rồi.

"Nếu như cô nghĩ như vậy......" Anh khàn khàn thét lên, lại hết sức sĩ diện không chịu nể mặt. "Tôi không biết mình còn có cái gì để nói."

"Cho nên anh không quan tâm tôi rời khỏi Đài Loan ư?"

"Nếu như cô thực sự muốn rời đi......" Anh nhún vai. "Tôi không thể ngăn cản ý nguyện của cô."

"Chương Câu!" Cô muốn K anh một trận.

"Tôi không thể miễng cưỡng cô hoặc là ép buộc cô."

"Được, tôi hiểu ý của anh rồi." Cô xoay người một cái liền đi.

"Tiểu Mạn, cầu xin cô phải để ý tính một chút, chuyện là có thể...... dàn xếp toàn vẹn." Anh vẫn còn hy vọng.

"Toàn vẹn nhất!"

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Biết Bành Tiểu Mạn sắp quay về New York, phản ứng của Đỗ Cẩn gần giống với Chương Câu. Nếu đã cùng tổng giám đốc đang nói chuyện yêu đương, như thế thì rõ ràng cô có thể ở lại Đài Loan, tại sao không quay về New York thì không thể?

"Đỗ Cẩn, nếu như ngày hôm nay mà bảo cô đi đến...... Ả-rập Xê-út lấy chồng, cô lấy hay không lấy chồng?" Cô tùy tiện làm cái suy luận.

"Nếu như tôi yêu người đàn ông kia, cho dù bảo tôi đến Nội Mông lấy chồng, tôi cũng sẽ không có câu nói thứ hai." Đỗ Cẩn biểu lộ một bộ tình yêu cao thượng.

"Người nhà của cô a?"

"Cũng không phải là cả đời cũng không gặp mặt."

"Nhưng là khoảng cách......"

"Cô vì người nhà mà không cần người đàn ông cô yêu, đây không phải là hơi quá cực đoan?" Cô vừa ăn miếng cá sống vừa nói. Bởi vì bữa ăn này có thể xem như là bữa tiệc chia tay Tiểu Mạn, cho nên Đỗ Cẩn mời cô ấy ăn đồ ăn Nhật cao cấp. "Cha của cô có mẹ của cô, mẹ của cô có cha của cô, vậy cô có cái gì?"

"Tôi có......" Cô vẫn cứ gắt gỏng một hơi nói: "Tôi có cha và mẹ."

"Nhưng cuối cùng ai sẽ cùng cô đi hết chặng đường của cuộc sống? Là cha, mẹ của cô, hay là...... người đàn ông yêu cô và cô cũng yêu anh ta?" Đỗ Cẩn cảm tính hỏi.

Bành Tiểu Mạn đột nhiên không nói nên lời. Thật ra thì đạo lý này rất rõ ràng dễ hiểu, lại đơn giản, nhưng cô ấy vừa nói như vậy, dường như là lại có một cỗ sức mạnh mới.

"Tổng giám đốc yêu cô."

"Anh ta chỉ nghĩ đến bản thân mình."

"Không, anh ta nghĩ đến rất nhiều người," Đỗ Cẩn không thể không nói lời công đạo, "Nếu như anh ta chỉ nghĩ đến bản thân mình, vậy đại khái anh ta có thể cùng cô đi định cư ở New York, bất kể bỏ lại cục diện rối rắm ở Đài Loan, nhưng anh ta có ích kỷ như thế sao?" Cô lắc đầu nói. "Anh ta cũng không có."

"Cô thực sự sẽ nói thay cho anh ta."

"Đây là sự thật."

"Tôi thực sự rất mâu thuẫn, bây giờ cha của tôi đang nóng lòng chờ tôi về nhà, tối hôm qua ông đánh ít nhất 5 - 6 cuộc gọi điện thoại quốc tế thúc giục tôi quay về." Cô vốn cũng thích ăn cá sống, nhưng đêm nay cũng không chút thèm ăn." Ông luôn luôn coi tôi như là bảo bối, yêu thương như là một công chúa......"

"Vậy cô trở về New York vài ngày, rồi quay trở lại Đài Loan nữa là được rồi."

"Trở lại nữa......"

"Không được sao?"

"Có thể cha và mẹ của tôi sẽ không cho tôi trở lại."

"Cô lại ngoan ngoãn như vậy sao?"

"Tôi là một người con gái hiếu thảo nha!" Vừa dùng vẻ mặt tự giễu nói xong, đột nhiên vẻ mặt của Bành Tiểu Mạn không thoải mái lắm, bởi vì Đỗ Cẩn vốn là ngồi đưa lưng về phía cửa tiệm, cho nên cô không nhìn thấy người vào. "Đỗ Cẩn, trước đây cô thường cùng Lập Quốc Uy đến nhà hàng ăn kiểu Nhật này sao?"

"Chúng tôi chưa từng đến nhà hàng ăn kiểu Nhật này, nó vừa mới mở hai tháng, là A Mễ giới thiệu, tại sao cô hỏi như vậy?" Cô cũng không có lập tức phản ứng kịp.

"Vậy hiện tại cô cùng Lập Quốc Uy......"

"Xem như là chính thức chia ta rồi!" Cô cười nói. "Anh ta bị tôi làm cho tức điên, tám phần muốn ăn thịt của tôi, gặm xương của tôi, nhưng mà tôi không quan tâm, bởi vì tôi đã không phải là Đỗ Cẩn của trước kia rồi."

"Thật sự không quan tâm?"

"Tiểu Mạn, cô muốn nói cái gì?" Cô cau mày hỏi, sau đó đột nhiên hội ý lại. "Anh ta ở đây?"

"Bên trái phía sau cô."

"Một mình?"

"Là một đôi!"

Luôn luôn bảo mình không nên nhìn, nhưng cô vẫn cứ nhịn không được ngoảnh đầu lại nhìn, vừa nhìn thấy vậy, lòng cô lập tức tức giận. Rõ ràng đã nói mình và Lập Quốc Uy đã chính thức chia tay rồi, nhưng mà lúc anh ta mang theo một người phụ nữ xinh đẹp, bộ ngực to lại khêu gợi vừa xuất hiện thì cô vẫn là đánh đổ một bình giấm chua.

Nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của cô ấy, Bành Tiểu Mạn không muốn lại thêm dầu thêm giấm. Giữa quan hệ nam nữ thường thường chính là kì lạ như vậy, ở trên tay thì không biết quý trọng, đợi mất đi rồi mới sửa chữa, lại náo loạn khắp nơi.

"Có muốn lánh người hay không?" Cô thân thiết hỏi.

"Nên hỏi chính là chúng ta sao?" Đỗ Cẩn hung hãn nói.

"Chỉ tiếc tôi không phải là đàn ông, bằng không cô và Lập Quốc Uy coi như là thế lực ngang nhau rồi." Bành Tiểu Mạn thở dài.

"Muốn đàn ông cũng không đơn giản!" Cô giận dỗi nói.

"Chớ làm loạn a!"

"Anh ta cũng có thể làm loạn, vì sao tôi không thể?"

"Đỗ Cẩn, các người đã chia tay rồi, sao cô còn đi quan tâm anh ta loạn hay không chứ?" Hiện tại cho dù anh ta muốn làm 3P cũng không liên quan đến chuyện của cô." Bành Tiểu Mạn dỗ dành cô. "Ăn đồ a! Đừng lãng phí miếng cá sống."

"Hừ! Trò chơi này tôi cũng sẽ chơi." Cô quyết tâm giành lại sĩ diện cho mình, đòi một cái công đạo.

"Còn nói các người『chính thức』chia ta!" Bành Tiểu Mạn lại nhìn nhìn Lập Quốc Uy bên kia, thật khéo phát hiện, anh ta cũng đang len lén nhìn về phía của bọn họ ở nơi này. "Đứa trẻ ba tuổi a!"

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t115242-ngot-ngao-dua-tinh-chuong-18.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận