Ngọt Ngào Đùa Tình Chương 19

Chương 19
Đêm đó sau khi cùng Chương Câu nói chuyện qua,

Bành Tiểu Mạn vốn không có vào lại tập đoàn Chương Thị, mà Chương Câu nghe được Bành Trung Hằng nói đến thời gian chị gái cùng cô cháu gái của ông rời khỏi Đài Loan, cũng không có cách nào tiếp tục giả vờ bình tĩnh nữa, cầm lấy chìa khóa xe, anh miên man hướng tới phương hướng nhà Bành Trung Hằng.

Bành Giai Du đang bị em dâu mình ngăn cản lại, không có cùng đi ra ngoài làm kỳ đà cản mũi. Nếu vé máy bay cũng đặt rồi, hộ chiếu của con gái cũng ở trên tay của bà, bà thực sự không cần quá buồn lo vô cớ.

Chương Câu vẫn phiền não không biết nên làm thế nào để giữ lại Bành Tiểu Mạn. Anh đã từng đặt mình trong hoàn cảnh của người khác nghĩ tới, nếu như anh có con gái...... con gái bảo bối của anh đột nhiên muốn cùng một người đàn ông cao chạy xa bay, hoặc là rời đi bên cạnh mình đến nơi cách xa vạn dặm, anh chịu được sao? Anh bằng lòng để con gái tự do sao?

Nhìn đến anh giờ phút này căng thẳng, nghiêm túc, mặt lạnh lùng, hơn nữa anh lại không nói một câu, Bành Tiểu Mạn cảm thấy tất cả mọi thứ dường như lại trở về điểm bắt đầu.

"Tôi đã nói cho anh biết cái địa chỉ trang web truyện cười trên mạng....." anh im lặng cô trầm tĩnh nói. "Tôi đây hơn hai tháng qua cố gắng...... Dường như là vô ích rồi."

"Thật muốn đi?"

Cô nhìn đồng hồ. "Không tới một tiếng nữa, cậu của tôi sẽ quay về đón chúng tôi, đưa tôi và mẹ của tôi đi ra sân bay....."

Chương Câu làm một cái hít thở sâu thật dài.

"Đương nhiên, cậu của tôi là xin phép rồi, ông cũng không phải là trốn công tác a!" Cô nhấn mạnh.

"Thật sự không thể ở lại?" Anh lại dò hỏi.

"Chương Câu, anh cũng không cần làm khó tôi."

"Vậy...... Có kế hoạch khi nào thì trở lại Đài Laon không?" Hai tay của anh chọc vào trong túi quần, tác phong cùng bộ dáng phóng khoáng độ lượng, dường như nội tâm của anh một chút cũng không đau, nhưng thực ra thì......

"Anh có kế hoạch đi New York sao?" Cô cũng cố tình không cho anh dễ chịu.

"Tạm thời không có." Anh nói thật.

"Câu trả lời của tôi và anh cũng giống nhau."

"Sau khi trở về New York, cô sẽ làm gì?" Chương Câu giống như nói chuyện phiếm hỏi. "Cô đã tốt nghiệp đại học rồi, nhưng dường như không có việc làm, ngày thường cô đã làm những gì?"

"Mua sắm, chơi đùa." Cô tự giễu.

"Chỉ làm những thứ này?" Anh nhìn cô một cái với ánh mắt không đồng ý.

"Chỉ làm những thứ này." Cô nâng cằm, bất giác có cái gì đó bất thường.

"Vậy tại sao không ở lại Đài Loan để giúp tôi?" Anh thay đổi lấy hàm súc yêu cầu cô ở lại. "Cô có đầu ốc!"

"Tôi lại có đầu óc rồi? Cô nói xong hừ một tiếng.

"Tôi thích..... có cô ở bên cạnh tôi."

"Làm ơn, tôi cũng không phải là phụ kiện của anh."

"Trước đây còn chưa nói thích cô, luôn luôn cảm thấy cô phiền, cho rằng cô không có việc gì thoáng qua ở trước mắt của tôi, cảm thấy cô chỉ biết gây chuyện thị phi, đem thư ký thật tốt của tôi biến thành như là một nữ thần gợi cảm, lại uống rượu đánh nhau, tính tình lại ngoan cố......" Anh cười nói tỉ mĩ lỗi của cô.

"Chương Câu, tôi không có kém cõi như vậy chứ?" Cô không có cảm thấy tức giận, mà là buồn bã muốn được ghé vào ngực của anh.

"Nhưng là tôi thích những thứ kém cõi này của cô!" Nói xong, anh vươn hai tay từ trong túi ra, đem cô nhẹ nhàng kéo vào lòng của mình. "Tiểu Mạn, tôi thực sự không muốn cô đi."

"Vây anh đi cùng tôi." Cô kéo kéo áo khoác âu phục của anh. "Chương Câu, nếu như anh không muốn tách khỏi tôi......"

"Tôi không thể." Anh thì thầm.

"Căn bản là anh cũng không thích tôi như thế," Cô bốc đồng đánh vào lồng ngực anh một cái. "Bằng không anh sẽ không để cho tôi đi."

"Tôi có trách nhiệm......"

"Có lẽ tôi trở về New York sẽ không quay về Đài Loan nữa." Cô tức giận nói, "Có lẽ tôi trở lại Đài Loan thì đã là chuyện của 3 - 4 mươi năm sau rồi, khi đó chúng ta cũng đã con cháu thành đàn, chỉ có điều, con của tôi không phải là cùng anh sinh ra, con của anh cũng không phải cùng tôi sinh ra."

Vừa nghĩ tới cô ấy có thể sinh con cùng người đàn ông khác, tim của anh liền bị nhéo mạnh một cái, nhưng là trước mắt......

"Tôi sẽ không cùng người phụ nữ khác sinh con." Anh chỉ có thể nói như vậy.

"Hù tôi!"

"Tôi nguyện ý đánh cuộc thử." Chương Câu bình tĩnh nhìn cô. "Cô vừa mới nói chỉ là nói dỗi."

"Không ai có thể cam đoan nói dỗi sẽ không thành," đột nhiên cô đẩy anh ra. "Chương Câu, anh đi đi, nếu như vận mệnh muốn an bài chúng ta như vậy, vậy tôi chấp nhận, anh cũng thế."

"Bảo trọng!" Sau khi Chương Câu liếc mắt nhìn cô thật sâu một cái, lên xe của mình thực sự rời đi.

Bành Tiểu Mạn nhìn xe đi mất, không có thất thanh hét lên, cũng không có kêu khóc ôm sòm, chỉ len lén lau nước mắt trên mặt.

Đứng ở phía sau cửa sổ nhìn cảnh này Bành Giai Du và em dâu của mình, hai người phụ nữ cũng thở dài thật sâu.

"Chị," dạng chia rẽ bọn họ......"

"Tại sao tên kia lại không bất chấp tất cả giữ lại Tiểu Mạn chứ?" Bành Giai Du thì thầm.

"Chị...... Tán thành?"

"Vẫn là trước tiên về New York một chuyến," bà nhàn nhạt nở một nụ cười. "Sẽ yên lặng xem sự tình biến hóa."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Nơi khác nhau, bạn trai khác nhau, Lập Quốc Uy không biết khi nào thì Đỗ Cẩn trở thành Hoa Hồ Điệp, khi nào thì trở nên cởi mở như vậy, tiên phong, trước kia thậm chí cô không biết phải làm thế nào nói chuyện với bạn bè của anh, nhưng nhìn xem cô bây giờ......

Lại cùng người đàn ông liếc mắt đưa tình, mặt mày lại đưa tình với đàn ông, mặc quần áo lại vừa lộ đùi vừa lộ rãnh giữa hai vú, thoa son môi vừa sáng lại vừa tươi, dường như muốn tự quyến rũ đàn ông gây tội, rốt cuộc cô muốn nhận được cái gì trên cơ thể đàn ông?

Hơn nữa lúc nào cũng đúng dịp như vậy, bọn họ luôn sẽ chạm mặt ở một chỗ, dường như hai bên đang ra uy với nhau, một lần, hai lần anh còn có thể nhẫn nại, nhưng là ba lần, bốn lần, năm lần......

Cho nên lúc trong tai anh vừa truyền đến tiếng cười khanh khách như là của lãng nữ* thì anh nhịn không được bỏ lại bạn gái của mình, sau đó vọt tới bàn kia, không nói hai lời mạnh mẽ lôi cô đi.

(*) Lãng nữ: người con gái chơi bời liêu lỏng.

Đỗ Cẩn một chút cũng không sợ, cô thật không ngờ anh có thể nhẫn nại lâu như vậy, xem ra tu dưỡng của anh là tiến bộ nhiều rồi.

"Trong mắt của anh có pháp luật hay không a?" Cô dùng ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu cố ý nói: "Có thể bạn trai của tôi đã báo cảnh sát rồi."

"Cục trưởng cục cảnh sát tới cũng như thế."

"Anh là đang tự cao cái gì?"

"Tôi chỉ là muốn hảo hảo dạy bảo người phụ nữ của tôi!" Anh nói xong liền đưa tay ngăn cản chiếc xe taxi.

Nhưng dù sao lúc này cũng không thể khoe tài lái xe của mình, anh còn muốn sống đến nhìn thấy đứa trẻ của anh và Đỗ Cẩn lớn lên.

"Người phụ nữ của anh?"

"Chính là cô!"

"Từ lâu tôi đã không phải là người phụ nữ của anh!" Cô giùng giằng.

"Thật sự là như vậy sao?" Anh vừa đem cô đẩy lên xe taxi vừa nói: "Vậy những thứ『vô tình gặp gỡ』này coi là gì?"

"Ha ha!" Cô trợn mắt một cái. "Anh cho rằng tôi là cố ý xuất hiện ở nơi anh thường xuất hiện?"

"Chẳng lẽ không đúng?"

Lúc này cô không hướng về phía người lái xe taxi cầu cứu, cũng không muốn người lái xe taxi giúp cô báo án, giờ phút này trong mắt của cô chỉ có Lập Quốc Uy, chỉ nghĩ muốn cùng anh chiến đấu một mất một còn. "Chỉ cho anh mang phụ nữ? Chỉ cho anh tới những chỗ này tiêu dùng? Anh là Thiên Hoàng Lão Tử hả?!"

"Tôi thì cho rằng cô là có ý định."

"Anh bệnh thần kinh!"

"Thế nào? Chịu không nổi nhìn thấy tôi cùng người phụ nữ khác qua lại sao?"

"Là anh chịu không nổi tôi cùng người đàn ông khác qua lại chứ?"

"Đỗ Cẩn, rõ ràng cô là một người phụ nữ đứng đắng, không cần đem mình bôi xấu, làm bẩn!" Anh nghiêm nghị nhìn cô. "Tôi đã khuất phục trước rồi, cũng đã nhiều lần muốn cô trở lại bên cạnh tôi, rốt cuộc cô thế nào? Cô lại bày ra một bộ vênh váo đắc ý, thái độ mắt cao hơn đầu!"

"Anh tự làm tự chịu."

"Được, xem ra chỉ còn một con đường," dường như anh ăn quả cân quyết tâm. "Chúng ta kết hôn đi!"

"Anh......" Đỗ Cẩn không biết lãng tử tình trường này lại có thể biết cầu hôn với cô rồi. "Muốn kết hôn với tôi?"

"Có đồng ý hay không nói một câu." Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn cô.

"Đây chính là cầu hôn của anh?!"

"Đúng! Cô đừng nghĩ lại muốn yêu cầu cái khác."

"Dừng xe!" Đột nhiên cô lớn tiếng thét lên. "Ngài tài xế, nếu như ông không lập tức dừng xe, tôi bảo đảm...... Tôi bảo đảm sẽ nhảy xe cho ông xem."

Taxi lập tức liền hãm phanh dừng lại.

"Đỗ Cẩn, trước tiên chúng ta về nhà của tôi, nếu cô có những lời khác——" Lập Quốc Uy biểu lộ một bộ nhẫn nại tới cực điểm.

"Lập Quốc Uy......" Cô vừa nói vừa mở ra cửa xe bên phía của mình, sau đó quẳng lại một câu—— "Anh đi chết đi!"


Chương 10

New York

Sau khi trở về New York được một tháng, Bành Tiểu Mạn hoàn toàn biến thành một người khác.

Không còn shopping nữa, không còn là một người chơi đùa party với party nữa, không còn trải qua cuộc sống cả ngày vui đùa giống trước kia nữa, cô bây giờ sẽ đọc, sẽ suy nghĩ, thậm chí thường một mình đứng ở trước ban công ngẩn người đến một, hai giờ.

Mặc dù cô không có nói qua muốn đi Đài Loan, nhưng mà đôi vợ chồng Edward và Bành Giai Du này đều biết người của con gái là trở lại, mà trái tim của cô vẫn còn ở lại Đài Loan, công chúa nhỏ của bọn họ thật sự là yêu rồi......

Edward đi đến ban công, ông nhìn bóng dáng của cô con gái, phát hiện con gái thực sự đã trưởng thành thì loại tình cảm sâu sắc của người cha và con gái làm cho ông tương đối không đành lòng, ông cũng biết con gái của người phương Đông lớn lên không giữ lại được, lưu tới lưu đi lưu thành lý do hận thù.

"Katrina." Làm cha khẽ gọi tên con gái.

Bành Tiểu Mạn lập tức quay đầu lại nhìn về phía của cha mình, mặc dù khẽ lộ ra nụ cười, nhưng là đáy mắt của cô lại phảng phất nỗi buồn mơ hồ không rõ, nói rõ sự miễng cưỡng cùng bất đắc dĩ ở trong lòng của cô.

"Hiện tại cửa hàng tinh phẩm ở đường số 5 khó có được đang giảm 20% nha." Ông biết cô luôn luôn rõ ràng nhất những thứ tin tức này.

"Con không quan tâm." Cô uể oải trả lời.

"Không phải là trước đó Elle điện báo nói, đêm nay có một party áo ngủ?"

"Con không muốn đi."

"Vậy cha và mẹ của con dẫn con đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn, có nhà hàng Ấn Độ mới mở đồ ăn không tệ nha!" Ông muốn làm cho con gái vui lòng, để lấy một nét mặt tươi cười của con gái.

"Cha, con không muốn ăn, Sorry!"

"Vậy con muốn làm cái gì?" Ông quan tâm hỏi.

Bành Tiểu Mạn không có lên tiếng. Cô đương nhiên biết mình muốn làm cái gì, nhưng là...... Cô không có dũng khí đi làm.

"Có điện thoại không?" Đột nhiên Edward bất ngờ hỏi con gái, mặc dù con gái cũng không có ngày ngày gần gũi nói qua với ông, nhưng là cái gì ông cũng biết. "Cha là nói...... Điện thoại đến từ Đài Loan?"

"Cha......" Cô mím môi.

"Thư a?"

"Không có."

"E-Mail?"

"Chúng ta không nên nói việc này nha." Hiện tại lúc này là cô tức giận nhất, không thể tha thứ nhất, chuyện tình chịu không nổi nhất, bởi vì Chương Câu lại hoàn toàn không có tin tức, dường như cô chưa từng đi đến Đài Loan, chưa từng dừng chân qua ở cuộc sống của anh ta.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t115243-ngot-ngao-dua-tinh-chuong-19.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận