Ngọt Ngào Đùa Tình Chương 9

Chương 9
Đem một phần tài liệu đến để trên bàn của Đỗ Cẩn

thấy cô ấy nằm ở trên bàn làm việc, Bành Tiểu Mạn tưởng rằng cô ấy chỉ đang nghỉ ngơi, nhưng khi cô chuẩn bị xoay người muốn rời đi thì lại nghe được tiếng khóc nức nở rất nhỏ, khiến cho cô lại lần nữa đứng lại.

"Đỗ Cẩn?!"Cô khẽ gọi.

Đỗ Cẩn không có trả lời.

"Cô đang khóc sao?"

Cô vẫn không có ngẩng đầu.

"Cần giúp một tay không? Nếu như tôi có thể——"

Chợt ngẩng đầu lên, chỉ thấy Đỗ Cẩn một mặt nước mắt, đôi mắt kia sưng lên có thể so sánh với quả hạnh đào, tản ra đau thương, căm phẫn, thống khổ cùng cõi lòng tan nát, không cần đoán nhiều cũng có thể biết—— cô khốn khổ vì tình!

"Nếu như cô muốn một mình yên tĩnh......" Lớn lên ở New York Bành Tiểu Mạn rất chú trọng việc riêng tư này.

"Không sao cả." Đỗ Cẩn giả bộ kiên cường. "Tôi chịu được, tôi sẽ không đi nhảy lầu, cũng sẽ không đi cắt cổ tay."

Nhớ lần trước từng cùng cô ấy nói chuyện qua với nhau, cho nên Bành Tiểu Mạn không có nói nhiều, chỉ kéo một chiếc ghế làm việc khác qua, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh cô ấy, có đôi khi con đường chữa thương tốt nhất chính là làm bạn, không cần nói nhiều lời nói đau khổ không liên quan.

"Tiểu Mạn, tại sao cô không hỏi tôi?" Đỗ Cẩn tức giận thét lên với cô. "Cô hỏi a!"

"Cô muốn tôi hỏi cô cái gì?" Cô hỏi.

"Hỏi tôi tại sao khóc, hỏi tôi tại sao một bộ mặt ngày tận thế, hỏi tôi sao thất thố như vậy!" Đỗ Cẩn cũng đã đặt câu hỏi giúp cô ấy rồi.

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi bị vứt bỏ." Cô ấy còn chưa nói hết lời, Đỗ Cẩn liền tự mình cướp trả lời. "Tôi bị người đàn ông tôi yêu vứt bỏ."

"À!" Cô thản nhiên lên tiếng.

"Cô chỉ có một câu à?"

"Chuyện như vậy mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày đều xảy ra, tôi không biết tôi nên làm thế nào trả lời cô, hơn nữa nếu như tôi thao thao bất tuyệt, vậy cô nhất định lại muốn mắng một người chưa từng nói qua yêu đương của người, dựa vào cái gì nói xằng nói bậy!" Lần này cô đã có kinh nghiệm. "Tôi lại không muốn đòi mắng!"

"Tiểu Mạn......" Nước mắt của cô lại như cơn lốc đi ra.

"Nhưng mà khóc cũng chỉ vô ích."

"Tôi rất muốn chết....." Vẻ mặt của Đỗ Cẩn đau khổ nói.

"Ít ngu ngốc, vì bị đá mà muốn chết?!"

"Cô không biết, cảm giác kia——"

Tôi biết không dễ chịu, nhưng nữa năm sau, hoặc là 1~2 năm sau cô quay đầu nhìn lại, làm không tốt cô sẽ tự mình nôn chết vì cuồng dại lúc này, và chỗ nước mắt chảy này, thật sự, tôi thấy nhiều rồi!" Cô biểu lộ một bộ lão luyện.

"Nhưng mà tôi không muốn mất đi anh ấy......"

"Đỗ Cẩn, đàn ông trên đời này——"

"Tôi biết đàn ông trên đời này có mấy chục tỷ người, nhưng tôi chỉ muốn Lập Quốc Uy!" Đỗ Cẩn là loại phụ nữ mà từ đầu tới cuối một kiểu. "Tôi không muốn trải qua cuộc đời không có anh ấy!"

"Các người chỉ là tình nhân, cũng không phải là vợ chồng chứ?" Cô dò hỏi. "Hẳn là cô không có mang thai chứ?"

"Tôi không có mang thai, tôi và anh cũng không phải là vợ chồng, nhưng...... Anh ấy yêu tôi, nhất định là anh ấy yêu tôi!" Vẻ mặt của Đỗ Cẩn cố chấp, không có gì có thể thay đổi được ý nghĩ của cô.

"Cô chết thật để tâm!" Bành Tiểu Mạn thở dài, lại ngắm ngắm cô ấy, "Chẳng qua là bộ dáng này của cô!"

"Tiểu Mạn......" Đỗ Cẩn muốn đánh cô ấy, vào lúc này chính mình có rất nhiều oán khi, tức giận muốn phát.

"Có phải có một người phụ nữ khác a?"

"Không có!"

"Vậy nguyên nhân chia tay của các người?"

"Anh ấy cảm thấy không có cái cảm giác mới mẻ, nhàm chán rồi,"

"Như vậy a......" Bành Tiểu Mạn biểu hiện một cái ở trong lòng đã hiểu rõ. Nếu như chỉ là như vậy, hẳn là còn có cứu. "Thu hồi lại nước mắt của cô, chớ để bị Chương Câu nhìn thấy một mặt không chuyên nghiệp của cô, chút chuyện nhỏ này để tôi xử lý."

"Cô có thể?" Cô ấy liền ngưng khóc thút thít, trong lòng lại cháy một tia cơ hội sống sót.

"Cứ để tôi lo!"


Chương 5

Đỗ Cẩn mặc váy ngắn trên người làm cho Chương Câu cảm thấy nhìn rất quen mắt, anh nhớ đã từng nhìn thấy thông qua Bành Tiểu Mạn. Thật không ngờ mình lại nhớ cái "Chuyện nhỏ" này, càng không nghĩ đến Đỗ Cẩn người phụ nữ cá tính thận trọng này lại mặc váy giống với Bành Tiểu Mạn, trên mặt còn trang điểm, khiến anh hết sức không quen.

"Đỗ Cẩn, cái váy này dường như......" Anh không có nói rõ, chỉ là sắc bén quan sát cô.

"Tiểu Mạn." Đồng thời Đỗ Cẩn trả lời, nụ cười trên mặt người phụ nữ này xem ra quyến rũ hơn nhiều.

"Cô mượn váy của cô ấy?"

"Là Tiểu Mạn muốn tôi mặc trước nhìn một chút, nếu như cảm thấy thích hợp, tôi lại đi mua tương tự." Đã bỏ đi mấy chiếc quần bó dài đến đầu gối, cô muốn tự mình thích ứng với trang phục khác nhau.

"Vậy cô...... Cho là thích hợp sao?" Chương Câu lạnh nhạt hỏi. Kỳ thực xem ra cũng không tệ, chẳng qua là cảm thấy có chút lạ.

"Còn có thể."

"Cô cũng trang điểm."

"Trang điểm vừa phải là lịch sự."

"Đó cũng là Bành Tiểu Mạn nói?" Anh biết cơn bão Katriana ở New Orleans kia là mang đến tai họa, vậy Katrina Bành Tiểu Mạn này mang đến là gì? "Trừ cô ra, còn có những người khác theo vào sao? Tôi là nói...... Thay đổi tạo hình."

"Tôi không biết người khác có cần hay không, nhưng tôi cần!" Giọng điệu nói chuyện của cô cũng trở nên giống như là của Katrina.

"Cô cần?"

"Tổng giám đốc, bây giờ tôi phải lập tức Fax một phần văn kiện đi ra ngoài." Cô cố tình xem nhẹ vấn đề này.

"Gọi Bành Tiểu Mạn vào đây!" Chương Câu lập tức nói.

"Tổng giám đốc, không phải là anh muốn tìm cô ấy rầy rà chứ?" Đỗ Cẩn có chút lo lắng hỏi, ánh mắt có vẻ có chút lo lắng. "Cùng Tiểu Mạn một chút quan hệ cũng không có, là tôi xin cô ấy giúp đỡ, chuyện không liên quan tới cô ấy, hơn nữa tôi cũng không có vì mặc mà làm cho hiệu suất công việc suy giảm."

"Gọi cô ấy vào là được."

"Nhưng——"

"Nhanh đi!" Anh ra lệnh.

Đỗ Cẩn mang một trái tim thấp thỏm đi ra văn phòng, chỉ chốc lát, Bành Tiểu Mạn đi vào.

Một cái áo lông màu đỏ thẳm phối với một chiếc váy ngắn, kết hợp với một chiếc mũ Berets màu đen kiểu Pháp, trông cô càng thêm xinh đẹp động lòng người, có cỗ nồng đậm lẳng lơ ngoại quốc, mà khuôn mặt của người con lai kia, nếu muốn không chút lay động, vậy nhất định phải có ý chí năng lực siêu nhân.

Trên tay ôm nhiều cặp hồ sơ, dường như cô thật sự bề bộn nhiều việc, không giống như là một tiểu muội cấp cao vô công rỗi nghề.

"Có việc phân phó sao?" Lúc này cô đem Chương Câu đối đãi là tổng giám đốc.

"Tại sao cô muốn đem thư ký của tôi biến thành như một con búp bê Barbie?" Anh bất mãn nói.

"Đỗ Cẩn?! Anh nói cô ấy giống Barbie?"

"Tôi mặc kệ cô mặc như thế nào, bởi vì cô là khách qua đường, nhưng mà Đỗ Cẩn thì khác, tôi không muốn tìm một thư ký trang điểm xinh đẹp, vậy đối với công việc của cô ấy không có giúp ích gì."

"Tổng giám đốc," cô cố ý dùng biểu cảm cùng giọng điệu nói: "Ăn mặc vừa phải cũng không làm cho người ta ngốc nghếch hoặc là không có hiệu suất, xinh đẹp không phải là một loại tội ác."

"Bộ dáng trước kia của cô ấy cũng không phải là không tốt."

"Nhưng quá giản dị, quá đơn điệu."

"Cô là chuyên gia sao?"

"Tôi là có một chút kinh nghiệm có thể lấy ra chia sẻ cùng người khác."

Không biết có phải là mỗi chuyện cô đều có lý do và có cớ hay không, mà kỳ thực anh không cần phải xen vào chuyện nhỏ này, chỉ cần Đỗ Cẩn làm việc hiệu quả như trước, cho dù cô ấy mặc bikini đi làm, anh cũng sẽ làm như không thấy, nhưng là anh lại cùng Bành Tiểu Mạn tranh cãi đấu đến nghiện rồi.

"Bành Tiểu Mạn, tôi không hy vọng cô đem cao ốc văn phòng của tôi, trở thành một công ty người mẫu," Anh nghiêm chỉnh tuyên bố.

"Không phải là anh chuyện bé xé ra to?

"Tôi cũng không hy vọng nhân viên của tôi như người mẫu."

"Đây là ý nghĩ của anh, họ cũng không nghĩ như vậy."

"Cô nghe không hiểu ý của tôi sao?" Anh có chút tức giận.

Chỉ số IQ của cô lại không thấp, làm sao có thể không hiểu ý tứ của anh ta, chẳng qua là Đỗ Cẩn có lý do nhất định phải thay đổi như vậy. Bản chất của cô ấy không tồi, chỉ cần cải tạo thêm chút, cô cảm thấy Đỗ Cẩn nhất định có thể làm Lập Quốc Uy rớt vỡ mắt kính, hối hận vì mình đã đưa ra yêu cầu chia tay với cố ấy.

"Tùy tiện á!" Bành Tiểu Mạn một bộ biểu tình anh còn sống ở thời đại khủng long. "Tốt nhất anh quy định tất cả nhân viên nữ của anh, đều tự mặc váy dài kéo dài tới đất đi làm, như thế vừa tuân thủ lại vừa có thể tiết kiệm chi phí tìm nhân công làm vệ sinh, thuận tiện cũng đem đất kéo sạch sẽ!"

Chương Câu vừa muốn cười lại vừa muốn mắng chửi người, chỉ có đang đối mặt với cô thì anh mới có loại phản ứng háo hức này.

"Tôi mặc kệ cô mặc như thế nào, nhưng những người khác——"

"Mặc quần áo mình muốn mặc là nhân quyền cơ bản của mỗi người, chỉ cần không có ở trước mặt anh làm hỏng phong tục, anh nhắm một con mắt mở một con mắt đi, không cần tự làm cho mất mặt." Cô đem đống hồ sơ làm điều chỉnh qua loa, thật đúng là nặng a. "Anh còn muốn nói thật lâu sao?"

"Cô muốn hạn chế thời gian nói chuyên của tôi?" Anh ngạc nhiên.

"Nếu như anh vẫn còn tiếp tục nói......" Đột nhiên, cô đem sấp hồ sơ đi đến để trên bàn làm việc của anh. "Vậy tôi cũng chầm chậm nghe, bây giờ có thể thoải mái hơn nhiều rồi."

"Có muốn tôi kéo một cái ghế cho cô ngồi hay không?"

"Tôi có thể tự làm." Cô nói nhưng không có hành động.

Nếu như biết nên đem cô làm thế nào bây giờ, vậy anh nhất định sẽ vui hơn, bây giờ ngoại trừ phiền não chuyện tập đoàn suy yếu, anh vẫn còn phải bận tâm đến một cô gái tên là Bành Tiểu Mạn.

"Cô có biết tôi đã rất phiền rồi hay không?"

"Tôi có rất nhiều truyện cười trên mạng." Cô lập tức nói.

"Bành Tiểu Mạn——" Anh một bộ rất muốn bóp chết vẻ mặt của cô, tại sao cô khó trị như vậy?!

"Đây là về......" Cô vứt cho anh một cái ánh mắt làm ra vẻ mờ ám. "Trọng tâm câu chuyện về một người đàn ông cùng một người phụ nữ qua đêm."

Anh có thể ra lệnh cô không cần nói, càng có thể bảo cô cút đi ra phòng làm việc của anh, nhưng anh một lần lại một lần "Dung túng" cô, chỉ là im lặng, thản nhiên chờ ngữ điệu kinh người của cô.

"Nếu như là chàng có tình muội có ý, đã xảy ra quan hệ—— vậy đại diện anh là một thiếu niên say sưa ở trong tình yêu tươi rói; không có xảy ra—— anh còn lại là dịu dàng quan tâm lại tôn trọng phụ nữ hảo bầu bạn." Cô chậm rãi nói, trên mặt lộ vẻ ý cười.

Anh chỉ là biểu lộ một cái nhún vai, cũng không có cười.

"Nếu như là chàng có tình muội vô ý, đã xảy ra quan hệ—— chứng minh anh đích thực là một người mặt người dạ thú; không có xảy ra—— anh hẳn là còn có thể xem như là một quân tử tri thư đạt lễ." Cô tinh nghịch hướng về phía của anh nháy mắt.

Khóe miệng của anh cong cong, cuối cùng cũng có chút phản ứng.

"Nếu như là chàng vô tình mà muội có ý, đã xảy ra quan hệ—— thì đại diện anh là một người thoải mái dong đuổi tình trường hoa tâm đại la bặc*, hay nói cách khác là một con chó hoang dùng nữa người dưới suy tính động dục, bởi vì anh là một người tự chủ hơn so với loài ngựa đực còn yếu kém; không có xảy ra—— anh như người đàn ông Liễu Hạ Huệ ngồi mà trong lòng vẫn không loạn (ý bảo là chính nhân quân tử), có thể là một kẻ ngốc đầu ốc tối dạ không hiểu phong tình, bằng không chính là không có năng lực muốn dùng uy mà cương." Cô bắt đầu rất nghiêm túc, cũng nhìn nhăm chú vào Chương Câu.

*Hoa tâm đại la bặc: câu nói này là dùng cho những người đàn ông không đứng đắng, hay quyến rũ phụ nữ, tình cảm thay đổi thất thường, đứng núi này trông núi nọ.

Thật ra thì khóe miệng của anh đã hơi nâng lên rồi, nhưng anh không muốn làm cho cô quá đắc ý, vì thế cứng rắn giả bộ không hề gì nói. "Còn nữa không?"

Tròng mắt của Bành Tiểu Mạn đảo một vòng, "Đương nhiên là còn."

"Vậy cô một hơi nói hết đi."

"Nếu như là chàng vô tình muội vô ý, đã xảy ra quan hệ—— anh có thể giải thích là lửa gần rơm, cá bé gặp phải dòng sông lớn; không có xảy ra—— nhiều lắm coi như hành vi của anh là bình thường, tư tưởng trong sáng là công dân tốt."

Nguồn: truyen8.mobi/t107158-ngot-ngao-dua-tinh-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận