Ngọt Ngào Pha Mặn Chát Chương 5

Chương 5
Hồi còn là sinh viên, hai anh của Huy học có vẻ cũng nhàn nhã, chẳng đến nỗi vất vả như Huy bây giờ.

Biết lo thân, phòng xa, sợ khi ra trường chưa xin được việc, ngoài chương trình khá nặng nề ở trường, hai anh của Huy đi học thêm vi tính và một lớp ngoại ngữ thứ hai. Quang còn mày mò học cả nghề quay vidéo và nghề ảnh. Minh thì học thêm đánh máy chữ rồi cả nghề cắt may. Được mẹ cổ vũ và sẵn sàng mặc những chiếc áo do Minh "thử tay nghề", Minh càng học nghề chăm chỉ, không một chút nề hà. Ấy vậy mà cả hai anh em vẫn có thời gian viết và tập kịch bằng tiếng Anh, và thường xuyên tham dự những buổi dạ khúc, những đêm hội thoại ở trường để luyện tiếng. Học mà cứ như làm văn nghệ. Bây giờ thì thằng em học vất vả quá. Đêm nào cũng chong đèn vẽ, có khi thâu canh suốt sáng. Có lẽ học Kiến trúc ai cũng vậy? Song nhà cửa chật chội quá, Mai Du thương thằng con cứ phải xoay trần ra vẽ giữa nhà. Lom khom thế mãi chắc là đau lưng mỏi gối lắm! Phú thấu rõ nỗi băn khoăn của vợ, tìm cách đóng cho cậu út một cái bàn xếp khá rộng. Có cái bàn, cậu con phấn khởi, càng vẽ hoài. Khuya khuya nó dừng tay, tập thể dục chống mệt mỏi, tắm một cái cho thoải mái rồi vẽ tiếp.

- Đừng tắm khuya mà cảm đấy con! - Người mẹ nhắc.

- Vâng ạ!

Bỗng Huy hay lên cơn sốt. Mà cứ sốt về chiều.


Cho uống thuốc mãi không đỡ, Mai Du đành đưa con đi bệnh viện.

- Cháu bị tràn dịch màng phổi!

Bác sĩ điều trị nói khi giơ cao tấm phim của Huy soi trước mặt người mẹ. Huy nằm bệnh viện Bạch Mai, một tuần rồi một tháng. Người ta phải chọc kim tiêm vào phổi nó, mỗi ngày rút ra hàng trăm phân khối nước! Huy không ăn được, phải tiếp đạm. Nhiều khi nó nghẹn thở! Người cứ hốc hác đi! May mà kỳ này Phú không đi đâu xa. Anh bao hết mọi việc nhà để cho Mai Du yên tâm săn sóc thằng út. Mỗi ngày hai buổi anh vào bệnh viện đưa cơm tập thể vào cho hai mẹ con. Mai Du thương thằng con đang sức trẻ mà phải nằm một chỗ, lo lắng cho con đang mùa thi cử, sự học hành e dở dang! Ngồi bên giường bệnh, người mẹ viết cho con cái giấy xin phép, tha thiết "xin nhà trường cho cháu tạm hoãn thi học kỳ". May mà gặp thầy, gặp thuốc, y học đã không bó tay, thành thử một thời gian sau thằng Huy cũng khỏi được bệnh. Còn yếu mệt nhưng thằng bé cũng vội lao đến trường. Nó học đuổi, thi đuổi. Được các thầy, các bạn giúp sức, cuối cùng nó cũng trả hết các môn thi để cùng chúng bạn bước sang năm học thứ tư trường Đại học Kiến trúc.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t91426-ngot-ngao-pha-man-chat-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận