Ngọt Ngào Pha Mặn Chát Chương 6

Chương 6
Trong bữa tối vui vẻ, Phú đặt hai cái vé tàu hỏa bên mâm cơm và nói với mọi người:

- Kỳ này Huy đang nghỉ hè, ba anh em ở nhà chăm bà, để mẹ đi Nam với ba một chuyến nghe!

- Hôm nào ba mẹ đi ạ?

- Thứ bảy. Lấy vé tàu hỏa rồi đây nè.

Tính Phú vẫn vậy, chỉ làm mà không báo trước, quyết đoán, không cần bàn bạc với vợ. Mẹ con Mai Du cũng mừng rơn, biết rằng "ba muốn đưa lại cho mẹ một niềm vui bất ngờ".

Thống nhất đã mười sáu năm rồi, hè nào bạn bè, bà con cũng hối thúc Phú: "Sao không đưa Mai Du đi một chuyến?". Có lần Phú đang công tác ở Sài Gòn, biết tin Công đoàn Giáo dục Sở sẽ tổ chức cho các Chủ tịch công đoàn cơ sở đi thành phố Hồ Chí Minh thì mừng lắm, viết thư về bảo vợ "cố gắng thu xếp để gặp nhau ở Sài Gòn, dịp hiếm có đấy". Ấy vậy mà rốt cục rồi Mai Du vẫn không thể nào đi được. Bởi vì, Mai Du nghĩ: đi thì phải đóng thêm một trăm rưỡi, một trăm rưỡi là hơn tháng lương của mình, sẽ ảnh hưởng đến cái ăn, cái mặc của các con, của bà. Hơn nữa, Mai Du hiểu mình không thể vắng nhà khi hai thằng lớn sắp thi tốt nghiệp đại học, còn thằng út thì chân ướt chân ráo mới vào trường. Bà và các con đang cần mình, mình đi chơi không đành! Thế là thời gian cứ trôi qua, một cái hè nữa lại hết. Bây giờ thì có thể đi được rồi. "Hai anh đi làm tối vế, Huy cố gắng chăm bà mấy bữa ăn. Không muốn nấu thì ra mua cơm bụi cũng được. Thỉnh thoảng nh ờ cô Sinh lên giặt giũ cho bà nhé!". Người mẹ dặn và cẩn thận để tiền chợ cho con rồi yên tâm đi xa. Cả ba anh con trai cùng cô Du em tiễn hai người lên tàu.

Mai Du không ngờ đó là chuyến đi rất thú vị mà cả đời người Mai Du không dám mơ, và chị cũng biết chẳng thể nào có được một lần thứ hai như vậy nữa. Phú đi công tác các tỉnh, đưa vợ theo cùng. Họ đi suốt dọc chiều dài đất nước. Họ vào Huế, Nha Trang, Đà Lạt, rồi thành phố Hồ Chí Minh. Họ còn đi tới các tỉnh miền Tây Nam Bộ: Long An, Sông Bé, Cần Thơ, Bạc Liêu, đi tới cả Cà Mau, Minh Hải, rồi vào tận rừng đước Năm Căn. Mỗi nơi dừng vài ngày, đủ cho Mai Du cùng chồng thăm hết những cảnh đẹp nổi tiếng của đất nước. Tới đâu Mai Du cũng thấy thích thú, xúc động, gợi hồn thơ! Quyển nhật ký hành trình bằng thơ của chị đã ghi được hàng mấy chục bài, in đậm dấu ấn mỗi địa danh lừng lẫy mà chị đặt chân qua, và ở đâu cũng thấp thoáng hình bóng của đôi vợ chồng già đang hạnh phúc. Nếu như mấy tháng trước được cùng chồng "Một ngày Tam Đảo", chị đã sung sướng ghi:

"... Giữa trời chiều tím nhạt

Từ Thác Bạc ảo huyền

Có hai ông bà lão

Dìu nhau lên cõi Tiên!"...

thì nay, trong chuyến đi Nam thú vị cùng chồng, thơ của chị không thể thiếu những bài ca song hành:

"Anh ngắm con xuồng, em ngắm anh

Lao xao dừa nước ngút ngàn xanh

Đôi bờ xào xạc bao bần, đước

Kênh Tắt cùng ca khúc song hành!"

Minh Hải, 13-7-1991

Ba tuần sau trở về, cả ba đứa con ra sân ga đón bố mẹ, gần như nhất loạt khoe: "Ở nhà bà khỏe. Tất cả mọi sự đều ngon lành".

Mai Du đưa ảnh và thơ đến phòng Hội đồng Nhà trường khoe chúng bạn. Một cô giáo Văn nghịch ngợm cất giọng hò xứ Nghệ:


"Ơ... chư

Rủ nhau đi khắp đó đây

Hai mươi lăm năm dồn lại một ngày ra sao?"

Mai Du hiểu cô Chủ tịch công đoàn vừa muốn trêu chọc, vừa muốn chia vui với mình, chị nở nụ cười rất tươi tắn hò đáp lại khe khẽ:

"Cùng ai đi đó đi đây

Hai lăm năm bù lại mười mấy ngày thật vui!"

Tất cả vỗ tay trầm trồ. Có người nói: "Chị Mai Du bây giờ là người sướng nhất, hạnh phúc nhất. Con thì thành đạt cả. Chồng thì liên tục đền bù, tha hồ mà được đền bù". Mai Du đỏ mặt sung sướng và lòng tự bảo lòng: đúng là "qua cơn bĩ cực đến ngày thái lai" rồi!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t91427-ngot-ngao-pha-man-chat-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận