Ngọt Ngào Pha Mặn Chát Chương 8

Chương 8
Loan, đứa con gái thứ hai của cô Sinh đang làm khóa luận tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Sử nhưng nghe nói bác dâu sắp vào Vinh ăn cưới, nó liền xin đi theo cùng.

Mẹ nó bảo: "Ừ, đám cưới chị Chu con bác Thiệu mà mẹ không đi được, thôi thì cho mày đi thay". Nó mừng rơn. Khi đã yên vị trong toa tàu hỏa rồi, nó mới thấy lo lắng: nói thế nào với bác Mai Du đây? Thực lòng, mình đâu có ý định bỏ thời gian quý hơn vàng lúc này để vượt hơn 300 cây số mà đi ăn cưới! Tối mai, đã lại phải cùng bác lên tàu trở ra! Làm thế nào bây giờ?

Thấy đứa cháu lặng lẽ, trầm tư, bác Mai Du bảo: "Mệt à, Loan? Cháu cố ngủ đi một giấc, sáng ra là đến nơi". Cái Loan ấp úng:

 

- Bác ơi!... Cháu xin bác... giúp cháu, cho cháu về... thắp hương cho bà nội!

- Bà nội cháu ở đâu?

- Ở với bố cháu.

- Cháu vừa nhận thư bố?

- Không ạ. Bạn cháu báo. Bạn hồi nhỏ cùng quê, nay học Sư phạm. Bạn cháu bảo bà mất ở nhà bố, chừng hai tuần rồi.

- Bố cháu ở đâu, cháu có biết không?

- Cháu chẳng nhớ nữa, chỉ biết mang máng hồi trước bố cháu là cán bộ nông nghiệp.

- Chà, không biết nông nghiệp huyện hay tỉnh nhỉ?

Bác Mai Du khẽ thở dài, nhưng rồi bác vỗ nhẹ vào vai c ái Loan, nói những lời chắc nịch: "Được, ta sẽ có cách tìm. Cháu cứ yên tâm". Đứa cháu gái ghé đầu vào vai bác tin cậy, ngủ quên từ lúc nào.

Sáng dậy, xuống tàu, điểm tâm xong, hai bác cháu lên một chiếc xe ôm về tận huyện Nam Đàn. Đường xa, trời mưa, lòng đầy băn khoăn, cái Loan khẩn khoản nhắc:

- Bác ơi! Cháu xin bác giúp cháu bác nhé. Chỉ thắp hương cho bà nội xong là cháu đi ngay, không cần gặp bố cháu cũng được.

- Sao lại nói thế? Một mình mẹ không đẻ được cháu đâu, cháu ạ.

Người lái xe chêm vào. Và bác Mai Du lại một lần nữa vừa trấn an vừa cổ vũ cái Loan bằng những lời ngọt ngào: "Đấy, cháu nghe bác lái xe nói rồi chứ? Cháu tha thiết tìm cha, bác càng mừng, vì thấy cháu đã khôn lớn và hiểu đạo nghĩa. Bác sẽ giúp cháu tìm cha, cháu đừng lo".

Bác Mai Du đưa Loan đi ăn cưới, lại mượn xe đạp đưa nó đi thăm quê nội, quê ngoại Bác Hồ: "Cả một đời mới vào đến tận đây", bác bảo vậy. Thời gian cứ vùn vụt trôi qua, nhưng cái Loan sung sướng và hoàn toàn yên tâm vì bao nhiêu năm được sống gần bác Mai Du, Loan đã hiểu: bác Mai Du là một người nhân hậu, rất độ lượng và cũng rất kiên quyết, bác đã nói là làm!

Bốn giờ chiều rồi mà trời vẫn còn mưa, đường làng trơn như đổ mỡ, nhưng hai bác cháu vẫn mượn hai cái xe đạp "cà khổ" trở về Vinh "cho đảm bảo kế hoạch". Bác Thiệu động viên bác Mai Du: "Em vất vả quá! Nhưng mà vì đại nghĩa, cố gắng nghe em!", rồi quay sang bảo với cái Loan: "Bác rất đồng tình với cháu, Loan ạ. Phải trở về cội nguồn!". Đường xa, lại ngược gió, hai bác cháu vừa đạp xe vừa thở hổn hển. Năm giờ rưỡi chiều mới đến được một trạm Bưu điện. Bác Mai Du gọi điện thoại năm bảy lượt mới lần ra được bố cái Loan đang ở tận ngoài Quán Bánh, cách thành phố Vinh chừng mười cây số về phía bắc. Mưa nặng hạt, trời đã xâm xẩm tối, không một chiếc xích lô nào chịu đi xa nữa, lòng cái Loan nặng trĩu âu lo! Khi chiếc xe ôm chở hai bác cháu đến cái nơi gọi là Quán Bánh ấy thì đã nhọ mặt người! Bác Mai Du bảo người lái xe: "Xin bác chờ cho một lúc. Tìm thấy nhà hay không, chúng tôi cũng sẽ trở ra liền, cho kịp chuyến tàu tám giờ".

 

Lội bì bõm hết vườn nọ qua lối kia, cuối cùng rồi cũng đến. Từ trong một căn nhà tập thể, một người đàn bà đẫy đà hớt hải chạy ra:

- Làm ơn cho tôi hỏi thăm, anh Lãm có nhà không? - Bác Mai Du hỏi.

- Dạ... anh Lãm... đi công tác... rồi ạ. - Người đàn bà


ấp úng.

- Đây là con gái anh Lãm. Tôi giúp cháu nó vượt hơn 300 cây số để tìm cha. Gia đình có muốn cho cha nó gặp nhau thì đi gọi đi! Bác Mai Du nói nhỏ nhẹ mà vẫn như ra lệnh. Mặt người đàn bà trở nên nhẹ nhõm hơn:

- Bác... có phải là... chị Mai Du?

- Vâng, tôi là Mai Du. Sao cô biết?

- Em đã nghe anh Lãm nói nhiều về chị, hôm nay mới được gặp. Xin mời chị vào. Thứ ơi! Đi gọi dượng về đi con!

Cố nhiên bác cháu Mai Du đã hiểu người đàn bà đó là ai rồi. Cái Loan nói nhanh: "Cô cho cháu vào thắp hương cho bà nội cháu". Rồi nó chạy ào trong nhà. Trời! Cả một gian thờ! Tất thảy bốn người già trong gia đình đều đã mất! Bố nó đã từng phải côi cút một mình, lo toan một mình! Vậy mà nó...

Một người đàn ông đội mưa hối hả chạy về, mình mặc chiếc áo bộ đội cũ nát lấm thấm ướt. Lãm khác đi nhiều quá! Mới có mấy năm mà sao tiều tụy, trông già nua, đen đúa, mái tóc quăn rất đẹp ngày trước nay đã ngả màu sương, và đôi mắt tròn to, sáng trong, đen láy ai cũng bảo giống như đôi mắt của ba chị em Loan nay buồn bã, nhăn nheo! Vừa xót xa, thương cảm, vừa oán trách, giận hờn, cái Loan đứng chết trân, nhắm nghiền mắt và mím chặt môi lại để cho nước mắt chảy vào trong. Lãm chạy lại ôm chặt lấy con, thảng thốt gọi: "Con!". Cả hai bố con run lên trong tiếng thốt gọi nghẹn ngào: "Bố!" của đứa con gái. Tiếng gọi làm Mai Du xốn xang.

 

Hà Nội tháng 7 - 1996

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t91430-ngot-ngao-pha-man-chat-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận