Ngốc Tử Hoàng Hậu Chương 13

Chương 13
Lúc tiểu Hồng bưng chậu rửa mặt đến, thấy thân ảnh của Hoàn nhi tỷ đang kiên nhẫn ngồi dạy tiểu thư.

 

” Tiểu thư, Hoàn nhi là Hoàn nhi, không phải nương, nương của tiểu thư không phải nô tì.”

“Hoàn nhi? Không phải nương?” Tiểu đồng hai tròng mắt trong suốt sáng ngời nhìn Hoàn nhi.

“Là a, nô tì là Hoàn nhi.” Hoàn nhi liên tục gật đầu.

“Nô tì? Nô tì là cái gì?”

“Nô tì là……” Tuy biết Tiểu Đồng là đang giả trang nhưng Hoàn nhi vẫn là bị Tiểu Đồng vấn cho đến không biết phải trả lời sao.

“Ai, mặc kệ, tiểu thư, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta,” Hoàn nhi chỉ chỉ chính mình,”goi là Hoàn nhi.”

“Hoàn nhi?” Tiểu Đồng kêu một tiếng, “Ngươi là Hoàn nhi.”

“Đúng đúng, ta là Hoàn nhi, tiểu thư về sau ngàn vạn lần đừng gọi sai tên nha.” Hoàn nhi như trút được gánh nặng, diễn trò quả thực không dễ dàng.

Tiểu Đồng quay đầu đi, ngạo khí mười phần nói: “Ta lần sau sẽ không gọi sai nữa!”

Tiểu Hồng ở một bên thấy vậy liền cười, “Không thể tưởng được tiểu thư thật đáng yêu đáng yêu ni!”

Hoàn nhi hít một hơi, vẻ mặt đắc ý đối tiểu Hồng giáo, “Ta đã sớm nói với ngươi, tiểu thư chúng ta không ngốc ni. Hồ thái y cũng đã nói tiểu thư chúng ta bị cái bệnh gì mà gọi là tư tưởng phản lão hoàn đồng. Tuy hiện tại tiểu thư chỉ có tâm trí của một đứa nhỏ ba tuổi, nhưng nếu đã uống dược của Hồ thái y thì khả năng khôi phục đến năm sáu tuổi.”

“Nguyên lai là như thế, ta vừa rồi dọc theo đường đi còn đang nghĩ không biết tiểu thư chúng ta rốt cuộc biến thành cái bộ dáng gì. Hiện tại thấy tận mắt, thật đúng là không biết nên nói là tiểu thư ngốc nghếch hay hạnh phúc đây.” Tiểu Hồng không thể không thừa nhận, vị tiểu thư này tuy là ngốc, nhưng là vừa rồi thấy tiểu thư, thì thấy tiểu thư cũng không đến nỗi ngốc như mình tưởng tượng.

” Ngốc tử là cái gì?” Tiểu Đồng hỏi.

Hoàn nhi vội vàng che miệng tiểu Hồng, tiến sát bên tai tiểu Hồng lặng lẽ nói: “Về sau trước mặt tiểu thư ngàn vạn lần không nên đề cập đến hai chữ ngốc tử.”

Đơi tiểu Hồng gật đầu, Hoàn nhi lúc này mới nói. “Tiểu thư, ngươi nghe lầm rồi, tiểu Hồng vừa rồi nói chính là sa tử.”

“Nga,” Tiểu đồng thực ngoan lên tiếng, “Sa tử là cái gì?”

Tiểu Hồng thấy thế, hiểu được nếu tiếp tục như vậy, tiểu thư chỉ sợ là hỏi đến vô cùng vô tận không ngừng, liền nói: “Tiểu thư, mau rửa mặt đi, phòng bếp một hồi nữa sẽ mang thức ăn tới.”

“Sắp được ăn rồi?” Tiểu Đồng lập tức hai mắt tỏa sáng, không hề so đo vấn đề sa tử nữa, “Ta muốn rửa mặt!”

“Được, thật là tốt, tiểu thư vừa nghe đến ăn liền như vậy đấy.” Hoàn nhi khẩu khí có chút bất đắc dĩ, trong lòng cũng hoàn toàn tương phản, đối với kĩ thuật diễn của Tiểu Đồng âm thầm tán thưởng không thôi.

***

Vệ Đan sau khi bãi triều về phủ liến trực tiếp hướng trúc viên đi đến. Hồ thái y nói Thản Nhiên chính là tâm trí đã trở lại ba tuổi, đã nhận biết được người. Chính mình muốn xem xem, có phải là đúng như lời Hồ thái y nói hay không.

Nhưng mà, khi hắn tiến vào trúc viên, còn chưa đi vào phòng Thản Nhiên, xa xa liền nghe được thanh âm của nàng.

“Hoàn nhi, tiểu Hồng, ta muốn ăn cái kia.”

Vệ Đan hướng phòng trong nhìn lại, chỉ thấy Thản Nhiên một tay chỉ vào một mâm đồ ăn trên bàn, một tay còn lại đang cầm cái chân gà.

“Tiểu thư, cái này gọi là chân vịt.” Hoàn nhi kiên nhẫn chỉ dạy thản nhiên, vừa nói vừa gắp một cái chân vịt vào bát Thản Nhiên.

“Nga,” Thản Nhiên gật đầu, “Ta biết, cái này gọi là chân vịt. Hoàn nhi, chân vịt là cái gì?”

“Chính là chân của con vịt a.”

“Chân của con vịt là sinh trưởng ở trên người con vịt sao?”

“Là a.”

“Thế con vịt trưởng thành có bộ dáng như thế nào?”

Hoàn nhi thầm nghĩ, vấn đề tiểu thư hỏi thật sự là khó à. “Tiểu thư, chúng ta trong này không có vịt, về sau nếu là có cơ hội, Hoàn nhi liền mang cho tiểu thư nhìn được không?”

Thản Nhiên làm như tư lự một hồi rồi nói: “Được, Hoàn nhi, ngươi không được quên nga, lúc nào có vịt nhất định phải dẫn ta đi xem.”

“Là là là, ta chắc chắn, tiểu thư nhanh lên ăn cơm đi.”

“Ân, Hoàn nhi, tiểu Hồng, các ngươi theo ta cùng nhau ăn.”

“Tiểu thư, nô tì không thể cùng người ngồi cùng bàn ăn cơm được.” Tiểu Hồng đứng ở một bên nói.

“Không được, ta muốn các ngươi theo ta cùng nhau ăn, nếu không ta cũng không ăn.” Thản Nhiên đem chân gà trên tay quăng trên bàn cách đó không xa lắm, làm một bộ chắc chắn sẽ tuyệt thực.

Hoàn nhi bất đắc dĩ đành nói: “Được rồi, tiểu thư, nô tì sẽ cùng người ăn cơm.”

Hoàn nhi cùng tiểu Hồng lúc này mới ngồi vào bàn. Nhưng mà, người chưa kịp ngồi xuống, lại phát hiện ở cửa có người. Hai người giương mắt nhìn lại, người tới không phải Vệ Vương thì là ai?

Vệ Đan này vừa tiến vào, Hoàn nhi cùng tiểu Hồng lập tức lại đứng lên, vẻ mặt thảm thắc bất an đồng thời hướng Vệ Đan hành lễ, “Nô tì thỉnh an Vương gia.”

Vệ Đan khoát tay áo, “Đều đứng lên cả đi.”

Thản Nhiên nghe thấy thanh âm liền quay đầu lại, vừa thấy Vệ Đan tiện lớn tiếng hét lên: “Ngươi là người xấu hôm qua, ngươi đến đây làm gì, đi ra ngoài!”

Vệ Đan vừa nghe, lửa giận bùng lên, đang muốn phát tác. Hoàn nhi liền đi tới bên người Thản Nhiên nói: “Tiểu thư, ngài ấy không phải người xấu, ngài là phụ thân của tiểu thư, cũng là phụ vương tiểu thư.”

“Phụ thân? Phụ vương?” Thản Nhiên vẻ mặt đầy nghi vấn, “Hoàn nhi, phụ thân là cái gì thứ? Có thể ăn sao? Phụ vương lại là cái gì vậy?”

Thản Nhiên lời vừa nói ra, vốn đang muốn phát hỏa Vệ Đan liền ngay lập tức diệt hơn phân nửa, trong lòng thầm nghĩ, chính mình cùng một ngốc tử so đo cái gì chứ?

Vệ Đan chậm rãi đi đến bên cạnh Thản Nhiên, khuôn mặt đông cứng cố gắng xả xuất một nụ cười, “Thản Nhiên a, phụ thân không thể ăn nga, phụ thân chính là phụ thân, là người sinh ra và dưỡng dục ngươi. Cho nên phụ vương, là xưng hô trong hoàng thất cùng phụ thân ý tứ như nhau cả.”

“Chính,nhưng là không phải nói người sinh ra và dưỡng dục ta là nương sao?” Dung nhan xinh đẹp khờ dại vô tà tiếp tục hỏi.

“Là phụ thân cùng nương hai người mới có thể sinh ra Thản Nhiên nga.”

“Nga,” Thản Nhiên hiểu mà dường như không hiểu gật đầu, sau đó ngữ khí kinh người không ngớt nói: “Chính,nhưng là không phải nói Thản Nhiên là từ trong bụng nương sinh ra sao? Nếu chiếu theo lời phụ thân nói như vậy, Thản Nhiên cũng là từ trong bụng phụ thân đi ra rồi.” (ha ha ha *tội nghiệp Vệ Đan, bị tỷ tỷ hành a)

Vệ đan bị vấn đề của một tiểu nhi tử hỏi đến không biết làm sao mà trả lời. Vấn đề này thật đúng là không biết phải như thế nào trả lời, hắn chỉ nói cho qua: “Thản nhiên là từ trong bụng nương sinh ra nga, chẳng qua nếu không có phụ thân, nương cũng không thể sinh Thản Nhiên. Cho nên, Thản Nhiên chỉ cần nhớ rõ, Thản Nhiên là nữ nhân của cả phụ thân cùng nương.”

Vẻ mặt vẫn là không hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn nói: “Thản Nhiên biết.”

Vệ Đan thở dài, hoàn hảo chính là “Phản lão hoàn đồng”, không phải chứng điên, bằng không trong phủ chính mình mà có một nữ nhân như vậy, chẳng phải là quá mất mặt?

“Kia, Thản Nhiên tiếp tục ăn cơm nga, phụ thân còn có việc đi trước. “Vệ Đan cố gắng diễn vai một phụ thân thương con, dù sao, nữ nhân này hiện tại tâm trí chỉ có ba tuổi.

“Phụ thân có việc, Thản Nhiên liền ăn cơm.” Thản Nhiên ngoan ngoãn đáp ứng.

Vệ đan thấy mọi sự ổn rồi mới nhanh chóng ly khai khỏi trúc viên.

Mời bạn đón đọc chương tiếp!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t121109-ngoc-tu-hoang-hau-chuong-13.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận