Ngồi Hưởng Tám Chồng Chương 66.2


Chương 66.2
Ngả bài

” Độc trên người hai người, hiện tại cũng đã giải sạch sẽ rồi?” Trong lều vải, Tống Ngâm Tuyết nhìn hai người Song, Tịnh, mở miệng chậm rãi nói.

“Yên tâm đi, Tuyết Nhi, đều giải rồi. Lúc trước bởi vì nhầm loại Tuyết Liên, cho nên mới làm trễ chút thời gian, tới hơi trễ.”

“Há chỉ có trễ một chút sao? Căn bản chính là phi thường trễ!” Nghe xong lời mà Vô Song nói…, Minh Tịnh một bên nhàn nhạt mở miệng, bất quá tuy biểu lộ hắn đạm mạc, nhưng nhìn thần sắc, vẫn có thể biết hắn cực kỳ khó chịu với chuyện này.

“Minh Tịnh, chúng ta đã cùng một chỗ, đương nhiên là phải cùng tiến cùng lùi.” Không thèm để ý đến sự bất mãn của người bên cạnh, Vô Song mở miệng phản bác.

Nghe vậy, Minh Tịnh cũng không cằn nhằn nữa, đôi mắt sáng như ánh sao tối sầm lại, “Đúng vậy a, đúng là nên cùng tiến cùng lùi, kết quả chính là nhiều thêm mấy tên đi theo Tuyết Nhi chứ sao. . . . . .”

Giống như bị đâm tới chỗ đau, Vô Song không nói gì, sắc mặt phức tạp khó hiểu, hắn đảo mắt nhìn Minh Tịnh một chút, cam chịu rũ mắt xuống, vươn tay kéo Tống Ngâm Tuyết, gắt gao nghe hương thơm đã lâu không thấy, nhàn nhạt nói: “Tuyết Nhi, ta và Minh Tịnh mới vài ngày không thấy, nàng đã tìm cho chúng ta nhiều bạn bè như vậy? Hơn nữa người nào cũng là người quen. . . . . .”

“Ta ——” biết rõ người Vô Song ám chỉ chính là Thư Ly và Kỳ Nguyệt, Tống Ngâm Tuyết vừa định mở miệng giải thích, chính là không đợi nàng mở miệng, Minh Tịnh bên cạnh khép hờ mắt, buồn bực mà nói: “Vô Song, chỉ sợ ngươi đánh giá thấp mị lực của Tuyết Nhi chúng ta a? Bạn bè nàng tìm cho chúng ta, chỉ sợ không chỉ có hai người vừa rồi. . . . . .”

Vừa nghe lời này, thân hình Vô Song khẽ giật mình, tiếp đó buông người ngọc trong ngực ra, quay đầu khó hiểu mà nói: “Có ý gì?”

“Hoa quốc Thượng Quan Huyền Ngọc, Tây thần Dạ Lâm Phong, thậm chí có khả năng còn một đệ nhất sát thủ Tịch Mặc Lương. . . . . . Những ngày chúng ta không ở bên cạnh, bên người Tiểu Tuyết Nhi của chúng ta, cũng không thiếu người truy cầu tỏ tình . . . . . .”

Minh Tịnh không phải Vô Song, hắn vốn phúc hắc thông minh, hơn nữa còn có mạng lưới tình báo riêng, sau khi rời khỏi cốc, thông qua tin tức Tinh Sát truyền đến, chỉ cần căn nhắc liền đại khái có thể biết từ đầu đến cuối ngọn nguồn của tất cả những chuyện này.

“Tịch Mặc Lương?” Nghe Minh Tịnh nói như vậy, sự chú ý của Vô Song bị ba chữ kia hấp dẫn, hắn không để ý tới hai người khác, chỉ đảo mắt nói với người ngọc: “Tuyết Nhi, làm sao Tịch Mặc Lương có thể tìm tới nàng? Không được, nàng tìm bạn cho chúng ta, ta có không có ý kiến, nhưng nàng tuyệt đối không thể tìm hắn.”

A?

Kinh ngạc yên lặng nghe Vô Song nói, Tống Ngâm Tuyết không rõ giữa hai người rốt cuộc đã kết thù từ khi nào? Hình như trước đây bọn họ chỉ gặp qua một lần a, tại sao lại có địch ý nồng đậm như vậy?

Trước mắt Tống Ngâm Tuyết vẫn không rõ cảm giác quái dị giữa các nam nhân, mà sau này khi nàng tận mắt nhìn thấy tình hình lúc hai người vừa gặp nhau thì lập tức gà bay chó chạy, thì nàng bỗng nhiên hiểu được suy nghĩ ngày hôm nay.

“Mọi chuyện không phải như hai người nghĩ đâu.” Cũng không phải chỉ giải thích một lời hai câu là có thể nói rõ, đối với những chuyện xảy ra lúc trước, Tống Ngâm Tuyết chỉ có thể nói như vậy.

“Có lẽ là không hẳn, nhưng Thượng Quan Huyền Ngọc thì sao? Nghe nói hắn và Tuyết nhi, đã bái đường rồi?” Nghe nàng nói như vậy, trong lòng Minh Tịnh rất vui vẻ, nhưng hắn vừa nghĩ tới việc bái đường, liền có chút ghen tuông, không cam tâm tình nguyện.

Bái đường thành thân, một sự kiện thần thánh cỡ nào, cư nhiên bị người tới sau nhanh chân giành trước, cảm giác này, thật đúng là vừa hâm mộ, vừa ghen ghét.

“Tuyết Nhi, nàng bái đường cùng Thượng Quan Huyền Ngọc rồi?”

Ban đầu Vô Song không biết việc này, giờ phút này mới nghe qua, cũng đã nổi cơn ghen ghét lên, vì vậy một tay nắm lấy tay nàng, có chút buồn bực nói: “Tuyết Nhi, ta ghen tị, khuya hôm nay nàng đền bù cho ta đi. . . . . .”

“Ta cũng ghen tị, làm sao bây giờ?” Không cam lòng yếu thế, Minh Tịnh cũng mở miệng nói, nhất định không chịu nhường.

“Tuyết Nhi.”

“Tuyết Nhi.”

Hai câu kêu to, giống như bị hai phía áp lực, dưới ánh nhìn chăm chú của hai người Tịnh, Song, cuối cùng Tống Ngâm Tuyết lắc đầu, không nói gì bỏ đi ra ngoài.

Nàng phải mau rời khỏi, bằng không có thể bị hai người nam nhân này ăn tươi nuốt sống!

Vén rèm ra, lưu lại hai người ngồi nhìn nhau, lúc này, khi thân ảnh Tống Ngâm Tuyết lướt qua một trướng bồng thì chợt nghe đến âm thanh bên trong truyền ra.

“Nguyệt Nguyệt, cưng đừng động, để ta lau chỗ trầy da cho cưng!”

“Ngươi cút đi!”

Giận dữ mắng mỏ một tiếng, Kỳ Nguyệt cự tuyệt ý tốt của Tống lão lục, mà Tống lão lục tựa hồ rất kiên nhẫn, mặt dày nói tiếp: “Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích! Bôi một chút thuốc là tốt ngay, bôi một chút là tốt ngay.”

“Tống Vũ Kiệt, ngươi đi ra ngoài cho ta, ta không cần ngươi giúp ta bôi thuốc, đi ra ngoài!”

Kỳ Nguyệt vẫn không chịu, từ lời nói có thể thấy được thái độ cự tuyệt trong đó, hắn đối với Tống lão lục, rốt cuộc là phẫn hận đến cỡ nào?!

“Lục ca ca, huynh lại đang giúp ta chiếu cố Kỳ Nguyệt sao?” Xốc màn trướng lên, thân ảnh thanh lệ đi vào, khi nhìn thấy người bên trong, nhẹ nhàng cười cười nói nói.

“A? Ngâm Tuyết!” Thấy nàng đến, Tống lão lục vội vàng đứng dậy rời khỏi chỗ Kỳ Nguyệt, sau đó giống như giải thích giật giật chai thuốc trên tay, cười ha ha xấu hổ nói: “Ta thấy Kỳ Nguyệt bị thương, đang định giúp hắn bôi thuốc.”

“A ~ như vậy sao? Chính là hình như người ta cũng không nguyện ý!”

“A, không muốn sao? Vậy không bôi nữa! Con người của ta gần đây rất rộng lượng thoải mái, không thích làm người khác khó chịu!”

Vội vàng buông chai thuốc trong tay ra, Tống Vũ Kiệt cười chân thành, thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết hơi híp mắt, sau khi liếc nhìn người bên cạnh, mở miệng chậm rãi nói: “Thư Ly, ngươi giúp Kỳ Nguyệt bôi thuốc. Lục ca ca, huynh đi theo ta ra đây một chút. . . . . .”

“Ừa!” Ngoan ngoãn trả lời, Tống Vũ Kiệt nhấc chân đi về phía trước, lúc này, Thư Ly bên cạnh chuyển mắt nhìn, đứng dậy đi lấy chai thuốc, mà Kỳ Nguyệt bị thương, sau khi nhìn thấy tình hình này trong lòng không biết nên vui hay buồn.

Vui chính là vì cuối cùng người ngọc còn nhớ tới sự hiện hữu của hắn, mà buồn chính là, nàng thủy chung không chịu nói một câu với hắn, một lần, cũng không có. . . . . .

. . . . . .

“Nói đi Lục ca ca, ý đồ của huynh là gì?” Đi đến góc hẻo lánh, đứng chắp tay, trên mặt Tống Ngâm Tuyết là sự yên lặng bình thản, trong câu hỏi đặt ra cho Tống Vũ Kiệt, có sự thông hiểu hết thảy.

“Ta cũng không có ý đồ gì a, chẳng qua là muốn giữ lại cái mạng này của ta mà thôi.” Tựa hồ cũng không nghĩ ra tại sao đột nhiên Tống Ngâm Tuyết lại hỏi như vậy, Tống Vũ Kiệt vẫn cười hề hề nói.

Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết cười nhạt, trong đôi mắt tràn ngập thâm ý: “Giữ lại cái mạng này của huynh? Ha ha, ta không biết từ trước tới nay, Lục ca ca đã che dấu sâu như vậy? Thiếu chút nữa ngay cả ta cũng bị gạt . . . . . .”

“Ha ha, ta căn bản không tính là che dấu gì, bởi vì bản tính ta vốn như thế, ta cũng không có tận lực giấu diệm. Ngâm Tuyết muội muội mới là người thật sự lợi hại.”

Vẫn cười nói như cũ, vẫn là vẻ mặt thô bỉ lúc trước, chỉ khác là, Tống Vũ Kiệt hôm nay, trong ánh mắt quanh năm vẩn đục, lúc này lại mơ hồ lộ ra vẻ tỉnh táo thanh minh.

Tống Ngâm Tuyết không nói gì, nghe Tống Vũ Kiệt nói xong, nàng chỉ thâm ý sâu xa nhìn hắn.

Thấy vậy, Tống Vũ Kiệt lắc đầu, mở miệng trêu đùa: “Khó trách vừa rồi trên chân núi, ánh mắt Ngâm Tuyết muội muội nhìn ta không giống bình thường, thì ra muội đã biết những việc này. Ha ha, bất quá ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc là từ lúc nào, muội muội đã bắt đầu hiểu được?”

“Ngâm Tuyết không rõ, không phải hết thảy đều do Lục ca ca nói cho ta biết đấy sao? Ngày đó trên đại điện, khi Ngâm Tuyết bị sung quân ra biên ngoại, câu Lục ca ca cầu tình cho Ngâm Tuyết, đã ám thị cho ta hiểu được hết thảy.”

“Thông minh! Quả nhiên Ngâm Tuyết muội muội từ khi còn bé đã cực kì thông minh, ứng biến nhanh nhạy! Ta bất quá là vô tâm lỡ miệng, không thể tưởng tượng được chưa gì đã bị muội hiểu rõ mục đích.”

Vẻ mặt tán thưởng, giống như vui mừng, lại như kính nể, Tống Vũ Kiệt nhẹ nhàng chậm chạp nói, gương mặt phì nộn có chút nghiêm túc.

“Lục ca ca đã gợi ý cho Ngâm Tuyết, làm sao ta có thể không hiểu được? Huynh nói huynh vô tâm, nhưng thật ra là cố ý, bản lĩnh hư hư thật thật, thiệt giả khó phân biệt của Lục ca ca, cũng là thứ làm cho người khó lòng phòng bị nhất, không phải sao?”

Tống Ngâm Tuyết cười nhẹ nhàng, hai mắt lần đầu tiên nhìn Tống Vũ Kiệt chăm chú như vậy.

Thấy vậy, Tống Vũ Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn bày ra bộ dạng thiếu nợ co thân thể mập mạp lại cười nói: “Ngâm Tuyết, muội quá xem trọng ta rồi, Tống Vũ Kiệt ta, chưa từng có hùng tâm tráng chí, cũng không có khát vọng thống lĩnh thiên hạ, ta bất quá chỉ là một kẻ tham sống sợ chết, sống lay lắt qua ngày thôi. Ha ha, nếu như ta không nhận lệnh phụ hoàng làm thủ lĩnh{ám vệ}, thì ta cũng chưa làm gì sai. . . . . .”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/64102


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận