Ngồi Hưởng Tám Chồng Chương 7< dff8 /a>

Chương 7
Tâm ý của Vô Song.

Vô Song cười nhẹ lên tiếng, nụ cười kia tao nhã như gió mát, lưu luyến như mây trôi, cùng đôi mắt lóe lên sự tự tin nhàn nhạt, thẳng khiến cho Tịch Mặc Lương bên cạnh trong lòng khó chịu một hồi. Người nam nhân này, hình như rất chướng mắt.

Lạnh lùng nhìn cánh tay Vân Vô Song thủy chung vẫn đặt trên vòng eo nhỏ nhắn của Tống Ngâm Tuyết, trong mắt Tịch Mặc Lương hiện lên một tia  khác thường. Vân Vô Song hoàn toàn nhìn thấu một tia khác thường này, sau khi khẽ cúi đầu, khóe miệng đẹp đẽ lạnh nhạt cong lên, hiện ra một đường cong đẹp mắt, hắn không đếm xỉa đến Mặc Lương bên cạnh, chỉ bá đạo đưa môi lại gần, khiến cho khí tức nhàn nhạt mùi thuốc, đều thổi tới vành tai Tống Ngâm Tuyết.

“Quận chúa, ở đây đông người lộn xộn, chúng ta nên đi chỗ khác a.” Nhẹ nhún chân một cái, đầy thâm ý liếc xéo Tịch Mặc Lương, Vô Song ôm chặt thân thể mềm mại của Tống Ngâm Tuyết, nhảy về phía sau. Lúc này, cũng không biết bản thân xuất phát từ mục đích gì, Tịch Mặc Lương d ng thân thể ngăn lại, chặn đường đi của bọn họ.“Xin hỏi các hạ có ý gì vậy?” Cúi đầu, mặc dù vẻ mặt vẫn cười nhạt, nhưng nếu như nhìn kỹ thì lập tức có thể nhìn ra, dưới  nụ cười  của Vô Song, hình như đã vô cùng bực bội “Không có ý gì, chỉ là ngươi không thể mang nàng đi!” Ngón tay khớp xương rõ ràng thẳng tắp chỉ Tống Ngâm Tuyết, nhưng ánh mắt lãnh khốc của Mặc Lương lại khiêu khích nhìn Vô Song.

Tịch Mặc Lương cũng không sợ Vân Vô Song, bởi vì hắn đã xem qua thân thủ của Vô Song. Biết võ công của hắn không bằng mình, cũng không thể đe dọa đến tánh mạng của mình, hơn nữa cho dù hắn ta dùng độc, nhiều nhất cũng chỉ đánh ngang tay với hắn, hoặc là thua hắn một bậc.

Bởi vì đánh nhau giết người, chủ ýêu chính là nhanh, mạnh, chuẩn, nếu như ngay từ đầu Tịch Mặc Lương đã xuống tay tàn độc. Không để cho Vân Vô Song bất cứ cơ hội ra tay hạ độc phản kích nào, Vân Vô Song dù cho dụng độc có lợi hại, cũng không làm nên chuyện gì.

Chính là hiểu được điểm này, Tịch Mặc Lương cũng không sợ Vân Vô Song, cho dù hắn dùng độc tinh xảo, nhưng mình chỉ cần chú ý thêm chút ,đối phó hắn, vẫn còn dư sức.

Lạnh mặt, Tịch Mặc Lương nhìn chằm chằm vào Vô Song. Thấy vậy, Vân Vô Song nhàn nhạt cười, sự bất mãn trong mắt càng nồng đậm, “A? Ta muốn biết, vì sao ta không thể mang nàng đi?”

“Không có nguyên nhân! Không thể là không thể.” Lãnh khốc nói lý do của hắn ra, ngang ngược làm cho người ta không khỏi lắc đầu. Vô Song nghe vậy, đôi mắt nhìn thoáng qua Tống Ngâm Tuyết trong ngực, tiếp đó thần sắc trêu tức quay đầu nói: “Không có nguyên nhân? Nếu như các hạ không có nguyên nhân, vậy thứ cho chúng ta không thể phụng bồi rồi! Dù sao Vô Song cùng ái thê xa nhau đã lâu, trong lòng thật là nhớ nhung, cần trở về hảo hảo giải nỗi khổ tương tư.”

 

      “Ái thê? Ngươi đã lập gia đình.”

Vô Song tuyên bố thân phận, làm cho Tịch Mặc Lương sau khi nghe vậy. Sắc mặt không khỏi biến đổi liên tục! Thân thể hắn cứng còng, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Tống Ngâm Tuyết, vẫn không nhúc nhích, không biết hắn rốt cuộc là đang nghĩ cái gì.

 

      “Đúng vậy a, quận chúa từ hơn một năm trước, cũng đã gả cho Vân Vô Song rồi, không lẽ nàng lấy chồng các hạ cũng có ý kiến sao?” Môi mỏng nhẹ nhàng đụng vào vành tai Tống Ngâm Tuyết, Vân Vô Song cười gian trá như hồ ly.

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết bất động nhìn hắn biểu diễn, tuy đáy lòng nàng cũng không hoàn toàn hiểu tại sao hắn phải làm như vậy, nhưng vì mệt mỏi không muốn trông nom, nàng liền chấp nhận để hắn mấy phen đùa giỡn chính mình  .

Tống Ngâm Tuyết sao biết có những thứ gọi là thiên tính đấu tranh giữa nam nhân.

Giống như Tịch Mặc Lương, dưới tình huống chưa hề gặp mặt, lần đầu tiên nghe được cái tên Tiểu Song Song, trong nội tâm liền trồi lên cảm giác phản cảm khó hiểu, mà Vân Vô Song. Người từ trước đến nay luôn nhẹ nhàng thanh nhã, lần đầu tiên gặp gỡ Tịch Mặc Lương, liền thay đổi thái độ thường ngày, sử dụng những thủ đoạn gian trá giảo hoạt hiếm thấy.

Hai người này có thể nói, vừa thấy mặt liền nhận định người kia là kẻ địch, nói không rõ là vì cái ra, dù sao thì ai xem ai cũng không vừa mắt.

Lần đầu âm thầm phân cao thấp, lần đầu chính diện giao phong, cuối cùng, do Vô Song đến trước mà chiếm phần thắng, hắn cười nhạt ôm nhẹ lấy nàng, nhún xuống đất nhảy lên, đi về phía xa xa.

Mà sau lưng, nhìn thân ảnh hai người bọn họ, Tịch Mặc Lương đứng thẳng tắp, tiếng vọng một mực vang lên bên tai “Quận chúa từ hơn một năm trước đã gả cho Vô Song rồi”, bàn tay gắt gao nắm lại.

” Nữ nhân chết tiệt, cũng đã gả cho người khác rồi, vậy mà còn như vậy, như vậy. . . .”

Như vậy cái gì? Tịch Mặc Lương thủy chung cũng không nói ra miệng, hắn nhìn về hai thân ảnh đã biến mất không thấy phía trước, miệng nỉ non : “Tiểu Song Song? Tiểu Lương Lương? . . . .”

Tiếp đó xoay người, vẻ mặt nhìn không ra ý nghĩ chân thật, nhảy lên đi theo bọn họ, động tác nhanh nhẹn, chuẩn xác.

Trong tòa các xa hoa màu son, trước cửa sổ khắc hoa tinh mỹ, Vô Song vẻ mặt cười nhẹ nhìn Tống Ngâm Tuyết, trong mắt tràn đầy thâm ý.

“Quận chúa, bất quá Vô Song mới rời đi hai ngày mà thôi, không thể tưởng tượng được bên người quận chúa, liền nhanh như vậy đã xuất hiện một nam tử có thể cùng Vô Song giao phong rồi? Chuyện này quả thật làm cho lòng Vô Song nguội lạnh!”

Nhẹ nhàng tiến lên, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve khuôn mặt tinh xảo nõn nà của Tống Ngâm Tuyết, hai mắt Vô Song mê say, lời nói thoang thoảng mùi giấm .“A? Nghe ngươi nói như vậy là đang trách ta trêu hoa ghẹo nguyệt lung tung, khiến ngươi không vui sao?” Nghe vậy nhếch mày, thẳng tắp nhìn Vô Song, Tống Ngâm Tuyết nghiêng đầu, mặc khuôn mặt nhỏ nhắn của mình bị hắn nhẹ nắm.

“Không phải là không vui, mà là lo lắng, ngày trước tại Nhữ Dương Vương phủ, bên người quận chúa có nhiều mỹ nam vây quanh như vậy, hôm nay thật vất vả chỉ còn lại có một mình Vô Song, Vô Song sẽ hảo hảo quý trọng. Không thể để cho những nam tử khác đến giơ chân ngáng đường.”

Lời mà Vô Song nói vừa nghiêm túc lại vừa trêu tức. Ý của hắn là nói cho Tống Ngâm Tuyết, hôm nay chỉ cần có hắn ở đây, thì nhất định sẽ không để cho nam nhân khác thừa dịp tiếp cận nàng, nhất là loại sát thủ tuấn tú lãnh khốc hắn vừa nhìn liền không thuận mắt“Cho nên vừa rồi ngươi mới hôn ta trước mặt người khác, đúng không?” Mang vẻ mặt nghiền ngẫm, hai con ngươi Tống Ngâm Tuyết nhìn thẳng hắn, trêu chọc nói.

Nghe vậy, Vô Song chậm rãi cử động ngón tay, nhẹ nhàng đi tới trên làn môi đỏ mọng khiến hắn mong nhớ thương yêu kia, thanh âm thấp mị nói: ” Chẳng lẽ Quận chúa không thể hiểu thành Vô Song vô cùng nhớ người sao?”

L ời nói nỉ non, tựa hồ như đầu độc, mắt thấy đôi mắt sáng xinh đẹp động lòng người của Tống Ngâm Tuyết. Vô Song nhất thời không cách nào kiềm chế được nữa, chậm rãi đưa môi lại gần nàng.

“Ngâm Tuyết. . . .” Cất tiếng gọi trầm thấp, nhắm mắt lại, chậm rãi đụng vào hai phiến môi nhu hòa, trằn trọc, nhẹ mút, ôn nhu thật lâu. Khẽ liếm qua từng ngóc nghách trong miệng nàng, dây dưa cái lưỡi ẩm ướt mềm mại linh xảo, không giống như sự bá đạo cùng mãnh liệt lúc trước, chỉ thể hiện sự quyến luyến cùng ái mộ vô cùng vô tận.

“Ngâm Tuyết. . .” Trong ý loạn tình mê, Vô Song lại trầm giọng kêu một tiếng, tiếp đó hắn duỗi hai tay ra, gắt gao ôm Tống Ngâm Tuyết vào trong ngực mình, rõ ràng cảm giác tiếng tim đập theo quy luật của nàng, cảm thụ được sự tồn tại ấm áp của nàng. Không phải là lần đầu tiên bị Vô Song hôn, không nhớ được đã bao nhiêu lần, chỉ là lúc này nàng rõ ràng cảm thấy có chút bất đồng. Loại cảm giác nhu hòa, thư nhuyễn, làm cho cả người nàng không khỏi muốn say mê, muốn phóng túng.

Sự đáp lại khó có được, làm cho Vô Song mừng rỡ, hắn nhẹ buông kiều môi của Tống Ngâm Tuyết ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt khuynh thành hơn ánh mặt trời của nàng. Không khỏi cúi xuống, ôm lấy nàng, tiếp đó không hề do dự, thẳng tắp đi vào trong phòng.

Hai tay vòng quanh cổ Vô Song, trong đầu không tự hỏi quá nhiều, Tống Ngâm Tuyết giương mắt nhìn mặt bên tuấn nhã, đôi mắt đẹp sáng như sao, khóe môi thủy chung khẽ mỉm cười, trong nội tâm, chậm rãi có một loại rung động khác thường.

Vân Vô Song, kế tiếp, ngươi muốn làm gì. . . . . . Nhìn chằm chằm vào hắn, nhếch cặp môi đỏ mọng, Tống Ngâm Tuyết không nói được lời nào, hai mắt chỉ biết nhìn thẳng, biểu lộ bình tĩnh. Vô Song trông thấy nàng như vậy, nhẹ nhàng cười, chậm rãi buông nàng ra, tiếp đó nhìn nàng thật sâu, môi mỏng khẽ cong, lập tức ưu nhã động thủ cởi y phục của mình.

Cởi quần áo?

Thấy tình cảnh này, Tống Ngâm Tuyết trầm mặc không nói, chỉ có lông mày giật nhẹ, vẻ mặt hào hứng cùng nghi hoặc nhìn Vô Song, đợi động tác kế tiếp của hắn. Nhìn thấy Tống Ngâm Tuyết không nói lời nào, hiểu được trong nội tâm nàng đang nghĩ cái gì, nụ cười của Vô Song càng sâu hơn, mở miệng nói nhỏ: “Quận chúa tại sao lại có biểu lộ này? Là muốn cự tuyệt Vô Song? Hay là đang chờ mong. . . .” Rất rõ ràng nhìn thấy khi mình nói từ “Chờ mong”, trên mặt Tống Ngâm Tuyết lướt qua một chút ý cười, Vân Vô Song biết, biểu lộ nàng như vậy, trong nội tâm đích thị là có ý nghĩ khác, bất quá hắn không ngại, chỉ ưu nhã kéo quần áo ra, lộ ra lồng ngực gợi cảm trơn bóng kia, chậm rãi nói:

“Quận chúa không đồng ý lời Vô Song nói? Ha ha, Vô Song tự đi theo quận chúa xuất phủ, đến hôm nay đã ba tháng rồi, mà trong vòng ba tháng, quận chúa cùng Vô Song thủy chung vẫn kính trọng nhau như khách, không vượt quá giới hạn nửa bước, quận chúa cũng biết tâm ý của Vô Song. . . . “Lời nói cuối cùng, Vô Song còn chưa nói hết, hắn chỉ chậm rãi thu hồi nụ cười, vươn tay kéo tay Tống Ngâm Tuyết, chậm rãi kéo nàng lại gần hơn, sau đó nhìn đôi mắt nàng trầm giọng nói: “Quận chúa cũng biết tâm ý Vô Song. Chờ ngày này, đã đợi quá lâu quá lâu rồi. . . . . .” Chậm rãi phát lực, một tay rất nhanh liền ôm lấy nàng. Khi trong cổ Tống Ngâm Tuyết bật ra một tiếng”Ngươi” thì thân thể Vô Song đột nhiên ngã ra sau, nắm eo Tống Ngâm Tuyết, cả người tiêu sái mỉm cười ngã xuống ao nước ấm sau lưng, sau đó chỉ nghe một tiếng rơi xuống nước “Aò——”, xiêm y hai người lập tức ướt đẫm, đường cong lộ rõ gắt gao tựa vào nhau.

Chuyện xưa của ta, cứ như là một giấc mơ rất dài rất dài, hi vọng khi tỉnh lại, hết thảy đều không phải là sự thật, cuộc sống còn có thể tiếp tục như dĩ vãng, còn có thể khoái hoạt như đã từng, chính là hết thảy những chuyện đó, hôm nay, tựa hồ đã trở thành không thể. . . .

Nguồn: truyen8.mobi/t62397-ngoi-huong-tam-chong-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận