Thời gian Tống Ngâm Tuyết dừng lại ở Vân Thủy sơn trang cũng khá dài rồi, sáng sớm hôm nay, tất cả mọi người đều thu dọn chỉnh đốn, xe ngực cũng dừng ở trước phủ chờ phân phó.
Chung Hồng mang theo tất cả các trưởng lão võ lâm tiến đến đưa tiễn, nói bất luận như thế nào, cả giang hồ đều nghe theo hiệu lệnh của Minh Chủ, chỉ cần Huyền Mặc lệnh xuất hiện, mặc kệ bọn họ đang ở đâu, đều tuân theo hiệu lệnh nàng đưa ra.
Tống Ngâm Tuyết biết rõ hàm nghĩa che dấu trong lời nói của hắn, cho nên cười cười gật nhẹ đầu, nói mình hiểu rồi, nhất định sẽ nắm chắc quyền lợi.
Nghe vậy, Chung Hồng cười đầy bí hiểm, hắn không ngừng vui vẻ vuốt chòm râu, gật đầu, cuối cùng còn liếc mắt về phía Mặc Lương một bên, nói ẩn tôn là người thủ hộ Huyền Mặc lệnh, nàng nhất định phải đối đãi chu đáo.
Đối đãi chu đáo? Tống Ngâm Tuyết kinh ngạc, lúc này có chút không hiểu, chẳng lẽ ý của Chung H ồng là. . . . . .!
Vì sao Ngâm Tuyết nhận ra được sự mờ ám trong lời này? Nguyên nhân là vì Tống Ngâm Tuyết nhìn thấy sau khi Chung Hồng nói hết chuyện đó, Tịch Mặc Lương bên cạnh lén lút quăng cho hắn một ánh mắt, có cảm kích, có thoả mãn, có vui mừng, có hạnh phúc.
Tịch Mặc Lương này, rõ ràng ở sau lưng nàng nhờ Chung Hồng nói chuyện giúp hắn? Hừ!
Tức giận liếc hắn một cái, Tống Ngâm Tuyết đảo mắt chống lại Chung Hồng, sau đó gật gật đầu, hai tay ôm quyền cáo biệt, “Các vị bảo trọng!”
“Minh Chủ bảo trọng!” Chúng trưởng lão bái biệt.
Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười, xoay người đi về hướng tuấn mã, lên ngựa, giơ roi lên.
“Giá” một tiếng, tuấn mã bắt đầu chạy, Tống Ngâm Tuyết dẫn đầu, hai bên Minh Tịnh cùng Mặc Lương theo sát bảo hộ, sau lưng theo thứ tự là Vô Song, Lâm Phong, Kỳ Nguyệt, Tử Sở, Thư Ly.
“Tuyết Nhi, chúng ta đi đâu đây?”
Mặc Lương bên cạnh cao giọng hỏi, trong lời nói không che dấu được cảm giác thoải mái! Lâu rồi không có tùy ý tiêu sái lao nhanh như vậy, khiến nhiệt huyết toàn thân của hắn đều kích động lên.
Minh Tịnh cũng có cảm giác như vậy, hắn chấp cương ngựa, khuôn mặt tuấn tú thong dong, trong đôi mắt thâm thúy hiển lộ sự vui vẻ, khiến cho cả người hắn càng tuấn mỹ không tỳ vết.
“Thương châu.” Bình tĩnh, nhổ ra hai chữ này, Tống Ngâm Tuyết giục ngựa, mạnh mẽ chạy về phía trước. Thấy thế, Minh Tịnh cùng Mặc Lương theo sát hai bên, mà bọn Vô Song sau lưng cũng hối hả ra roi, một bước không rời.
Thương châu? Thương châu!
Thương châu là cứ điểm trung tâm Đại Tụng, nằm sát hai nước Đại Lương cùng Hoa quốc, nếu như Kiều quốc muốn thông qua Hoa quốc đến tập kích, phải đi qua Thương châu!
Cho nên Thương châu này, là nơi Tống Ngâm Tuyết muốn đi, cũng là nơi mọi thứ bắt đầu.
Giục ngựa chạy đi, gần một ngày, từ lúc mặt trời mới lên đến khi sắp lặn, bọn Tống Ngâm Tuyết rốt cuộc cũng dừng ngựa lại, chuẩn bị nghỉ ngơi qua đêm.
Kỳ thật như chỉ có một mình nàng, nàng sẽ đi đường suốt đêm, không dừng lại, nhưng bởi vì nàng lo lắng đến thể lực của những người khác, cho nên ngẫm nghĩ một hồi, quyết định ngừng lại.
Kỳ thật cao thủ như Vô Song, Mặc Lương, thể lực của bọn họ tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng Kỳ Nguyệt, Tử Sở, Thư Ly, Huyền Ngọc thì không được rồi, hơn nữa trên người Lâm Phong lại có thương tích, mệt nhọc quá mức đối với miệng vết thương cũng không tốt.
“Tuyết Nhi, ta đi chuẩn bị ít món ăn thôn dã.” Mặc Lương thắng ngựa, chủ động chịu trách nhiệm chuẩn bị bữa tối, nghe vậy, Minh Tịnh cùng Vô Song gia nhập, đợi bọn hắn đi rồi, mấy người khác liền phụ trách nhặt củi nhóm lửa, múc nước.
Tống Ngâm Tuyết giương mắt nhìn hết thảy, cảm thấy tám người bọn họ kỳ thật rất ăn ý, phân công ngay ngắn không hề lộn xộn, đều đều phối hợp với nhau.
Bắt đầu từ lúc nào, bọn họ lại có loại ăn ý này? Tuy bọn họ vẫn hay cãi nhau như trước, giằng co như trước, nhưng trong lòng tựa hồ có chung một loại nhận thức, một loại nhất trí, làm nàng không khỏi có chút ngạc nhiên.
“Tuyết Nhi, nàng đứng đó làm gì vậy? Mau tới đây a!” Tiếng kêu của Lâm Phong vang lên, từ một đêm hắn mị hoặc nàng không thành bị người khác quấy rầy, hai ngày này hắn vẫn kiên nhẫn, chính là Tống Ngâm Tuyết hết lần này tới lần khác không cho hắn như nguyện, mỗi lần đều làm cho hắn buồn bực mất hứng mà về!
“Làm gì?” Tám người bọn họ đều phân công ổn thỏa rồi, chỉ còn lại một mình nàng rảnh rỗi, lúc này nghe Lâm Phong gọi nàng, không khỏi có chút khó hiểu.
“Không có gì! Chỉ là muốn nàng nhìn ta nhiều hơn!” Cười yêu nghiệt, lộ vẻ gợi cảm cùng xinh đẹp, Tống Ngâm Tuyết không đếm xỉa đến loại mị hoặc này của hắn, xoay người muốn đi nơi khác.
“Tuyết Nhi, nàng làm như vậy thật sự là tổn thương ta.” Một phát bắt được người ngọc, mặt Lâm Phong tràn đầy buồn bực, mấy ngày nay bị đả kích nhiều lần như thế, hắn sắp ức chế thành nội thương rồi.
“Vậy chàng muốn ta như thế nào?” Nhếch mày, Tống Ngâm Tuyết châm chọc nói. Nghe vậy, Lâm Phong mặt mày hớn hở, trong mắt phượng tràn đầy mừng rỡ.
“Ha ha, Tuyết Nhi, chừng nào thì nàng đáp ứng cùng ta. . . . . .”
Nháy mắt, Lâm Phong cười nịnh nọt. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết hai tay vòng ngực, ngôn ngữ khiêu khích: “Đáp ứng cái gì? Cái kia a? A, chờ xem, tâm tình tốt hẵng nói sau.”
“Vì sao? Ta mặc kệ! Bọn họ cũng đã cái kia hết rồi, vì sao chỉ chừa lại một mình ta?” Lâm Phong ồn ào, khuôn mặt tuấn tú yêu dã lại tăng thêm ba phần mê ly say lòng người.
Tống Ngâm Tuyết vừa thấy bộ dạng khuynh thành yêu mị này, trong lòng căng thẳng, bất quá nàng che dấu rất nhanh, ngữ khí bình tĩnh nói, “Bọn họ trước đây cũng không phong lưu như chàng a?”
Kỳ thật đối mặt với Lâm Phong nhiều lần khiêu khích, nếu như nói không động tâm là giả dối, chính là mỗi một lần chỉ cần tưởng tượng hắn đã từng ôm qua rất nhiều nữ nhân, hơn nữa kỹ xảo còn tốt như vậy, nàng liền không nhịn được cảm thấy buồn bực!
Tuy Lâm Phong không dưới một lần bày tỏ cho nàng thấy lúc trước hắn chỉ chơi đùa, lướt qua rồi dừng lại làm dáng một chút cho thế nhân xem, không phải thực chất, chính là dù vậy, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn từng sờ soạng nhiều nữ nhân như vậy, chỗ nên động, không nên động cũng động vào hết rồi, trong lòng Tống Ngâm Tuyết sẽ không thoải mái, làm sao cũng không chịu chiều theo ý hắn.
“Tuyết Nhi, ta đã rất hối hận. . . . . .” Ánh mắt vô cùng u oán, cộng thêm thần sắc tự trách ảo não, Lâm Phong nhìn chằm chằm vào người trước mặt, nhưng người ta hết lần này t i lần khác không thèm để ý tới hắn, xoay người bỏ đi.
“Tuyết, Tuyết Nhi. . . . . .” Tống Ngâm Tuyết rời đi, Lâm Phong đau khổ gọi, khi quay đầu chống lại nụ cười của những người khác thì khuôn mặt tuấn tú không khỏi tối sầm, buồn bực không lên tiếng.
“Một đám cười trên nỗi đau của người khác!”
Nghe tiếng mắng như thế, tiếng cười của Tử Sở, Thư Ly, Kỳ Nguyệt, Huyền Ngọc càng đậm, bất quá vì không muốn sát muối lên vết thương của người ta, bọn họ vẫn rất là có tu dưỡng ngậm miệng, vội vàng quay đầu.
Mặc Lương bắt cho bọn họ mấy con chim trĩ, thỏ hoang, khi màn đêm buông xuống, mấy người vây quanh đống lửa, thiêu nướng mà ăn.
Nhiều người cùng nhau ăn cơm như vậy, kỳ thật đã không phải là lần đầu tiên, nhưng không biết sao, tại vùng dã ngoại này, trong nội tâm mọi người đều cảm thấy đặc biệt thoải mái, có một loại mừng rỡ cùng thích ý khó hiểu, quanh quẩn ở trong lòng thật lâu.
Sau bữa cơm tối, mọi người nói chuyện với nhau, bất quá cũng không nói quá nhiều, để nguyên áo xống thiếp đi, dù sao chạy cả một ngày đường, ít nhiều gì vẫn có chút mệt mỏi.
Tống Ngâm Tuyết ngửa mặt nằm trên mặt đất, trợn mắt nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng là một mảnh trầm tĩnh, than: ca ca, ngày mai chúng ta. . . . . .
. . . . . .
Trong thành Thương châu, quân đội đóng trại, Tam hoàng tử Tống Vũ Huyền một thân nhung trang chiến giáp, thẳng lưng mà đứng, ánh mắt trầm tĩnh.
Đứng ở cửa thành Thương châu, một phó tướng tiến đến bẩm báo, bộ dáng cung kính, thái độ khiêm tốn: “Bẩm điện hạ, đại quân Kiều quốc đã đi qua Hoa quốc, ít ngày nữa sẽ đến Thương châu!”
“Ừ.”
Chậm rãi gật nhẹ đầu, trên gương mặt tuấn mỹ trầm mặc của Tống Vũ Huyền nhìn không ra biểu lộ, thấy vậy, trong lòng phó tướng tràn đầy sùng kính, không khỏi mở miệng nói: “Hôm nay đại quân đã đến đủ, chuẩn bị ứng chiến, điện hạ có muốn tiến đến xem xét hay không?”
“Được.”
Tống Vũ Huyền đáp ứng, nhấc chân đi ra ngoài thành, vừa từ từ bước đến trước mặt các tướng sĩ uy vũ hùng tráng vừa giương đôi mắt đen như mực lên nhìn, biểu lộ trầm ngâm.
Những người này, là một phần tư lực lượng của Đại Tụng, là binh lực hắn khổ tâm thao luyện nhiều năm, hôm nay, bọn họ rốt cuộc có thể đứng ở sa trường, vì báo thù mà phấn khích đọ sức!
“Điện hạ —— điện hạ ——” vừa thấy Tống Vũ Huyền tiến lại, các tướng sĩ mang tâm tình sùng kính, đều giơ một tay lên, cao giọng hò hét, tiếng la đinh tai nhức óc, vang vọng khắp không trung!
Tống Vũ Huyền bình tĩnh nghiêm mặt, đưa tay ra hiệu, đối với các tướng sĩ này mà nói, Tam hoàng tử của bọn họ, là biểu tượng của sự uy nghiêm, là thần thánh trong cảm nhận của bọn hắn! Dù cho không nói lời nào, nhưng chỉ một ánh mắt, một động tác, liền có thể khiến bọn hắn nhiệt huyết sôi trào!
Đây là tín ngưỡng! Là sự tôn kính! Phát ra từ nội tâm!
Thấy bọn họ như thế, Tống Vũ Huyền mỉm cười, khóe môi cong lên, mặc dù chỉ là chút đường cong, nhưng mà cũng có thể khiến mọi người điên cuồng.
“Thề thuần phục điện hạ —— thề thuần phục điện hạ ——”
Các tướng sĩ hô vang lần nữa, khiến cho hai mắt Tống Vũ Huyền sáng bứng, lúc này, xa xa mơ hồ có vài thân ảnh đang đi tới, như ẩn như hiện không chân thực.
“Điện hạ, ngài xem ——”
Phó tướng bên cạnh giơ tay lên, trực chỉ phương xa, thấy vậy, Tống Vũ Huyền chuyển mắt nhìn, trong nháy mắt, ngực mơ hồ hơi phập phồng.
Cũng không nói gì, chỉ nhanh chóng đi lên phía trước nghênh đón, thần sắc kích động lần đầu tiên xuất hiện trước mặt các tướng sĩ.
Gió thổi bay mái tóc đen như mực, bạch y phất phới, khuynh thành động lòng người, Tống Ngâm Tuyết cỡi ngựa, nhìn thấy người chào đón phía xa thì bất giác trong lòng mềm nhũn, mũi đau xót, nhảy xuống ngựa, phóng thẳng về hướng thân ảnh mở hai tay ra kia.
“Ca ca!”
Nhào vào vòng tay rắn chắc này, hai tay Tống Ngâm Tuyết ôm chặt lấy Tống Vũ Huyền, thân thể lại bởi vì kích động mà run nhè nhẹ.
“Ngâm Tuyết! Ngâm Tuyết!”
Gắt gao ôm lấy người ngọc trong ngực, cảm giác được sự rung động của nàng, trong lòng Tống Vũ Huyền buồn vui lẫn lộn, không khỏi nghẹn ngào lẩm bẩm tên nàng: “Ngâm Tuyết, Ngâm Tuyết, Ngâm Tuyết, Ngâm Tuyết. . . . . .”
“Ca ca, muội đây, muội đây, muội tới rồi, đến đây rồi. . . . . .”
Chôn mặt thật sâu trong lồng ngực Tống Vũ Huyền, Tống Ngâm Tuyết thật lâu vẫn không nguyện ngẩng đầu lên, hi vọng giờ khắc này là vĩnh hằng, để khoảng khắc tuyệt đẹp này trường tồn mãi mãi!
Tống Vũ Huyền cũng nghĩ thế, hai mắt hắn nhắm nghiền, trên gương mặt trầm mặc rốt cuộc lộ rõ vẻ cảm động, hắn ôm đầu người ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, nỉ non: “Tuyết Nhi, muội đã đến rồi, thật tốt, thật tốt. . . . . .”
“Ừ, ca ca, từ nay về sau chúng ta không cần tách ra nữa.”
“Ừ, không xa rời nhau, vĩnh viễn cũng không tách ra. . . . . .”
Hai người thâm tình nói với nhau, cứ gắt gao ôm nhau trước mắt bao người như vậy, lần đầu tiên trong nhiều năm qua bọn họ biểu lộ tình cảm ra trước mặt người khác như vậy, khiến mọi người khó hiểu, biểu lộ mờ mịt.
Nhữ Dương quận chúa? Điện hạ và nàng là. . . . . .
Các tướng sĩ nghi hoặc, mặt đều lộ vẻ khó hiểu, tám gã nam tử bởi vì biết được tất cả mọi việc trước kia, cho nên lúc này cũng không biểu hiện quá kinh ngạc, đáy lòng lại có một loại thương tiếc thật sâu.
“Điện hạ. . . . . .” phó tướng bên cạnh ngạc nhiên lên tiếng, con mắt nháy lại nháy, sợ mình nhìn lầm người, người trước mắt kia không phải là Nhữ Dương quận chúa sao?!
Nhữ Dương quận chúa! Không phải nàng đã chết rồi sao? Tại sao lúc này lại xuất hiện ở đây? Còn luôn mồm gọi điện hạ là ca ca? Không phải nàng nên gọi là Tam ca ca sao? Tại sao sửa lại xưng hô? Phải biết rằng tiết kiệm một chữ “Tam” này, ý nghĩa có thể khác đi nhiều lắm. . . . . .
Sự nghi hoặc của phó tướng, cũng là sự nghi hoặc của các tướng sĩ, bọn họ trừng lớn mắt, không nhúc nhích nhìn phía trước, đợi tất cả thắc mắc được cởi bỏ.
Tiếng vang rung trời, lúc này, khi tất cả mọi người trố mắt, phương xa tiếng bước chân chỉnh tề bắt đầu chậm rãi hướng về nơi này, ngước mắt lên nhìn, là một mảnh nhung trang hùng vĩ!
Cái này. . . . . . Là cái gì?
Chúng tướng sĩ kinh ngạc, nghi hoặc liên tiếp ùa đến, thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết rời khỏi người Tống Vũ Huyền, quay đầu nhìn: “Dực Tu mang binh đến đây, một phần tư binh lực của cha.”
“Cái gì! Một phần tư binh lực Đại Tụng khác?” Phó tướng nghe vậy, kinh ngạc không thôi, mà Tống Vũ Huyền bên cạnh thì vẻ mặt thản nhiên, hai mắt nhìn thẳng.
Từ xa đến gần, hai quân tương đối, đứng ở chính giữa, Tống Vũ Huyền chậm rãi nắm tay Tống Ngâm Tuyết, cất giọng bình thản mà lại vô cùng chấn nhiếp, mở miệng nói: “Các vị tướng sĩ, hôm nay Tống Vũ Huyền ta có một việc muốn tuyên bố, đó chính là Nhữ Dương quận chúa Tống Ngâm Tuyết, nàng là thân muội muội cùng cha của ta!”
“Tống Vũ Huyền ta, không phải nhi tử của tiên đế Đại Tụng, mà là con trai của Nhữ Dương Vương Tống Dật Huân! Tiên đế từng vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế vốn thuộc về Nhữ Dương Vương mà giết hại huynh đệ thân sinh của mình, đưa đến một loạt chuyện ma xui quỷ khiến sau này.”
“Nguyên bản việc này đã được chôn vùi, mọi người cũng sống chung hòa thuận chính là Tống Vũ Thiên ngàn không nên vạn không nên vì muốn đoạt binh quyền, rõ ràng lại ra tay độc ác ám hại Nhữ Dương Vương! Để cho muội muội ta từ nhỏ đã mồ côi, vì bảo vệ ta, cả ngày ngụy trang che dấu, nhận hết thóa mạ của vạn người . . . . . .”
Tống Vũ Huyền cất giọng vững vàng, hàm chứa tình cảm sâu nặng chậm rãi nói tiền căn hậu quả ra, nói đến Nhữ Dương Vương, nói về chính hắn, còn nói đến Tống Ngâm Tuyết.
Chuyện cũ tàn nhẫn không chịu nổi được phân tích trước mặt chúng tướng sĩ, lúc xúc động, thậm chí có người rơi lệ! Nhất là khi nói đến sự ẩn nhẫn, hy sinh của Tống Ngâm Tuyết, không ít tướng sĩ than thở ai oán, bọn họ nhìn nàng đứng bên cạnh Tống Vũ Huyền, ánh mắt đầy tôn sùng kính ý!
“Thề giết Tống Vũ Thiên, báo thù cho Nhữ Dương Vương! Thề phá vỡ chính quyền của tặc tử, rửa sạch ô danh cho quận chúa!”
Khi mọi người nghe Tống Vũ Huyền tự thuật xong, đều xúc động phẫn nộ! Bọn họ giơ tay lên cao, hai quân hòa hợp thành một thể, cùng chung mối thù chỉa mũi dùi về con người ngồi trên ngôi cao, nhưng lại táng tận thiên lương kia!
. . . . . .
Chân tướng được nói ra, toàn quân rung động, bộ hạ vốn đã thề chết đi theo, hôm nay sau khi biết được bí mật động trời như thế, càng khăng khăng một mực, dốc sức đáp đền!
Nhữ Dương Vương Tống Dật Huân, tại Đại Tụng có sức ảnh hưởng ra sao? Cơ bản là tất cả nhân dân đều tôn sùng hắn! Bọn họ vẫn luôn ủng hộ Nhữ Dương Vương làm hoàng để, hôm nay nhi tử của hắn dẫn đầu khởi sự, kích động trong lòng không thể so sánh với thường ngày, những lời nhiệt huyết nóng lòng được thốt ra, đợi đến ngày giằng co trên sa trường!
Ngoài thành quân thế tăng vọt, mà hai người trong thành lại nhìn nhau thật sâu.
“Ngâm Tuyết. . . . . .” Tràn ngập thâm tình, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của người ngọc trước mặt, Tống Vũ Huyền ôn nhu, trầm giọng nói: “Ngâm Tuyết, muội chịu khổ. . . . . .”
“Ca ca, muội không thấy vậy.” Trở tay cầm bàn tay đang vuốt ve mặt mình, Tống Ngâm Tuyết cười nhẹ, nụ cười nhẹ nhàng mà buông lỏng, hoàn toàn không làm bộ, khiến mấy người bên cạnh nhìn thấy mà sinh lòng ghen ghét. Thiệt là, nếu không sớm biết hắn là thân ca ca của Tuyết Nhi, bọn họ còn lâu mới để cho hắn tới gần như vậy!
“Tuyết Nhi, bọn họ là?”
Rốt cuộc đưa mắt nhìn tám người sau lưng nàng, kỳ thật từ lúc vừa mới bắt đầu tám người bọn họ vẫn đi theo, chỉ là bởi vì Tống Vũ Huyền không chú ý, cho nên qua lâu như vậy mới ý thức được.
“Bọn họ. . . . . .” Ánh mắt đảo qua mặt từng người, ngoại trừ Tịch Mặc Lương không biết ra, những người còn lại đối với Tống Vũ Huyền mà nói cũng xem như là người quen.
Thư Ly, Kỳ Nguyệt, Lâm Phong, Vô Song, Tử Sở, Minh Tịnh, Huyền Ngọc, những nam tử này đã từng có quan hệ dây mơ rễ má với Ngâm Tuyết, bọn họ tại sao? Tại sao. . . . . .
“Anh vợ, chúng ta là phu quân của Tuyết Nhi!” Thấy Tống Vũ Huyền không rõ, Lâm Phong nóng lòng cầu yêu liền kêu lớn, nghênh ngang bộc lộ thân phận của mình.
“Phu quân? Các ngươi. . . . . .”
Kinh ngạc với lời nói của Lâm Phong, Tống Vũ Huyền có chút kinh ngạc nhìn Tống Ngâm Tuyết, thấy vậy, mặt Tống Ngâm Tuyết hơi đỏ lên, xấu hổ cúi đầu, “Bọn họ yêu thích muội, mà muội cũng vậy. . . . . .”
Muội cũng vậy?
Muội cũng vậy cái gì? Một câu”Yêu mến” thủy chung không nói ra miệng, không biết là bởi vì thẹn thùng hay là bởi nguyên nhân khác, nghe vậy, tám người sau lưng mơ hồ có chút mất mát, mà Tống Vũ Huyền cũng trố mắt, chỉ chốc lát sau lại ngửa đầu cười ha ha, tiếng cười kia chưa bao giờ có, cởi mở, mà nhẹ nhàng!
“Ha ha, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi!”
Tống Vũ Huyền ngửa đầu, lòng tràn đầy vui vẻ cùng sung sướng, hắn ôm cổ người ngọc, gắt gao kéo, vừa vuốt tóc của nàng, vừa dùng một loại ngữ điệu cực kỳ yêu chiều nói: “Tuyết Nhi, muội đang thẹn thùng sao? Tại sao lại vậy chứ? Tuyết Nhi của huynh tốt như vậy, thế gian nào có nam tử nào không bị khuynh đảo? Lúc này dù không chỉ có tám người bọn họ, có thêm vài người nữa, huynh cũng không cảm thấy kỳ quái! Bởi vì trên thế giới này, Tuyết Nhi của huynh, hoàn toàn xứng đáng!”
Tống Vũ Huyền từ từ nhắm hai mắt, đau lòng và thương tiếc, hắn chậm rãi tựa cằm lên trán người ngọc, ôn nhu mà nói: “Tuyết Nhi, muội biết không? Thấy có nhiều người thiệt tình thích muội như vậy, ca ca rất vui mừng. Đã từng bởi vì huynh, muội cố ý hủy thanh danh của mình, huynh vẫn luôn một mực sợ hãi một ngày kia dù cho đại sự thành công, muội cũng sẽ bị thương tổn, tìm không thấy hạnh phúc trong cuộc đời này! Hiện nay xem ra, không cần phải lo lắng chuyện đó nữa. . . . . .”
“Ca ca.”
Nghe được Tống Vũ Huyền thâm tình nói như vậy, vành mắt Tống Ngâm Tuyết đỏ lên, nàng vội vàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt rất giống Tống Dật Huân trong trí nhớ kia, nhẹ nhàng, chậm rãi nói: “Ca ca, huynh yên tâm, bọn họ đều đối xử với muội rất tốt, rất tốt.”
“Ừ.”
Buông người ngọc ra, đi về hướng tám người, Tống Vũ Huyền mỉm cười, chậm rãi gật đầu, nói: “Cám ơn các đệ đã yêu Ngâm Tuyết, muội ấy tuyệt đối là một nữ tử đáng giá để các đệ thiệt tình yêu thương. . . . . .”
Huynh muội gặp lại nhau, mang đến niềm vui sướng vô hạn! Mà niềm vui sướng này không chỉ quay chung quanh người Tống Ngâm Tuyết cùng Tống Vũ Huyền, còn đồng thời lan tỏa trong lòng tám vị phu quân và đại đội tướng sĩ.
. . . . . .
Đêm nay, chúng quân cùng vui, bọn Tống Ngâm Tuyết ở quân doanh trong thành nâng cốc chúc tụng.
Bởi vì không muốn có quá nhiều người quấy rầy, cho nên trong doanh trướng chỉ có mười người bọn họ cùng ngồi, chủ tọa là Tống Vũ Huyền, hai bên là Tống Ngâm Tuyết cùng với tám người.
“Ngâm Tuyết, một chén này, ca ca mời muội!” Nâng chén rượu lên cao, Tống Vũ Huyền cười khẽ, giờ phút này, hắn không còn là Tam hoàng tử một mực ẩn nhẫn trầm mặc trước kia nữa rồi, mà là một người toàn thân tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng.
“Được!” Khó có dịp biểu hiện ra tính cách thật như vậy, Tống Ngâm Tuyết tươi cười, không chút ngần ngừ uống một hơi cạn sạch, bộ dạng tiêu sái phong nhã, khiến tám người chung quanh không thể dời mắt.
Người ngọc của bọn, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào đều xinh đẹp như vậy, đều động lòng người như vậy, khiến bọn hắn không cách nào không thương, không cách nào dứt bỏ!
Ánh mắt trầm mê nói ra tiếng lòng, nhìn gần chục cặp mắt bao hàm thâm tình, Tống Vũ Huyền nở nụ cười, cười rất ngọt ngào. Từ xưa anh hùng thích người đẹp, muội muội của hắn, chính là người tốt nh t, đẹp nhất trong thiên hạ này!
Ngẩng đầu nhìn từng người trên chỗ ngồi, Tống Vũ Huyền thu liễm tâm thần, sau đó bưng chén rượu, chậm rãi mở miệng hỏi: “Ngâm Tuyết, hôm nay thế cục đã định, hai quân của huynh và muội cũng đã tụ hội, kế tiếp, cũng nên đến lúc có hành động rồi chứ?”
“Nên có hành động. Tin tức huynh và muội hội quân, chắc rằng ít ngày nữa sẽ rơi vào trong lỗ tai Tống Vũ Thiên, nếu như lúc này hắn còn có thể ngồi yên được, vậy hắn cũng không gọi là Tống Vũ Thiên nữa. . . . . .”
Nghe được Tống Vũ Huyền nói như vậy, Tống Ngâm Tuyết thu hồi nụ cười, trên mặt hiện ra một tia trào phúng, sau đó không nhanh không chậm nói: “Hôm nay bất luận là quân sự, kinh tế, chính trị, dư luận, hết thảy đều bất lợi cho hắn, nếu như lúc này hắn còn không hành động, ngai vàng khổ sở giành giật nhiều năm qua, có thể nói là mất trắng! Tống Vũ Thiên sẽ không từ bỏ, cho nên bất luận như thế nào, một trận chiến này cũng hết sức căng thẳng. . . . . .”
“Ngâm Tuyết ý của muội là. . . . . .” Tống Vũ Huyền trầm ngâm, trong lòng mơ hồ có thâm ý.
Mà lúc này, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười, trong ánh mắt nhìn về phía người bên cạnh tràn đầy nghiền ngẫm cùng hung ác, một tay nàng mân mê vành chén, chậm rãi, từng chữ từng câu nói: “Tống Vũ Thiên cùng chúng ta, một trận chiến định thắng bại!”