Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Ngâm Tuyết xuất cốc, trong biểu lộ ngàn lần không muốn của Vô Song cùng Minh Tịnh cuối cùng cũng nhấc chân đi ra.
Giao giới hai nước Hoa, Kiều, đi trên quan đạo, trong lòng không ngừng tự hỏi về tin tức Dực Thịnh truyền tới, suy nghĩ về những hành động của Tống Vũ Thiên, bối rối không biết bước tiếp theo mình nên ứng đối như thế nào.
Trời thu tháng mười, khắp nơi là cảnh thu hoạch, hai nước Hoa, Kiều này, không hổ là nước giàu có trong sáu nước, ở nơi biên giới xa xôi này, cảnh thu hoạch vẫn tốt hơn hẳn so với các nước khác, chẳng trách lúc mới gặp, Khuynh Nhạc công chúa Kiều Mạt Nhi đã từng xem thường Đại Tụng như vậy.
Tống Ngâm Tuyết vừa đi vừa nghĩ, bị phong cảnh ven đường hấp dẫn, cảm giác sâu sắc rằng nếu có một ngày, đợi nàng buông xuống mọi gánh nặng trên vai, nhất định phải đi ra ngoài tùy ý dạo chơi, tham quan danh lam thắng cảnh sáu nước.
Thầm nghĩ, nàng đi về hướng Hoa quốc, đã hẹn ước cùng bọn Dực Tu, cho nên rất nhiều chuyện trước mắt này, hết thảy cứ chờ đến Hoa quốc lại tiếp tục bàn bạc a.
Cước bộ, bắt đầu nhanh chóng vội vàng đi về phía trước, muốn tranh thủ trước khi trời tối đi vào trong thành, tuy Tống Ngâm Tuyết cũng không sợ một mình qua đêm trong rừng núi, nhưng đối với nàng mà nói, nếu có thể có giường ngủ, nàng tuyệt đối sẽ không ngủ trên mặt đất.
Theo tình hình này, trước khi trời tối hẳn là miễn cưỡng có thể tới trong thành, ai! Không có Dực Tu ở đây, đối với việc xác định phương vị, thật đúng là khiến nàng phải cố hết sức! Không có biện pháp, ai bảo nàng mặc dù có trí nhớ của Nhữ Dương quận chúa, nhưng chung quy vẫn là kẻ mù đường?
Sáu nước lớn như vậy, quả thực muốn phân biệt đường đi đúng là không dễ, cho nên từ khi ra khỏi Ngũ Độc cốc, Tống Ngâm Tuyết phải dùng thời gian gấp hai thời gian Dực Tu cần bình thường, mới khó khăn tìm đúng phương hướng, vì vậy trong lòng vừa cười thoả mãn, rồi đồng thời cũng cảm thấy bất đắc dĩ.
Sắc trời dần về hoàng hôn, ánh trời chiều chiếu trên mặt đất, trải ra màu ra vàng óng ánh mê người. Vào thời tiết cuối thu không khí trong lành này, có thể nhìn thấy cảnh tượng như thế, trong lòng Tống Ngâm Tuyết, còn có một loại cảm giác “Hương đưa bông lúa nói năm được mùa”*!
(*Câu thơ trên trích trong bài thơ Tây Giang Nguyệt_Dạ hành hoàng sa đạo trung của nhà thơ Tân Khí Tật đời Tống. Myu xin mạn phép dịch bài thơ này, có gì sơ sót mong các bạn mắt nhắm mắt mở cho ^^.
西江月-夜行黃沙道中
明月別枝驚鵲,
Ánh trăng trên Tây giang_ Ban đêm đi giữa con đường cát vàng.
Đêm hôm tĩnh lặng tiếng ve
Dưới trăng chim khách tiễn hè vừa qua
Hương đưa bông lúa bay xa
Gió thu xào xạc mùa màn bội thu
Ếch kêu vang vọng như ru
Bầu trời lấp lánh vi vu gió đùa
Mưa rơi thấm ướt sân chùa
Rừng khuya vắng ngắt cuối mùa đìu hiu
Lầu tranh quen thuộc liêu xiêu
Con đường vắng lặng, cầu kiều qua khe.
Tầm mắt, tùy ý mà chuyển, cước bộ cũng nhẹ nhàng nhanh hơn. Lúc này, khi Tống Ngâm Tuyết lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên một cái, cước bộ, không khỏi dừng một chút, tiếp đó chậm rãi ngừng lại.
Nhíu mày, vẻ mặt cười cười nghiền ngẫm, khi nhìn đến nam tử tuấn mỹ không tỳ vết phía trước, biểu lộ lãnh khốc trong trẻo nhưng lạnh lùng kia thì trong lòng Tống Ngâm Tuyết cảm thấy nghi hoặc đồng thời, khóe môi chậm rãi cong lên, tiếp đó tiêu sái mở cây quạt của mình ra,đung đưa.
A, gần đây nàng thật may mắn! Chỉ cần vừa ra khỏi cửa, liền nhất định gặp người quen! Mặc kệ thời gian có phải đã muộn? Địa điểm có phải rất vắng vẻ hay không?
“Ai, không thể tưởng tượng được thế giới này sao mà nhỏ bé quá? Ở chốn ngoại ô hoang dã này cũng có thể gặp người quen a? Thật là khéo a!” Chậm rãi đi tới, cười tươi rói, Tống Ngâm Tuyết thong thả dạo bước tới hướng Tịch Mặc Lương đứng yên phía trước, trong lời nói có sự chế nhạo cùng bông đùa.
Đừng có nói với nàng, bọn họ là ngẫu nhiên mà gặp, bởi vì nàng không tin đâu!
Nhưng nếu như không phải ngẫu nhiên mà gặp, vậy nhất định là có chủ đích! Nhưng Tịch Mặc Lương lạnh lùng băng sươngg, không để tâm bất cứ chuyện gì, tại sao phải tận lực tìm nàng? Chẳng lẽ là. . . . . .
“Tiểu Lương Lương, lại có người dùng tiền phái ngươi tới ám sát ta sao?” Đong đưa cây quạt, chậm rãi đi tới trước mặt Tịch Mặc Lương , Tống Ngâm Tuyết không ngừng dùng mắt đánh giá hắn, vẻ mặt nghiền ngẫm.
“. . . . . .” Nghe xong lời mà Tống Ngâm Tuyết nói, Tịch Mặc Lương không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn nàng, nhìn khuôn mặt tươi cười tuyệt mỹ kia, vô cùng lạnh lùng.
Kỳ thật tuy nói là lạnh lùng, đây chẳng qua chỉ là vẻ ngoài, bởi vì chỉ cần người là quen thuộc với Tịch Mặc Lương liền có thể biết ngay, bộ dạng hắn lúc này, tuyệt không giống kiểu lãnh khốc như trước kia, mà là có một loại tận lực gắt gao đè nén. Bất quá rất đáng tiếc, người quen của hắn không nhiều lắm, mà quan hệ của hắn cùng Tống Ngâm Tuyết, thì càng không cần nói tới.
Tống Ngâm Tuyết thấy Tịch Mặc Lương không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, liền vô thức trừng mắt, khiêu khích nhìn lại.
“Quận chúa. . . . . .” Cũng không biết đã nhìn bao lâu, Tịch Mặc Lương nhìn người ngọc trước mặt, nụ cười giảo hoạt sáng lạng như hồ ly thì nhẹ nhàng nhàn nhạt nói ra hai chữ này.
“Ngươi muốn nói cái gì?” Nhíu mày, nghe hai chữ này, tuy trong nội tâm Tống Ngâm Tuyết thầm cảnh giác, nhưng trên mặt, vẫn là nụ cười không thay đổi.
“Không có gì.” Biểu lộ giật giật, không hề mê mẩn nhìn thẳng như vừa rồi nữa, Tịch Mặc Lương lúc này, gương mặt lạnh nhạt, trong lời nói, hình như có chút giận dữ: “Ý của ta là, con người của ta, không để bụng nhiều, cũng không quan tâm đến những chuyện khác. Cho nên bất luận nàng có phải quận chúa hay không? Là quận chúa của nước nào? Ta cũng không quan tâm! Ta chỉ quan tâm chuyện nàng là người đầu tiên lừa gạt ta!”
“Người đầu tiên lừa gạt người ngươi?” Tống Ngâm Tuyết buồn cười nhìn Tịch Mặc Lương có chút tích cực lúc này, cảm thấy hẳn không phải là người tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy! Cho nên thấy hắn nói ra những lời này, trong đầu vẫn hơi ngoài ý muốn.
Tịch Mặc Lương thấy Tống Ngâm Tuyết nghiền ngẫm hỏi lại, trong lòng không khỏi khựng lại, mặt hơi ửng hồng. Chính là hắn kiệt lực duy trì vẻ lãnh mạc, liều mạng đè xuống sự ngượng ngùng cứ cuồn cuộn muốn dâng lên.
Tịch Mặc Lương hắn luôn luôn lãnh khốc lạnh lùng, chẳng bao lâu sau lại nói mấy lời ngây thơ như vậy? Nếu không phải vì, không phải là vì. . . . . .
Cõi lòng, có chút chút rung động, rất muốn thoát khỏi loại cảm giác không quen này, chính là vì đạt được mục đích, hắn chỉ có thể càng thêm lạnh lùng, nghiêm trang nói ra: “Đúng! Người đầu tiên lừa gạt ta! Tịch Mặc Lương ta, lưu lạc khắp nơi nhiều năm như vậy, còn chưa từng bị người ta lừa gạt! Nàng là người đầu tiên, cho nên phải trả một cái giá tương ứng!”
” Một cái giá tương ứng? Ngươi nói xạo a! Ta không tin ngươi chưa từng bị người ta lừa gạt? Ngươi đần như vậy kia mà–”
Mở to đôi mắt vô tội, ra vẻ ngây thơ, sau khi Tống Ngâm Tuyết nói ra ý nghĩ trong lòng, chỉ thấy Mặc Lương vẻ mặt âm trầm nói: “Đã từng có người lừa gạt ta! Nhưng những kẻ lừa gạt kia, đều đã chết dưới kiếm của ta !”
Lạnh lùng nói, khí thế bắt buộc, bởi vì hắn cảm thấy võ công của mình cao hơn Tống Ngâm Tuyết, cho nên trong lời nói, bất giác có một chút đe dọa.
“Ta gạt cũng gạt rồi, ngươi muốn làm thế nào chứ? Giết ta sao?” Cười bất lương, cảm thấy hôm nay phản ứng của Tịch Mặc Lương thật kỳ quái, Tống Ngâm Tuyết một bả thu hồi cây quạt, trong mắt vô cùng vui vẻ.
“Thế thì không cần!”
“Vậy ngươi muốn thế nào?” Ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời đã dần tối, dưới tình huống nóng lòng muốn tìm khách điếm, Tống Ngâm Tuyết mở miệng nói.
“Tạm thời chưa nghĩ ra, nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết!”
“A?” Biểu lộ lạnh lùng, phối hợp với ngữ khí rất nghiêm túc, tuy vậy lời nói này nghe như thế nào cũng cảm thấy qúai quái, khiến cho Tống Ngâm Tuyết không khỏi có chút đề phòng, trong nội tâm không ngừng ngẫm nghĩ: đây là Tịch Mặc Lương lãnh mạc lạnh lùng trước kia sao? Tại sao mới mấy ngày không gặp, đã cảm thấy hắn thay đổi giống như biến thành người khác, phong cách nói chuyện, lại có vẻ rất vô lại giống nàng.
Không rõ quá trình chuyển biến của hắn, Tống Ngâm Tuyết sững sờ nháy nháy mắt to xinh đẹp của nàng, cuối cùng lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Được, vậy ngươi cứ từ từ nghĩ! Nghĩ kỹ lại đến nói cho ta biết!Tạm biệt!”
Tựa hồ như rảnh rổi quá mà sinh nông nổi, hoàn toàn không giống phong cách xử lý công việc của thiên hạ đệ nhất sát thủ Tịch Mặc Lương! Tống Ngâm Tuyết sau khi nói hết những lời này, buồn cười nhấc chân muốn đi gấp.
“Ngươi làm gì vậy?” Vừa thấy mình cất bước, Tịch Mặc Lương sau lưng cũng cất bước đi theo, Tống Ngâm Tuyết không khỏi nghi hoặc xoay người lại, mở miệng mà hỏi.
” Nếu như ta không đi theo nàng, chờ đến khi ta nghĩ được nên làm cái gì, thì làm sao có thể tìm được nàng nữa?”
Ngang nhiên nói, chưa từng phát hiện da mặt hắn lại dày đến thế, Tống Ngâm Tuyết trợn trắng mắt nói: “Ngươi muốn đi theo ta?”
“Không phải muốn! Là vì thuận tiện thôi!” Vừa thấy ý đồ của mình bị bại lộ, trong nội tâm Tịch Mặc Lương xấu hổ một hồi! Nhưng cũng may hắn bình thường quen lạnh lùng, cho nên một chút dị thường, cũng không khiến người ta nhìn ra.
Ngụy biện nói xằng!
Nghe Tịch Mặc Lương nói xong, Tống Ngâm Tuyết không cho là đúng, nàng giương mắt nhìn nhìn nét mặt của hắn, sau đó con mắt chuyển động ngẫm nghĩ, tiếp đó vẻ mặt cười tươi rói nói: “Tốt! Ngươi đã muốn thuận tiện làm việc, ta đây cũng không ngăn trở! Dù sao có một thiên hạ đệ nhất sát thủ bên cạnh, cũng rất là phong cách!”
“Phong cách?” Tịch Mặc Lương vừa nghe Tống Ngâm Tuyết nói như vậ, trong lòng chấn động, một loại cảm giác buồn cười không khỏi mơ hồ hiện lên . Bất quá lúc này hắn không thể trực tiếp biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể tìm chút nghi vấn trong lời nói của Tống Ngâm Tuyết để hỏi, dùng chuyện này cố ý phân tán vẻ mất tự nhiên của hắn.
“Ai nha, phong cách chính là phong cách! Loại danh từ kiểu mới này, nhất định là ngươi nghe không hiểu a! Bỏ đi, bỏ đi, nói với ngươi cũng bằng không! Chúng ta nhanh chạy đi a, mắc công trễ quá lại phải ngủ ngoài rừng nữa!”
Cố ý nói đại khái với hắn, không muốn giải thích dông dài nữa, lúc này Tống Ngâm Tuyết tùy ý vẫy tay ngọc, ý bảo Tịch Mặc Lương đi cùng nàng.
Thấy vậy, bên môi hiện ra Tịch Mặc Lương một nụ cười cực kỳ cực kỳ nhạt, thậm chí nhạt đến mức nhìn không ra, sau khi Tống Ngâm Tuyết xoay người, mới chậm rãi hiện lên.
Hắn không biết vì cái gì chính hắn lại cao hứng như vậy? Tóm lại từ ngày đó sau khi biết được nàng là nữ tử, trong lòng của hắn không hiểu sao lại luôn hiện lên một loại cảm giác ngọt ngào, ngọt đến làm cho hắn cao hứng, ngọt đến làm cho hắn nhịn không được muốn tươi cười.
Tịch Mặc Lương hắn, luôn một thân một mình, lạnh lùng không cho ai đến gần, nhưng từ lần đầu tiên gặp nàng, hình tượng hăn xây dựng một đời đã hoàn toàn nát nét.
Hắn cũng không biết vì cái gì? Có thể là do hắn không khống chế nổi chính mình! Ngày ấy, sau khi hắn tận mắt thấy nàng bị độc tiểu tử kia mang đi, trong lòng có một loại cô đơn cay đắng, ép hắn phải đi theo nàng.
Lần đầu tiên đuổi theo không phải vì mục đích đuổi giết mà là theo dõi, không thể tưởng tượng được tại cuối cùng lại lạc mất! Vào một khắc đó, sau khi hắn phát hiện mình mất đi tung tích của nàng, loại cảm giác hối tiếc cùng thất lạc nồng đậm, ép tới hắn buồn bực không thở nổi.
Tại sao có thể như vậy? Hắn và nàng, bất quá là bèo nước gặp nhau mà thôi! Tại sao hắn có thể không bỏ nàng xuống được như vậy, muốn tiếp cận nàng như vậy?
Một mực nghe ngóng động tĩnh của Tuyết công tử, trong lòng hoài niệm mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười của nàng, nhất cử nhất động đều khiến hắn khao khát kiếm tìm!
Tung tích của nàng, giống như đã biến mất không còn dấu vết! Ngày ấy, trong tửu lâu tại Hoa quốc, ngoài ý muốn nghe được tin tức nàng đang ở Vân Thủy hiên, trái tim trong lòng tung tăng như chim sẻ, rộn rã không thôi, hưng phấn không ngừng muốn nhảy ra ngoài.
Cho tới bây giờ hắn chưa từng không khống chế được tâm tình của mình như vậy, cho dù là vào thời khắc kích động nhất, hắn cũng vẫn duy trì bộ dạng lạnh lùng băng sương, chính là ngày ấy, vì một nữ tử kỳ lạ, hắn lại rõ ràng cảm nhận được trái tim băng giá trong lồng ngực mình đã thẳng thắn nhảy lên!
Chính là chuyện trên đời thường không như mong muốn! Khi hắn lòng tràn đầy vui mừng, thậm chí do dự không biết nên dùng loại tư thái gì để đối mặt nàng, thì tên độc công tử kia đã mang nàng đi, chờ đợi hắn, là cảnh người đi nhà trống thanh lãnh hiu quạnh.
Mỗi một lần nữa đi dò la tin tức của nàng, loại cảm giác cô đơn này càng mãnh liệt, làm cho hắn tinh tường ý thức được hắn muốn cái gì! Hắn muốn nàng! Muốn nàng ở lại bên cạnh mình! Dù cho biết rằng nàng đã gả cho người khác, hắn vẫn mãnh liệt muốn như vậy!
Tịch Mặc Lương hắn, cho tới bây giờ đều là kẻ không câu nệ người khác nói gì! Cho dù nàng đã gả cho người ta rồi thì sao? Không phải xử nữ thì thế nào? Chỉ cần mình yêu thích, hắn căn bản không để ý chút nào!
Lời tuy nói rất hào hùng tráng khí, cuồng vọng không thể kiềm chế, chính là khi hắn thực sự dựa vào trực giác, tại biên cảnh Hoa, Kiều dò hỏi mấy ngày, mà cuối cùng không phụ kỳ vọng tìm được nàng thì những lời nói đã chuẩn bị tốt, lại nghẹn ngang họng một lời cũng nói ra không được!
Bất đắc dĩ phải tìm một cái lý do rất sứt sẹo, làm cho mình nghe xong cũng cảm thấy không thú vị, giả bộ như rất tiêu sái, nhưng kỳ thật chính là mặt dày mày dạn muốn đi theo nàng, để giải nỗi khổ tương tư trong lòng mình.
Tịch Mặc Lương vừa đi vừa hồi tưởng lại sự giãy dụa cùng rối rắm của mình mấy ngày nay, nhìn Tống Ngâm Tuyết bên người, nhìn nàng vẫn một thân nam trang tuấn khí phong lưu như trước, trong nội tâm mơ hồ cảm thấy thật vui mừng.
Khí chất linh động không nhiễm bụi trần, dung mạo tuyệt mỹ tinh xảo, rõ ràng có nét đặc thù nữ tính như vậy, vì cái gì lúc trước hắn lại nghĩ nàng là nam tử được nhỉ?
Thật sự có chút oán giận sự ngu dốt của mình, còn ở trước mặt nàng cởi áo nới dây lưng, bày ra trò cười lớn như vậy! Chính là không biết vì cái gì, hiện tại chỉ cần hắn vừa nghĩ tới hắn đã từng loã lồ ở cùng một chỗ với nàng, hắn liền không nhịn được mừng thầm.
Mừng thầm cái gì? Hắn không biết! Có lẽ vì hắn vốn chưa trải qua chuyện tình cảm, lúc này vẫn không rõ loại cảm giác thích này là cái gì! Nhưng bất kể như thế nào, hắn muốn nàng! Muốn từ nay về sau được ở bên cạnh nàng! Chuyện này hắn vẫn rành mạch hiểu được!
Trên đường đi, luôn nhịn không được vụng trộm nhìn nàng! Loại vẻ mặt này, xuất hiện trên người Tịch Mặc Lương lãnh mạc lạnh lùng, thật đúng là buồn cười.
Tống Ngâm Tuyết không rõ vì sao lần gặp này lại thấy Tịch Mặc Lương có vẻ quái quái? Cảm thấy khi nhìn hắn, trong nội tâm có một loại cảm giác không được tự nhiên, lại không ra nói là vì cái gì!
Không được tự nhiên? Tại sao lại không được tự nhiên? Suy luận một tí đi! Tịch Mặc Lương vốn vẫn luôn lạnh lùng, bộ dạng người lạ chớ tới gần! Loại lạnh lùng này phát ra từ nội tâm, trộn lẫn với khí chất trời cho của hắn!
Nhưng bây giờ, tuy hắn cũng rất lạnh, cũng rất có khí chất sát thủ, chính là lại có điểm tận lực, tận lực dùng sự lạnh lùng để che dấu cái gì đó!
Tống Ngâm Tuyết thầm nghĩ, bước chân vẫn không thay đổi đi lên phía trước. Kỳ thật nàng không biết, loại cảm giác này của Tịch Mặc Lương, chỉ khi hắn đối diện với nàng mới có! Mà đối với những người khác, hắn vẫn tuyệt đối giá lạnh trăm phần trăm!
Thời gian trôi qua, ánh trăng đã lên đầu cành, vì bị Tịch Mặc Lương làm chậm trễ, đến cuối giờ Dậu* mới đi tới một cái khách sạn.
(*Giờ Dậu :5-7 giờ tối.)
“Chủ quán, ở trọ!” Đẩy cánh cửa nửa khép ra, Tống Ngâm Tuyết cao giọng nói với chủ quán bên trong.
Vừa thấy đã trễ như vậy còn có khách, chủ quán lập tức mang khuôn mặt tươi cười tiến lên nghênh đón: “Hai vị khách quan mời vào bên trong!”
“Chủ quán, chuẩn bị hai gian phòng hảo hạng!”
“Một gian!”
Mở miệng muốn hai gian phòng hảo hạng, nhưng lại bị Tịch Mặc Lương cắt ngang, hắn quay đầu trừng mắt với chủ quán, nói lại một lần: “Một gian!”
“Này, tại sao phải một gian?” Bất mãn với biểu hiện của hắn giờ phút này, Tống Ngâm Tuyết nghe vậy không khỏi nhíu mày.
Thấy vậy, Tịch Mặc Lương quay đầu nhìn nàng, nghiêm mặt lạnh lùng mà nói: “Nếu như ở hai gian, vạn nhất buổi tối ngươi bỏ chạy thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, không phải chúng ta chưa từng ở qua? Làm gì phải so đo như vậy.”
“Làm gì phải so đo như vậy?” Vừa nghe Tịch Mặc Lương nói lời vô lại như thế, Tống Ngâm Tuyết không khỏi đề cao giọng! Nàng nhìn hắn trừng trừng, thầm cảm thấy giận dữ: ta van ngươi! Lần trước là do ngươi không biết ta là nữ có được không? Sao giống bây giờ được.
“Ta không quen ở cùng người khác, lần trước là do không được lựa chọn, lần này thì khác!” Trong lòng vẫn cảm thấy kỳ quái, khi Tống Ngâm Tuyết tức giận trả lời Tịch Mặc Lương,chủ quán bên cạnh thật có lỗi nói: “Thật là ngượng ngùng, hai vị khách quan, tiểu điếm hiện tại chỉ còn lại một gian phòng trống thôi!”
“Cái gì? Chỉ có một gian phòng trống!” Vừa nghe chủ quán nói như vậy, Tống Ngâm Tuyết không khỏi lên tiếng hỏi lại.
“Đúng vậy a, đúng a! Không dám dối gạt hai vị khách quan, gần đây Hoa quốc xảy ra đại sự muốn, nhân sĩ khắp nơi đều tụ tập đến đây, cho nên phòng ốc có chút căng thẳng!”
Mang theo ý xin lỗi, mang theo thương lượng, chủ quán chắp tay mà nói: “Tiểu điếm còn đỡ, những quán trọ khác đã sớm chật ních, không còn phòng đâu! Ta thấy hai vị khách quan đều là nam tử, cùng ở một phòng hẳn là không có vấn đề gì, không bằng chấp nhận ráng chịu một chút a.”
Lời nói nói thành khẩn, cũng không có biện pháp khác! Dưới mắt chỉ có một gian phòng, hoặc là không ngủ, hoặc là cùng ngủ, không có lựa chọn khác.
“Xem ra lần này cũng đành vậy thôi! Chủ quán, vậy cho một gian phòng a!” Nửa câu đầu của Tịch Mặc Lương là vì vỗ về Tống Ngâm Tuyết mà nói! Hắn nhìn khuôn mặt kinh ngạc thật là đáng yêu kia của nàng, trong lòng có một tình cảm ấm áp nhộn nhạo đang từ từ dâng lên.
Cứ không còn cách nào như vậy, cuối cùng dưới sự dẫn dắt của chủ quán, Tống Ngâm Tuyết cùng Tịch Mặc Lương, một kẻ buồn bực, một người vui mừng đi lên lầu, hướng về một gian phòng cuối cùng.
Đẩy cửa phòng, Tống Ngâm Tuyết lập tức xoay người nhảy lên giường, mở rộng hai tay hai chân, bá đạo bất mãn nói: “Ngươi đã muốn như vậy, cái giường này ta ngủ một mình thôi!”
“Không được, ta mệt mỏi, muốn ngủ giường!” Vừa nghe nàng cự tuyệt mình như vậy, Tịch Mặc Lương cũng không tức giận, hai mắt chỉ nhìn thẳng nàng, chậm rãi nói: “Vừa rồi tiền thuê phòng là do ta trả, cho nên theo lý ta phải ngủ giường. Bất quá vì nàng là nữ tử, ta hảo tâm nhường cho nàng một nửa cũng được.”
“Vì ta là nữ tử hảo tâm nhường cho ta một nửa?” Ông trời a, nàng không nghe lầm chứ, đây là lời nói Tịch Mặc Lương thốt ra đấy sao?
Trừng mắt nhìn, vẻ mặt khó hiểu, khi Tống Ngâm Tuyết còn chưa kịp phản ứng thì Tịch Mặc Lương liền xoay người mà nằm bên cạnh nàng.
“Này !” Kêu một tiếng kinh ngạc, Tống Ngâm Tuyết nhíu chặt mày, bất mãn nói: “Này , ngươi đứng dậy đi! Ta trả tiền thuê phòng cho ngươi, ngươi đến ngủ trên ghế dài đi!”
“Không, ta muốn ngủ giường, muốn ngủ ghế dài thì nàng đi mà ngủ.” Định liệu rằng Tống Ngâm Tuyết sẽ không quay về ngủ ghế, Tịch Mặc Lương xuất đòn sát thủ, thành công làm cho nàng ngậm miệng lại.
Thấy vậy, cũng lười cãi cọ cùng hắn, Tống Ngâm Tuy t xoay người mà nằm, cứ như vậy thẳng tắp ngủ bên người Mặc Lương, hô hấp hương vị trên người của nhau. NND, muốn so độ vô lại à? Ai sợ ai!
Nhắm mắt mà ngủ, không để ý tới bất luận cái gì nữa. Lúc này, Tịch Mặc Lương nghiêng mắt nhìn Tống Ngâm Tuyết, cảm thụ được trận trận mùi thơm cơ thể phát ra trên người nàng, làm hắn say mê đến tâm thần lay động.
Suy nghĩ, không khỏi lại nhớ tới một lần trước đó, từng ly từng tý bọn họ phát sinh cùng nhau , nghĩ đến nàng từng đùa giỡn hắn, trêu chọc hắn, lòng của hắn, không khỏi vô cùng vui vẻ.
“Phu quân của nàng đâu? Tại sao hắn không ở đây?” Trong lúc đó, Mặc Lương mở miệng, thẳng thắn hỏi về Vô Song.
Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết nhất thời quên chuyện Vô Song từng nói trước mặt Mặc Lương hắn là phu quân của nàng, vì vậy không khỏi hỏi lại: “Phu quân? Phu quân cái gì?”
“Chính là tiểu tử dùng độc! Hắn không phải phu quân của nàng sao?” Vừa nghe Tống Ngâm Tuyết trả lời như vậy, trong nội tâm lập tức khẳng định chuyện này có vấn đề, vì vậy lời nói ra, cũng không nhịn được mang theo chút hưng phấn.
Tuy hắn không ngại nàng đã gả cho người khác, nhưng nếu như nàng còn chưa có, hắn sẽ rất cao hứng! Bởi vì như thế, hắn có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết, thẳng lưng đi đến cạnh tranh cùng tiểu tử kia.
Tống Ngâm Tuyết không biết Tịch Mặc Lương nghĩ gì, không rõ mỗi nam tử đều là sói, vì vậy tùy ý hàm hồ trả lời một câu: “A, hắn có việc phải đi.”
Tống Ngâm Tuyết không nhiều lời với hắn, chỉ ngẫm nghĩ chuyện của mình, thấy vậy, Mặc Lương cũng không nói nhiều nữa, chỉ là nhắm mắt lại, trong trái tim vui vẻ đang kích động, sung sướng lập tức có thêm một phần hân hoan. . . . . .
” Tịch Mặc Lương!”
Sáng sớm, khi Tống Ngâm Tuyết nhập nhèm tỉnh lại thì cảnh nàng chứng kiến, không khỏi làm cho nàng rất là tức giận!
Nàng bổ một chưởng về phía Tịch Mặc Lương hai tay đang gắt gao ôm chính mình vào trong ngực, không khỏi phẫn nộ kêu lên, ” Tịch Mặc Lương, ngươi dám ăn đậu hũ của ta!”
Cảm giác linh mẫn, thân thủ nhanh nhẹn, Tịch Mặc Lương lúc này, vừa thấy chưởng phong của Tống Ngâm Tuyết bổ tới, thân thể rất nhanh liền vọt lên, nhảy đến trên mặt đất lạnh nhạt nói: “Nàng làm gì vậy?”
“Những lời này là ta hỏi ngươi mới đúng? Ngươi làm gì vậy hả!” Trừng mắt con mắt xinh đẹp, mặt hiện ra vẻ đẹp mông lung mới tỉnh giấc, Tống Ngâm Tuyết lúc này, trong vẻ lười biếng, có một loại tư thái mê hồn người,làm cho người nhịn không được muốn yêu thương.
Cố ý giả bộ lạnh lùng, không rõ hỏi lại, lúc này, trong nội tâm Tịch Mặc Lương, có một loại mừng thầm mơ hồ, “Ta không có làm gì cả.”
“Còn nói không có làm cái gì sao? Ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất tương thân sao?” Nhanh chóng bị loại lời nói vô lại quái dị này của hắn chọc giận, Tống Ngâm Tuyết cau mày, nghiêm nghị mà hỏi.
Thấy vậy, Tịch Mặc Lương chậm rãi sửa sang y phục của mình, trên khuôn mặt tuấn mỹ bày ra vẻ bất đắc dĩ, “Quận chúa, người nên hỏi những lời này là ta! Ta cũng không biết nàng là do quen thói hay là vô ý, đêm qua cứ ôm lấy ta không buông, ta đẩy như thế nào cũng đẩy không ra. . . . . .”
“Ta ôm ngươi không buông?” Nghe vậy kinh ngạc, cảm thấy do dự, bối rối cho rằng chẳng lẽ gần đây buổi tối mình có người ngủ cùng, lâu ngày thành thói quen, cho nên mới phi lễ Mặc Lương như vậy? Không thể nào kiểm chứng được!
Nghe Mặc Lương nói xong, nhìn bộ dạng tuấn lãnh trong trẻo nhưng lạnh lùng kia, Tống Ngâm Tuyết cuối cùng cũng khoát khoát tay áo, không thèm so đo nói: “Được rồi, coi như là ta ôm ngươi không buông! Bây giờ ngươi cũng biết sự lợi hại của ta rồi chứ? Cho nên lần sau để tránh loại tình huống này phát sinh, ngươi ngoan ngoãn đi ngủ ghế dài cho ta!”
Hung dữ nói, đứng dậy xuống giường, khi Tống Ngâm Tuyết rửa mặt thì đồng thời, trên gương mặt lãnh đạm của chậm rãi giương lên một nụ cười, một nụ cười thật tươi.
Lời tuy nói như thế, trên thực tế quả thật Tống Ngâm Tuyết có xoay người về phía hắn, nhưng chỉ vô thức đụng vào một cái, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Là do chính bản thân hắn trong lòng nổi sóng, thấy cơ hội này, liền nhịn không được muốn ôm nàng vào trong ngực, gắt gao ôm nhau.
Ôm thân thể ôn hương nhuyễn ngọc của nàng, nghe trận trận mùi hương thuộc về nàng, Tịch Mặc Lương cơ hồ một đêm không ngủ, khiên cho tâm tư tung tăng rong chơi không thôi.
“Lần trước nàng cũng đã xem ta tắm rửa, lần này lại phi lễ ta, khoản sổ sách này, sớm muộn gì ta cũng tính với nàng.” Nhàn nhạt, không giống vẻ lạnh lùng trước kia, Tịch Mặc Lương mở miệng nói ra.
Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết đang súc miệng, “Phụt –” một tiếng đem nước trong miệng toàn bộ phun ra, sau đó còn ho khan vài cái, khiếp sợ liếc măt nhìn Tịch Mặc Lương, vô cùng ngạc nhiên.
Ông trời a! Nàng nhìn lén hắn tắm rửa? Còn phi lễ hắn? Lời nói nhàm chán khôi hài như vậy, thật sự do Tịch Mặc Lương lạnh lùng như tòa núi băng kia nói ra sao?
Không biết lần này đã là lần thứ mấy nàng hoài nghi rồi? Không còn gì để nói! Thật là không còn nói gì để nói!
Lắc đầu, quyết định không để ý tới nam nhân bất bình thường này nữa, Tống Ngâm Tuyết thả đồ trong tay ra, xoay người đi xuống lâu.
Đại sảnh khách điếm, Tống Ngâm Tuyết ngồi bên cạnh bàn, bên cạnh là Tịch Mặc Lương theo đuôi đi xuống.
“Chủ quán, mang chút gì đến ăn đi!” Ngoắc chủ tiệm nói, chỉ chỉ nàng cùng Tịch Mặc Lương, khi chủ quán gật đầu ra hiệu đã rõ, Tống Ngâm Tuyết thả tay xuống tĩnh tâm chờ đợi.
Cũng không biết là Hoa quốc có chuyện gì xảy ra? Mà khiến bốn phương tụ tập như vậy, trong khách điếm lớn này, lại chen chúc đầy người, nhìn rất là náo nhiệt.
“Chủ quán, tối hôm qua ngươi nói Hoa quốc có đại sự, rốt cuộc là chuyện gì a? Tại sao long trọng như vậy? Nhiều người nghe danh mà đến như vậy a?” Đợi trong chốc lát, khi chủ quán bưng hai chén Mì Dương Xuân nóng hổi lên thì Tống Ngâm Tuyết nhân cơ hội hỏi.
“Dạ, khách quan không biết sao? Chuyện này cơ hồ thế nhân đều biết!” Vừa nghe Tống Ngâm Tuyết hỏi mình như vậy, chủ quán thẳng người lên, nhìn quanh mọi nơi một vòng, tiếp đó vẻ mặt tươi cười nói.
“Ta không biết.” Lắc đầu, Tống Ngâm Tuyết nói thẳng.
Thất Sát Ám các của nàng, có sáu người bị nàng chia ra phân tại các quốc gia, còn có một ở lại bên cạnh Tống Vũ Huyền âm thầm bảo vệ hắn, đối với tình hình Hoa quốc lúc này, bởi vì Dực Tu bị nàng phái đi Đại Tụng, không thể kịp thời thám thính tin tức, cho nên trước mắt, nàng thật đúng là không biết.
“Chủ quán, ngươi nói cho ta biết a, rốt cuộc là chuyện gì lại kinh động nhiều người đến đây như vậy? Ta đoán nhất định là chuyện tốt!” Hai mắt nhìn bốn phía chung quanh, mắt thấy những ngồi chung quanh đều ăn mặc nhã nhặn, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười mà nói.
Vừa thấy nụ cười tuấn mỹ như vậy, trong lòng ông chủ lập tức vui lên, vì vậy cười tươi rói lên tiếng nói: “Được, được! Dù sao cũng không phải bí mật gì, ta nói cho khách quan a! Biết không, khách quan? Mấy ngày nữa, Hoa quốc sẽ tổ chức hôn lễ long trọng nhất trên đời?”
“Hôn lễ? Ai với ai?”
“Hoa quốc Hướng Cầm công chúa, cùng thiên hạ đệ nhất thánh công tử, truyền nhân đại nghĩa– Thượng Quan Huyền Ngọc!”