Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư Chương 2 : Âm hồn không tiêu tan

Quý thị là công ty luật đứng đầu ở thành phố Y, luật sư Quý Hành Minh là người điều hành và sáng lập ra, có quyền lực mạnh mẽ trong kinh doanh còn được gọi là bàn tay khổng lồ, kể cả tiếp nhận án tử đã được gõ xuống đều chiến thắng một cách dễ dàng, đã được gắn biệt hiệu: “Tướng Quân Bách thắng” không hề nói quá.

Trong kì này này tạp chí <> giới thiệu về đôi vợ chồng hoàn hảo Quý Hạng Minh và vợ Diêu Lệ Cẩm, ngành luật sư trong thành phố Y không phải là không phổ biến, nhưng để giống như Quý Hạng Minh và Diêu Lệ Cẩm mỗi người đều có thế lực địa vị riêng thì cũng không nhiều lắm, khiến cho mọi người không khỏi ghen tị gia thế của bọn họ, một chính trị gia, một doanh nhân, kết hợp lại thì vừa đẹp.

Đối mặt với gia đình quyền thế, đương nhiên phóng viên muốn đào bới tin tức không ngừng nghỉ, con trai độc nhất của Quý Hạng Minh và Diêu Lệ Cẩm là Quý Trạch Tuấn cũng đi theo sự nghiệp của bố mẹ mình, trong ngành luật cũng có danh tiếng,nhưng mà trong một vụ kiện về kinh tế gây chấn động toàn thành phố lại bị thua trong tay luật sư Ngụy Linh.

Nếu đúng là lần đầu tiên Quý Trạch Tuấn thua kiện, tất nhiên sẽ khiến dư luận khắp nơi chú ý, ngay cả Ngụy Linh cũng bị mọi người đem ra mổ xẻ. Nếu hai người chỉ là đối thủ bình thường thì không sao, lại lựa chọn một mối quan hệ phức tạp, khiến cho các phương tiện truyền thông cắn chặt không tha.

Quán cà phê phong cách và trang nhã, Nguỵ Linh mặc váy đen ngồi ở trong góc chơi trò chơi di động, cô muốn hẹn Quý Trạch Tuấn ra để nói chuyện, không nghĩ đến sẽ bị từ chối, đây là lần đầu tiên anh từ chối làm một việc gì.

Bọn họ từng là bạn cùng lớp, bạn thân, người yêu, đồng nghiệp...nhưng bây giờ lại là đối thủ cạnh tranh thật sự, khiến cho Nguỵ Linh băn khoăn lo lắng.

Ngồi một lúc lâu, uống ngụm cà phê cuối cùng, Nguỵ Linh đứng dậy, với tư cách luật sư cố vấn mới của tập đoàn An Sinh, lại có thể chiến thắng vụ án lớn nhất trong năm, đương nhiên nổi tiếng, đêm nay còn phải tham gia bữa tiệc chúc mừng do đích thân La tổng vì cô mà chuẩn bị.

Bởi vì kỳ nghỉ hè, không ít người về nhà người thân ở vùng gần đây, ngay cả tiệm bánh cũng bị bỏ rơi, ngoại trừ bà chủ và ông chủ làm bánh mì ở phía sau, trước cửa hàng chỉ còn có Lương Hạ và Chu Hàn.

Kể từ buổi sáng lúc Lương Hạ nói ra câu kia, bây giờ Chu Hàn còn chưa có thể trở lại bình thường, 419 có nghĩa là tình một đêm, Lương Hạ thế nào lại muốn chơi tình một đêm với người khác. Nhưng chuyện đã xảy ra, Chu Hàn nhất định phải phấn chấn để an ủi bạn tốt đứng dậy.

“Tiểu Hạ tử, đầu cậu còn đau không? Có muốn tớ xin bà chủ cho cậu về nghỉ ngơi không?”.

Lương Hạ nằm bò trên quầy bán bánh, vẻ mặt mờ mịt nhìn ra bên ngoài: “Không đau, cậu đừng lo lắng”.

“Bác trai bác gái mua vé số vẻ mặt của cậu cũng không tuyệt vọng đến mức này, tớ dĩ nhiên là lo lắng”. Chu Hàn vuốt vuốt tóc Lương Hạ, mỗi lần tâm trạng cô không tốt sẽ không buộc tóc lên, hai tay Chu Hàn đặt lên bả vai Lương Hạ, Lương Hạ uất ức tóc đều rối bù, hôm nay không chỉ xoã ra, hôm nay tóc không chỉ rối bù, mà còn biến thành một mớ hỗn độn, thậm chí cả lược cũng không chải qua.

“Kỳ thực cũng không có gì đáng ngại, tớ cũng đã đủ tuổi thử nghiệm hôn nhân rồi!”. Đột nhiên Lương Hạ đứng thẳng lên, hai tay nắm lấy bả vai Chu Hàn, hai mắt sáng ngời nhìn cô: “Đúng thật là không có việc gì, ít nhất đối tượng tình một đêm của tớ cũng là một anh chàng đẹp trai!”.

“Hả”. Chu Hàn không ngờ Lương Hạ đột nhiên có hành động như vậy, cô rất hiểu tính cách của cô ấy, dù sao mấy hôm trước cũng bị người đàn ông trong lòng công khai từ chối trước mặt mọi người, chớp mắt lại cùng một người đàn ông xa lạ tình một đêm, thiếu nữ mất trinh, nếu là người khác sẽ cảm thấy buồn một khoảng thời gian, nhưng bây giờ một chút cô cũng không hiểu được Lương Hạ!

“Cậu xem tớ đã lớn đến như vậy, 22 tuổi, lần đầu tiên đem lòng yêu một người, lần đầu tiên thổ lộ lại bị từ chối, đau thương nhiều hơn so với thăng trầm của tớ ah, nhưng ngày hôm qua tớ uống mấy ly rượu, liền đi theo trào lưu, có nhiều người đàn ông như vậy mà tớ mắt mù lại đi thích anh ta, anh ta thích Lăng Kỳ, Cố Thần anh ta thật chẳng ra gì!”. Lương hạ vỗ vỗ bả vai Chu Hàn,mặt biểu tình tỉnh ngộ.

Chu Hàn nheo mắt lại, đẩy tay Lương Hạ ra: “Cố Thần và Lăng Kỳ ở chung một chỗ, đã qua đêm với nhau”. Đơn giản chỉ cần nói ra chuyện này sẽ đả kích cô, xem cô còn có thể giả vờ mạnh mẽ được nữa không.

Chu Hàn và Lương Hạ đều thích những anh chàng đẹp trai, giàu có học cùng khoá, có thể đếm được rất ít anh chàng độc thân hoàng kim, mặc dù không thích gửi thư tình, nhưng mấy ngày nay Lương Hạ cuối cùng cũng nhịn không nổi, dừng lại ở trước cửa ký túc xá và bày tỏ thẳng ra với anh ta. Không ngờ lại bị các fan của anh ta âm thầm đi theo nhìn thấy, truyền tin cho tất cả mọi người ở xung quanh, Cố Thần chắc chắn sẽ trả lời là chưa nghĩ đến, nhưng mà anh lại thẳng thừng từ chối. Trùng hợp với kết thúc của câu chuyện, tin tức bùng nổ khiến cho tất cả mọi người đều truyền miệng gọi Lương Hạ là ‘em gái tự tin’, đây cũng là đề tài sốt dẻo nhất của nữ hoàng tin đồn.

Lăng Kỳ là nữ thần trong ước mơ tha thiết của đám nam sinh, ba vòng hoàn hảo, phù hợp với chỉ số dâm đãng tăng theo số mũ, cô ta ngẫu nhiên là bạn cùng phòng với Chu Hàn, cho nên Chu Hàn mới biết rõ tối hôm qua Lăng Kì ngủ cùng với Cố Thần.

“Bọn họ nhập nhằng trong hai năm rồi, không còn ở cùng một chỗ nhưng ai sẽ tin tưởng bọn họ không có tình yêu”. Từ trong túi Lương Hạ móc ra một cái lược vừa nói vừa chải đầu, “Tớ nói cho cậu biết tớ thổ lộ với anh ấy là để kích động Lăng Kỳ”.

“Thôi đi vật hi sinh thúi, thậm chí cậu còn khiến cho tớ phải nói an ủi cậu”. Nhìn thấy Lương Hạ buộc tóc lên, Chu Hàn mới thở phào nhẹ nhõm, nói không chừng chuyện đêm hôm qua của Cố Thần Lương Hạ trút bỏ được rồi.

“Tại sao lại gọi tớ là vật hi sinh? Tớ cũng nằm trong bảng danh sách hoa khôi, nếu so với Lăng Kỳ thì chỉ thua một chút xíu”. Lương Hạ cầm một mẩu bánh mì nướng lên, xé nhỏ bỏ vào miệng.

“Bị bà chủ nhìn thấy sẽ thảm!”. Chu Hàn vội vàng che cửa phòng bếp, quy định trong giờ làm không được ăn uống, chưa kể đây là bánh mì của cửa hàng.

“Ông chủ cùng bà chủ đang HIGH T ở phía sau!”. Lương Hạ tiếp tục lấy thêm một loại bánh mì nướng khác: “Tớ trả tiền là được”.

Chu Hàn nửa tin nửa ngờ đưa lỗ tai áp vào cửa kính để nghe động tĩnh bên trong, thực sự là có tiếng rên rỉ của bà chủ: “Bây giờ là ban này, ông chủ bà chủ thế nào lại như thế này...!”.

“Tình yêu là đến ngẫu nhiên nha!”. Lương Hạ và Chu Hàn cùng lắng nghe động tĩnh bên trong.

“Chắc chắn là cậu đã nhìn thấy nhiều rồi, ah, cậu từng nói với tớ là cậu không thèm quan tâm cơ mà”. Chu Hàn bịt miệng cười.

Sau hai tuần.

Quý Hạng Minh nhận được điện thoại của bố mình, thông báo bệnh tim của cụ cố bên nhà đột nhiên tái phát, tính mạng gặp nguy hiểm, khiến Quý Hạng Minh phải vội vàng rời thành phố cùng Diêu Lệ Cẩm và Quý Trạch Tuấn đến thăm cụ.

Quý Linh là cụ cố của Quý Trạch Tuấn, bộ binh thượng tướng, trước là cựu giám đốc tổng cục chính trị, đã thọ 98 tuổi, gia đình vinh quang bắt đầu từ cụ.

Quý Tăng là ông nội của Quý Trạch Tuấn, cũng xuất thân quân nhân, hiện cũng đảm nhận chức vụ giám đốc chính trị của các văn phòng tư pháp, tại thành phố Y ngành pháp luật nổi tiếng cả nước. Một nửa đất nước đều biết đến khoa luật, sau khi tốt nghiệp, đi theo ông chủ của mình học vài năm, là tự có thể mở một văn phòng luật.

nhà họ Quý mấy đời đều là con một, vì vậy không còn anh chị em nào ở khu phố cổ này ở cùng ông, ông nhà bệnh tái phát, nhất định Quý Hạng Minh và người nhà phải lập tức đi máy bay trở về.

Trên giường bệnh, cụ cố Quý không thể nói toàn thân cắm đầy ống hút, khuôn mặt ông hiện đầy nếp nhăn, cả con mắt cũng híp thành một đường. Xung quanh chỉ có vợ chồng Quý Hạng Minh chăm sóc, những người còn lại đều đã rời đi từ trước. Quý Hạng Minh vừa về liền nắm lấy tay ông nội, cảm thấy miệng ông nội hơi di chuyển giống như muốn nói gì đó, liền đưa lỗ tai của mình sát vào miệng ông.

“Hạng...Minh...Giúp...Ông...Làm...Một...Chuyện”. Sau khi nói cụ cố Quý thở hổn hển, tâm trạng rất kích động, nhất thời mọi người trong gia đình đều căng thẳng, Quý Tăng cũng muốn tiến lên phía trước để nghe rõ ràng hơn.

“Tăng nhi...Con...Giúp bố...Làm một...Bố...Không thể đi lại;...Cháu giúp... ông nội...tìm một người”. Ông nội Quý nắm chặt tay cháu trai, giống như chỉ sợ buông lỏng sẽ không nói thành lời, sau đó nói: “Tĩnh nhi...Tìm Tĩnh nhi...” Nhưng mà lời còn chưa nói xong đã hôn mê.

Y tá và bác sĩ lập tức xông vào để chăm sóc bệnh nhân, Quý Tăng kéo con trai đến bên cạnh: “Hạng Minh, ông nội là muốn con tìm một người tên Lương Tĩnh, nhiều năm về trước, chiến hữu của ông là Lương Dương trên chiến trường đã hi sinh để cứu ông nội, để lại vợ và một đứa con đặt tên là Lương Tĩnh, ông nội muốn báo đáp người đã từng chăm sóc mình, nhưng việc đời khó dự liệu, người tên Lương Tĩnh này chúng ta đã bị mất liên lạc, đã hỏi rất nhiều người dân xung quanh nhưng vẫn không tìm ra, ông nội đến bây giờ vẫn còn canh cánh trong lòng”.

“Tìm Lương Tĩnh nhất định rất khó khăn, ông nội có thể kiên trì được đến lúc đấy không?”. Hạng Minh nhăn mặt, anh luôn luôn kính trọng ông nội không muốn ông nội có bất cứ tiếc nuối nào.

“Lương Tĩnh cũng có một miếng ngọc như thế này này, chúng ta đi dò hỏi nhất định sẽ có kết quả, gần đây ở thành phố Y có người cũng đã từng nhìn thấy”. Quý Tăng tháo miếng ngọc bội đeo ở trên cổ xuống đưa cho Hạng Minh: “Đây là khi bố còn bé bà nội giữ lại được rồi đeo cho bố”.

Quý Hạng Minh cất dây chuyền, dặn dò vợ con vài câu liền nhanh chóng rời đi.

Quý Trạch Tuấn nhìn bóng lưng bố đi khỏi, loáng thoáng có thể biết được đang có chuyện xảy ra, nhưng không ngờ đến là liên quan đến chuyện hôn sự của mình. Mấy ngày này văn phòng luật tương đối nhàn nhã, anh và mẹ tạm thời ở lại chăm sóc cụ.

Lương Hạ sau khi tan làm liền về nhà, cái gọi là nhà này cũng chỉ là một phòng trọ rẻ tiền rộng 40 mét vuông. Ai bảo bố mẹ của cô đâm đầu vào mua xổ số, vì mua xổ sổ thậm chí còn bán cả nhà cửa, thậm chí 1500 tệ tiền Lương Hạ tiết kiệm để thuê nhà cũng mang đi mua xổ số, vì vậy Lương Hạ không khác gì một học sinh ngoại trú.

“Hạ Hạ ăn cơm tối chưa? Bữa tối mẹ nấu rất ngon”. Hạ Vân vừa thấy con gái trở về liền híp mắt lấy lòng.

“Tiền lương của con còn chưa được phát”. Lương Hạ vừa tháo giày vừa lạnh lùng nói.

“Aizz cái đứa nhỏ này, mẹ cũng không phải là muốn tiền của con, mẹ chỉ là quan tâm con thôi!”. Con gái nói thẳng vấn đề ra như thế khiến cho bà có chút lúng túng.

“Mỗi ngày chúng ta đều ở chung một chỗ, mẹ và bố nghĩ gì con lại còn không biết rõ sao?”. Lương Hạ đi đến trước mắt mẹ, vuốt ve bà nói: “Ngày mai mới phát tiền lương.”

“Ha Ha ăn đồ ăn trước đi”. Hạ Vân vừa nghe đến tiền tâm trạng liền chuyển biến tốt: “Bố con ăn xong rồi vẫn còn đang tắm, con cứ ăn hết đi nha!”.

“Vâng đã biết”. Mặc dù Lương Hạ phản đối bố và mẹ mua vé số,lại không thể cắt đứt vọng tưởng của bọn họ, mỗi lần nhìn bố mẹ vui mừng hớn hở mua vé số cô vẫn có một chút dễ chịu, con gái đối nhân xử thế, đều hiếu kính như vậy.

Buổi tối lúc Lương Hạ đang tắm, lại nhìn thấy ở đáy quần lót có một vết nhỏ màu đỏ, thật đúng là âm hồn không tiêu tan.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ngu-ben-canh-giao-su/chuong-2/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận