Lương Hạ ngày nhớ đêm mong của Quý Trạch Tuấn đứng trên con đường chỉ cách xe ô tô vẻn vẹn 270 độ, nhưng vẻ mặt vợ có chút không đúng lắm.
Quả nhiên trong chốc lát Lương Hạ tức giận đùng đùng xuyên qua ô tô đi đến.
“Đừng cản em như vậy, em nhất định phải đánh cô ta một trận”. Không đợi Quý Trạch Tuấn mở miệng Lương Hạ liền vung tay lên, cố gắng đuổi theo Ngụy Linh vừa rời đi.
“Quay lại, quay lại”. Quý Trạch Tuấn buồn cười nhìn Lương Hạ,để ngăn chặn hành vi bốc đồng của cô không thể làm gì khác hơn là kẹp giữ hai tay cô lại giam cô vào trong ngực.
“Hừ hừ cô ta hẹn chồng em, em không đi lên đánh cô ta hai cái thì em thẹn với tất cả thế hệ 9x!”. Mặc cho Lương Hạ dùng sức thế nào cũng không thoát được Quý Trạch Tuấn, chỉ có thể giương mắt nhìn Ngụy Linh càng lúc càng xa.
“Là anh hẹn cô ấy”. Quý Trạch Tuấn đánh ra đòn sát thủ - Trong giọng nói quỷ mị dán năm chữ vào bên tai Lương Hạ, sau đó buông cô ra.
Lương Hạ dừng lại, phản ứng đầu tiên của cô chính là từ trước đến giờ cảm thấy Ngụy Linh luôn tự tin về bản thân mình, không có tình cảm sâu sắc đột nhiên chiêu đãi bạn trai cũ, chắc chắn là giở trò dùng chiêu van xin quay lại, vì sao sự thật lại là Quý Trạch Tuấn chủ động?
Con ngươi quan sát mấy vòng trên người Quý Trạch Tuấn, từ trong túi Lương Hạ lấy ra một tờ khăn giấy, hung hăng lau một vốc nước mũi.
“Em bị cảm?”. Quý Trạch Tuấn không thể không để ý đến tình hình sức khỏe bà xã, nhưng quả thật hơi khó chịu, ban đầu dự định âm thầm không một tiếng động chặt đứt nghiệt duyên ngày trước, sau đó Lương Hạ tan lớp sẽ cùng nhau về nhà ngắm mặt trời lặn với những vì sao, kết quả đúng lúc bắt gặp, gặp thì gặp rồi, em cứ cố gắng ghen tuông nha, nhưng mà như thế nào lại xảy ra việc xì mũi trong gió êm biển lặng.
“Không, vừa mới chạy đến hít phải ít cát”. Lương Hạ vội vàng lắc đầu.
“Em trốn học thế mà dám nói là tan lớp sớm à?”. Quý Trạch Tuấn nhìn bộ dạng Lương Hạ dường như đã đứng ở đối diện rất lâu.
“Dừng một chút, vì sao anh nói sang chuyện khác hả, trong một phút giải thích rõ chuyện Ngụy Linh cho vợ lớn, hoặc về nhà giải thích tất cả cho mẹ anh”. Nói tan lớp sớm? Bây giờ đại học quản chặt hơn so với học sinh cấp hai, làm gì có chuyện tốt như thế, đương nhiên là không nhẫn nại được len lén chạy ra ngoài từ cửa sau, Lương Hạ hơi chột dạ, nhưng bây giờ người chiếm thế thượng phong là cô, vì thế phong thái không được thấp. Sống chung với nhau lâu như vậy, cô hiểu rất rõ tính khí Quý Trạch Tuấn, nhất là sau khi tặng chiếc nhẫn hát <>giống như đứa trẻ quấn lấy người.
“Hai ngày nay cô ấy luôn quầy rầy chồng em, để duy trì hòa bình thế giới, mục đích quán triệt tình yêu và hạnh phúc, chồng em quyết định không sợ nữ sắc, dũng cảm đi lên phía trước, vạch rõ giới hạn với cô ta!”. Quý Trạch Tuấn nói đồng thời cánh tay còn lượn lên quanh cổ Lương Hạ. thật sự ngừng lại một phút cũng không được.
“Ăn mặc như vậy à?”. Lương Hạ cũng chưa từng thấy Quý Trạch Tuấn mặc áo T-shirt in phim hoạt hình, hình Pikachu này quá chói mắt.
“Em đừng xem thường nó 50 tệ, anh mặc là muốn Ngụy Linh biết anh đã thay đổi, nhất định phải đánh cô ta có chết cũng không quay lại!”. Lời nói vừa hết cái đầu nhân tiện cũng dán lên, người đi đường nhìn thấy, đây đúng là đôi tình nhân ngọt ngào.
Thật ra thì nguyên nhân thật sự là -- mặc T-shirt hoạt hình có vẻ trẻ tuổi, xung quanh vợ đều là các sinh viên nam nhỏ tuổi hơn so với anh.
“Thì ra bố chồng thích xem Doraemon còn anh thì xem Pokemon”. Lương Hạ ghét bỏ đẩy Quý Trạch ra, “ Nóng chết mất, đừng dựa vào em”.
“Lần sau đến lượt anh cắt đuôi”. Quý Trạch Tuấn nịnh hót Lương Hạ, “Buổi sáng thấy tiểu mập mạp thỉnh thoảng nhìn em một cái, đúng là phải dạy dỗ thằng bé một chút”.
“Thầy Quý, có thể đừng đùa ấu trĩ như thế được không? Vợ anh thanh tú động lòng người, hoạt bát dí dỏm, người thầm mến có thể xếp hàng từ cửa trường học đến phòng trọ nhà anh đấy,chém một trăm cái đuôi cũng không đứt! Nhanh về nhà, đói bụng”. Lương Hạ dứt lời liền đi đến phía trước.
“Đừng nói em không có ghen nhé?!”. Quý Trạch Tuấn theo sát phía sau, vẫn còn rối rắm vấn đề Lương Hạ có ghen hay không.
“Thứ nhất trên người anh không có tóc phụ nữ, thứ hai không có dấu son môi, lúc đi ra thần sắc Ngụy Linh hốt hoảng theo phía sau anh, em ghen cái rắm à!”. Lương Hạ thả chậm bước chân,mặt Quý Trạch Tuấn từ từ đến gần.
“Vậy việc gì em phải tức giận đùng đùng?”. Quý Trạch Tuấn định tiến đến gần hôn miệng Lương Hạ, món ngon đưa tới cửa không ăn thì uổng công làm đàn ông.
“Này, chỗ này rất gần đại học O nha!”. Lương Hạ phản xạ có điều kiện lùi về phía sau mấy bước, “ Hai ngày không trả lời tin nhắn của em không nhận điện thoại của em, chứ không phải đùa giỡn để cho em nản lòng à”.
“Đủ lông đủ cánh rồi à”. Quý Trạch Tuấn ngay lập tức thu hồi nụ cười giống ánh sáng mặt trời của người đàn ông lớn, thay vào đó cười nham hiểm một tiếng mạnh mẽ ôm cổ Lương ha, “Quay về xem ai đùa giỡn ai nhé?”.
Nhìn tình hình này tay Quý Trạch Tuấn không thu về rồi, Lương Hạ không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn cúi đầu đi bộ, lôi kéo kêu la chỉ thu hút người khác chú ý.
Gần đến đường về nhà trọ Quý Trạch Tuấn, thuận đường mua hai cái bánh nướng thay cơm tối, tiếp theo chính là thế giới của đôi vợ chồng nhỏ.
Miệng Lương Hạ khát khô đi vào phòng bếp rót nước uống...,Lúc đi ra nhìn thấy Quý Trạch Tuấn dựa trên tường đầu ngón tay móc móc, “Anh làm gì ở đây?”.
Quý Trạch Tuấn ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Lương Hạ lại gần anh chút, “Anh ở đây đếm, chỉ còn hai ngày nữa là em hết đại di mụ, sau đó chính là kỳ an toàn, anh lại có thể □ em”.
Lương Hạ không ngờ Quý Trạch Tuấn nhắc đến cái này, ngay lập tức sắc mặt ửng hồng. “Em có rất nhiều bài tập, thứ bảy phải bồi bổ cơm nước mẹ chồng, xong xuôi em phải về trường học luôn á”.
“Bài tập có thể làm ban ngày, buổi tối chúng mình, hưng phấn một chút”. Ánh mắt Quý Trạch Tuấn rất cám dõ, không quên xoa bóp cái mông Lương Hạ, bây giờ so với lúc mới kết hôn rõ ràng cong lên rất nhiều nha.
“Em muốn có thời gian theo kịp lớp kế toán nếu không em nghe không hiểu”. Lương Hạ cũng không biết chính mình một ngày nói bao nhiêu lời trái lương tâm nữa, cho đến bây giờ mỗi lần gặp chuyện thì lại ôm chân phật cái đám người kia.
“Anh không đảm bảo mỗi khi lên lớp không gọi em đứng lên trả lời câu hỏi”. Quý Trạch Tuấn không còn cười xấu xa với Lương Hạ nữa, đi thẳng vào phòng ngủ, ngồi trên giường xem ti vi.
Sau khoảng hai phút, một bóng người đột nhiên chạy như bay, cắm đầu ngã vào trong ngực Quý Trạch Tuấn, “Quỳ gối van xin thầy Quý hạ thủ lưu tình, đừng gọi em đứng lên trả lời câu hỏi”.
“Ngoan, bóp vai cho chồng”. Quý Trạch Tuấn chỉ bả vai của mình, sinh viên đại học nha, đi học sợ nhất là điểm số, bỏ qua học tập một bên không nói, đối phó với Lương Hạ dùng một chiêu này tuyệt đối linh nghiệm.
“Tuân mệnh!”. Lương Hạ bò dậy đi vòng qua sau lưng Quý Trạch Tuấn, chịu nhục mới thành việc lớn, sớm muộn để cho anh biết người nào ở trên người nào, bây giờ chẳng qua chưa có cơ sở vật chất thôi.
“Để chào đón buổi tối ngày kia vui chơi hết mình, chúng mình có nên xem qua mấy bài học không?”. Quý Trạch Tuấn cầm điều khiển ti vi, cười nham hiểm nhìn Lương Hạ.
Lương Hạ còn chưa kịp phản ứng Quý Trạch Tuấn có ý gì, liền nghe thấy tiếng rên tình yêu phơi phới, trong ổ DVD cư nhiên cho loại C D này.
“Anh ở đây xem đi, em còn phải đi về trước, tiết thứ nhất ngày mai có khóa”. Tuy Lương Hạ có kinh nghiệm thực chiến, đã từng bị bạn cùng phòng giựt dây xem qua mấy đoạn ngắn, nhưng vẫn không thể thích ứng với việc xem cùng chồng kiêm giáo sư.
“Em không có lớp, anh đã xem qua thời khóa biểu rồi, em có biết lần trước anh phải cực khổ thế nào mới giải quyết tàn cuộc em để lại không hả, hôm nay chồng em lại vì em dập tắt người phụ nữ khác, thế nào em cũng phải chiều theo chồng em, nếu không ngộ nhỡ từ đó anh bất lực em phải chịu khổ nhiều đấy!”.
“Vậy anh xem nha, em bảo đảm không nói cho người ngoài, em đối với □ thật sự không hứng thú, không hiểu tiếng Nhật nha”. Lương Hạ nghe khúc đầu mất hồn xương liền mềm nhũn, từ nhỏ đến lớn cô có một tật xấu đó là ngày xưa nghe thấy bất kỳ loại âm nhạc nào, ngày thứ hai trong đầu chỉ phát khúc nhạc đó, cóthể thất thần một ngày.
“Không được nhúc nhích, di chuyển anh sẽ để cho em biết giờ học kế toán nào cũng được giáo sư gọi lên trả lời câu hỏi”. Nữ giáo sư kế toán thời trẻ đã từng sùng bái Quý Hạng Minh, nhưng nhân duyên không có kết quả, bây giờ nge Quý Trạch Tuấn đến trường đại học làm giáo sư đặc biệt quan tâm.
“Không di chuyển, em vẫn chưa nhúc nhích, ngồi như chuông, xem phim”. Lương Hạ vốn là vẫn còn giùng giằng bò xuống giường, nháy mắt đã làm ổ bên cạnh Quý Trạch Tuấn chăm chú nhìn chằm chằm TV. Giáo sư kế toán trạng thái biến đổi rất lớn,trả lời không được còn bị phạt chép cả chương với khái niệm.
Quý Trạch Tuấn rất hài lòng biểu hiện của Lương Hạ, đến lúc cho cô xem những bộ phim giáo dục, mỗi lần đến thời điểm ấy trình độ quá thấp, anh luôn là người mất sức, “Đầu tiên xem phim hài cấp ba, phiên bản Mandarin, tình tiết tương đối dễ dàng lôi cuốn em nhập tâm, cố gắng quan sát biểu cảm và tư thế của người ta, quan trọng nhất là âm thanh”.
“Không phải là học thêm kiến thức thoát y miễn phí sao”. Lương Hạ tự lẩm bẩm, hừ hừ cô gái này có cup ngực F, lắc lư thật mê người.
Hai ngày nay Quý Trạch Tuấn thu thập rất nhiều phim người lớn,ở phương diện này Lương Hạ vẫn còn quá ngây ngô, chưa lĩnh hội được các động tác thực chiến ở trường học, xem phim nghệ thuật nhiều một chút có thể giúp cô hiểu rõ kiến thức ở phương diện này hơn, bồi dưỡng thêm hứng thú bắt đầu từ phim cấp 3.
Nếu như sớm huấn luyện cô một chút, đêm hôm trước cũng không cần phải tự mình giải quyết, Lương Hạ thế nào cũng sẽ chủ động vỗ về anh chứ không phải nhanh chóng chạy trốn, lơ cô hai ngày chỉ coi là trừng phạt nho nhỏ, quả nhiên hôm nay hấp tấp chạy lên bục giảng tìm anh rồi.
“Muốn kêu được như thế hay không, phải hưởng thụ, vẫn chưa đến cao triều đâu”. Lương Hạ bị kích thích không lên tiếng,trước kia lén lén lút lút xem cũng không dám bật âm thanh, còn không biết lên giường có thể gọi như vậy.
“Hơi khoa trương một chút, nhưng báo cáo nghiên cứu chứng minh tiếng kêu □ phái nữ ảnh hưởng trưc tiếp đến khả năng phát huy của phái nam nha!”. Quý Trạch Tuấn vuốt cằm của mình một vòng, quả nhiên Lương Hạ nhập tâm rồi, không thể thiếu dẫn dắt từng bước.
“Khó trách anh không được”. Lương Hạ cũng không phải người ngu, Quý Trạch Tuấn rõ ràng muốn cô rên lên, việc gì cô phải thay đổi.
“Em nói ai không được?”. Câu đầu tiên của Lương Hạ đâm trúng tâm hồn vị thành niên Quý Trạch Tuấn, có thể chết không thể nhục, việc này có liên quan đến tôn nghiêm đàn ông không thể nói hàm hồ, kết quả trên mặt cực kỳ không vui.
“Anh xem người ta, có thể dùng mặt tập chống hít đất”. Một mặt Lương Hạ nghĩ muốn trêu chọc Quý Trạch Tuấn, nhưng một mặt lại say sưa nồng nhiệt, thật sự khâm phục trí tưởng tưởng của đạo diễn.
“Đấy là kĩ xảo điện ảnh, em cảm thấy có thể dùng bút lông đại tự viết lách sao?”. Quý Trạch Tuấn cũng không phải lần đầu tiên xem bộ phim này, vì thế đối với nội dung vở kịch nắm rõ như lòng bàn tay, chủ yếu chính là quan sát phản ứng Lương Hạ.
“Đều là gạt người, anh kêu em xem làm gì?”. Lương Hạ giả vờ muốn đi.
“Giữ lại tinh hoa, bỏ đi cặn bã, có chỗ đáng để tham khảo”. Một tay Quý Trạch Tuấn kéo Lương Hạ.
“Như thế vì sao anh không cho em xem sớm thêm một chút nữa!”. Lương Hạ tức giận làm động tác chém đầu, nhưng Quý Trạch Tuấn nghe được dở khóc dở cười.
“Tự mình mâu thuẫn.”
“Anh quản em mâu thuẫn hay không làm gì”.
“...”
Hai người cãi nhau ầm ĩ đến mười rưỡi Quý Trạch Tuấn mới đưa Lương Hạ về, có người chết cũng không chịu tắm ở nhà trọ, lý do là không có băng vệ sinh để thay, vì không muốn bị phát hiện, cách trường học 100m liền chia tay.