Ngủ Cùng Sói Ngoại truyện 2.1


Ngoại truyện 2.1
Ngoại truyện 2 mùa thứ 1

Act 1

Đêm tân hôn lãng mạn cộng thêm hơn một tháng khổ sở thương nhớ, tôi nằm trên giường, hít mùi hương lưu lan trên cơ thể vừa mới tắm xong của Thần, không khỏi ngọt ngào kêu gọi: “Thần, em rất nhớ anh!”

Thần nhẹ nhàng áp lòng bàn tay nhè nhẹ vuốt ve bụng tôi: “Mấy tháng rồi?”

“Hai tháng. Mấy hôm trước em đi khám, bác sĩ nói con rất khỏe mạnh, chỉ tiếc không biết là trai hay gái.”

“Không quan trọng.” Thần nghiêng người hơi tì lên người tôi, vuốt ve má tôi. “Em gầy đi rồi… Mang thai rất vất vả phải không?”

Tôi cười, lắc đầu: “Rất hạnh phúc! Em sắp được làm mẹ rồi, em rất muốn con ngồi trên đùi của em, gọi mẹ.”

“Đúng vậy, cảm giác đó thật đặc biệt, giống như bỗng chốc có người là của mình rồi…”

“Đâu phải thế. Em cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì vì con”, tôi đính chính.

“Thật không?” Thần có vẻ không hiểu, trầm tư một lúc. “Trước đây, khi em ngồi trên đùi anh gọi anh là “bố”, tại sao anh có cảm giác em hoàn toàn là của anh… Anh là tất cả của em. Anh có trách nhiệm chăm sóc em, để em có một cuộc sống hạnh phúc.”

“Tình cha con của anh hơi khác thường thì phải? Không được, sau này em phải để con mình tránh xa anh ra một chút thì hơn.”

“Khác thường? Lẽ nào tình yêu của anh ngay từ lúc đầu là khác thường ư?” Thần thả tôi ra, hơi tựa vào đầu giường, chìm vào suy nghĩ.

Tôi vươn người tới, hai cánh tay ôm lấy vai Thần, hôn nhẹ môi Thần: “Bây giờ anh mới ý thức được thì muộn rồi, đã không thay đổi được rồi…”

Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên hình ảnh của đối phương.

Chúng tôi rất gần nhau, gần tới mức có thể cảm nhận thấy hơi thở của nhau, có thể cảm nhận thấy tiếng con tim loạn nhịp.

“Em ngồi máy bay lâu như vậy…” Thần bối rối gỡ cánh tay tôi ra. “Chắc chắn em đã mệt rồi, ngủ đi thôi!”

“Em không mệt.” Tôi với tay kéo chiếc áo ngủ trơn bóng của Thần. “Anh có nhớ em không?”

“Ừ!”

“Vậy anh có gì muốn nói với em không?”

“Anh hơi mệt rồi.” Thần nhắm mắt lại, quay lưng lại rồi nằm xuống. “Có gì thì để ngày mai hẵng nói.”

“Thôi được rồi.” Tôi trèo sang phía chính diện Thần, kéo cánh tay của Thần đặt lên gối, vô cùng thích thú gối lên tay Thần. Từ góc độ này tôi có thể nhìn rõ Thần, các đường nét đều tuyệt đẹp.

“Ông xã, em phát hiện anh rất đẹp trai.” Tôi dùng ngón trỏ vuốt ve các đường nét trên khuôn mặt Thần, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng manh, xương quai xanh nhô lên, thậm chí cả bộ ngực săn chắc lộ ra ngoài chiếc áo ngủ để hở một nửa.

Thần bật ngồi dậy, kéo lại áo ngủ.

“Anh đi nói chuyện với An Dĩ Phong.”

Nhìn thấy Thần vội vã bước ra khỏi phòng ngủ, tôi ôm lấy chăn cười như nắc nẻ.

Lần đầu tiên tôi phát hiện tôi khiến Thần mất tự chủ nhưng lại không thể làm gì nổi tôi là một việc vô cùng thú vị.

 

Act 2

Tôi nằm trên giường cười một lúc thì bỗng nhớ đến lời dặn của chị Thu, lập tức quyết định kéo ông xã về nằm bên cạnh mình, như thế mới an toàn một chút.

Ông xã quá đẹp trai không phải điềm lành, không những phải đề phòng những phụ nữ như con thiêu thân sẵn sàng “cảm tử”, còn phải đề phòng kiểu cực đẹp trai như An Dĩ Phong.

Tôi mặc quần áo đàng hoàng, bước xuống lầu, vừa đúng lúc bắt gặp An Dĩ Phong đang tựa đầu vào tay vịn sofa, nằm trên sofa, nhắm mắt nói: “Đi xả nước lạnh đi.”

“Anh đã xả rồi.”

An Dĩ Phong ti hí mắt nhìn Hàn Trạc Thần, hơi nhếch mép: “Em đã bảo anh đợi một tháng sau hẵng đón cô bé ấy đến đây, anh không chịu nghe… Đáng đời.”

“Đừng ngủ nữa, thay quần áo rồi cùng anh đi uống vài chén.”

“Anh Thần, hôm qua chưa đến hai giờ đã dựng em dậy bắt em giúp anh trù tính cho đám cưới, năm giờ bắt em chạy vạy khắp nơi tìm nến cho anh, mười giờ đến sân bay đón bà xã của anh. Bây giờ đã là một giờ sáng, anh vẫn còn không để cho em được ngủ sao?”

“Lát nữa anh kiếm cho chú hai người đẹp.”

“Mẹ kiếp, muốn giết chết em à?”

Tôi không nhịn được cười. An Dĩ Phong nghe thấy tiếng của tôi, như trút được gánh nặng bật dậy khỏi sofa: “Em mau đưa ông xã của em về phòng đi, anh phải về phòng ngủ đây.”

“Ừ!” Tôi bước tới, vẫn chưa muốn ngủ, hỏi An Dĩ Phong đang định về phòng ngủ: “Anh giả chết thì cũng không cần phải làm kiểu tự tử vì tình hoành tráng như vậy chứ?”

“Tự tử vì tình?” An Dĩ Phong trợn tròn mắt, quay đầu lại, trông thái độ kinh ngạc của hắn thì hắn không rõ lắm về những lời suy đoán trong vụ mất tích. Tôi có lòng tốt giải thích cho hắn hiểu: “Đúng vậy, rất nhiều người đều nói rằng quan hệ giữa anh và Thần mờ ám. Anh giết Thần sau đó tự sát.”

“Không thể thế chứ?” Hắn ngồi xuống sofa, không còn vẻ muốn ngủ nữa. “Nhiều năm như vậy rồi mà mọi người vẫn không quên việc đó ư?”

“Việc gì cơ?” Tôi nuốt nước bọt, nhìn vẻ thẫn thờ của hai người, hình như việc đó có thật. “Hai người không lẽ thật là… Có việc đó ư?”

“Chẳng có việc gì cả!” Cả hai đồng thanh nói.

Có đánh chết tôi cũng không tin.

 Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/34620


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận