Giang lùn tỏ ra lúng túng, nó chưa kịp phản ứng gì, tôi đã xông lên phía trước, nắm lấy bàn tay của người đàn ông lắc đấy lắc để:
- Em chào anh. Em là Đỗ Quyên, bạn của Giang. Rất vui được gặp anh.
Người đối diện ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh, anh nắm nhẹ bàn tay tôi, nhìn vào mắt tôi cười thân thiện:
- Chào em. Anh là anh họ của Giang. Anh tên là Tùng.
Có lẽ do lòng bàn tay của anh rất mềm mại, rất ấm, cũng có thể là do đã lâu rồi chưa có người khác giới nào nhìn thẳng vào mắt tôi khi nói chuyện như thế này, trái tim tôi như bị nện mạnh một cú, đau nhói.
Giang sốt ruột gỡ tay tôi ra, quay sang anh Tùng nói:
- Em cám ơn anh đã thanh toán giúp bọn em. Bọn em đi trước đây ạ. Em chào anh!
- Được rồi, không có gì mà. Chào hai em!
Sau đó Giang lùn kéo tôi đi thẳng.
- Ơ, khoan đã, - Tôi phản đối. – Tao còn chưa xin contact (liên lạc) của anh ấy.
- Contact cái gì mà contact. Mày tỉnh lại đi cho tao nhờ. Anh ấy không phải là Tuấn Anh đâu. Thật đấy!
Tôi im bặt. Vì chuyện này mà chúng tôi giận nhau mất đâu hơn một tuần.
Sau cái hôm đi ăn ở quán sushi về, tôi lại mơ thấy Tuấn Anh, cậu bé mười lăm tuổi nhà kế bên lúc nào cũng dính lấy tôi và tôi lúc nào cũng dính lấy cậu như hình với bóng. Cậu bé có đôi mắt rất to, làn da trắng xanh, trông mong manh như một thiên thần nhưng bao giờ cũng muốn bảo vệ tôi dưới đôi cánh của mình. Cậu nằm trên băng ca của bệnh viện, tay vẫn nắm chặt tay tôi, đôi mắt to nhìn tôi đến ám ảnh, nói qua làn hơi yếu ớt: