Ngủ Quên Dưới Giàn Hoa Thiên Lý Chương 5

Chương 5
Chờ một lát, cảm thấy phản ứng của bản thân mình không đúng, tôi định mở mắt ra nhưng chính lúc ấy, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi. Vị kem mát mạnh.

Vị kem mát mạnh. Đôi môi lại ấm nóng. Nụ hôn đầu đời nhẹ như cú chạm của một chiếc lông vũ, với những cảm giác nóng lạnh trái dấu, hơi tê tê, hơi ngưa ngứa... Tôi giống như con đỉa giẫm phải hố vôi, giật bắn người đẩy Tùng ra, cầm que kem nhỏ nước tong tong lên mút chùn chụt, cười ngốc nghếch:

- Ha ha... Ngọt quá! Ngọt thật!

Người ngồi bên cạnh cũng bật cười:

- Đúng là rất ngọt!

Cơn tức giận mang theo từ nhà giống như que kem từ từ bị mút đến sạch sẽ chỉ còn trơ lại cái que gỗ. Một cơn gió lao xao ùa vào trong lòng thành phố. Hình như, mùa hè đã đến thật rồi!

***

Mẹ lục tủ quần áo loạn xà bần của tôi, chép miệng:

- Rõ khổ, con gái con lứa mà nhìn cái tủ đồ đến nản. Cái gì thế này? Trông còn kinh khủng hơn cái giẻ lau nhà? Lại còn thể loại gì thế này?...

Sau một tràng các câu hỏi, mẹ lôi tôi ra tiệm thời trang gần nhà. Mất cả tiếng đồng hồ trưng cầu dân ý với cô Ba Béo chủ tiệm, rốt cuộc mẹ cũng chọn mua cho tôi một chiếc váy trắng kiểu dáng đơn điệu dài đến đầu gối. Chẳng biết mẹ lấy lại từ đâu cảm hứng sắm đồ, vốn đã bị chôn vùi từ thời tiền sử nào đó bởi những thứ váy vung rườm rà này, tôi chỉ mặc đôi lần rồi lại trở về phong cách "giẻ rách" quen thuộc. Mua xong váy, mẹ tôi trông tươi tỉnh hơn được một chút, rủ:

Nguồn: truyen8.mobi/t104563-ngu-quen-duoi-gian-hoa-thien-ly-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận