Mái tóc của Tùng cũng bay bay trong gió nhưng ánh mắt của anh thì như bất động, ghim thẳng vào mắt tôi. Giọng anh hỏi có chút hoang mang.
- Em vừa gọi tên Tuấn Anh?
Gió lạnh khiến đầu óc u u mê mê của tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi cảm thấy mình cũng giống như cây dầu ngoài đường kia, đang tả tơi tơi tả trong sự tràn lên của cơn lốc cảm xúc. Chẳng biết đáp lại thế nào, tôi túm váy, tháo chạy khỏi ban công.
Khi dừng lại, tôi thấy mình đang đứng trước cửa... toa-lét. Toa-lét nữ lúc nào cũng đông như trảy hội, phải sắp hàng đợi. Cô gái lộng lẫy đứng trước tôi quay lại nói:
- Cuối hành lang này cũng có một toa-lét, nhưng đi một mình thì hơi sợ. Cô đi cùng với tôi không?
Tôi gật đầu, dợm bước theo sau cô ấy. Đúng là cuối hành lang có toa-lét thật, nhưng hình như không ai sử dụng vì nó thụt sâu vào trong, có vẻ như là toa-lét nội bộ đặt ở nơi ít người qua lại. Trên chiếc gương lớn treo trên tường, tôi chằm chằm nhìn vào môi mình. Đôi môi vừa hôn một người đàn ông, lại hôn rất sâu, rất lâu, đến nỗi bây giờ nó vẫn còn đỏ mọng lên. Thú thực, tôi rất quyến luyến nụ hôn đó. Đúng là trong lúc chuếnh choáng tôi đã tưởng lầm Thanh Tùng thành Tuấn Anh, nhưng lúc này đây, khi biết mình đã hôn Thanh Tùng, tôi vẫn cảm thấy vương vấn, có chút hồi hộp vui thích, lại có cả sự hối lỗi hệt như đứa trẻ con làm chuyện xấu bị người lớn bắt được. Không biết anh ấy có cho rằng tôi lợi dụng anh ấy không nhỉ? Lợi dụng rồi làm tổn thương tình cảm của anh ấy?