Lồng ngực của nàng sắp bị đâm xuyên.
Trong nháy mắt, vô số những ý niệm như cỏ dại điên cuồng vươn lên trong đầu Giang Tái Sơ.
Giọng nói kiềm chế tỉnh táo kia nói cho hắn biết, nàng chết như vậy quả thật là một chuyện tốt. Sau đêm nay, tim sẽ không bất thình lình đập nhanh, trong lòng sẽ tan hết buồn bực, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa…
Từ nay về sau, hắn thầm nghĩ, muốn bình định giang sơn, tiếp sau những ngày chia năm xẻ bảy như thế sẽ là thái bình…
Đây là hắn nợ thiên hạ, nhưng cũng là vì nàng còn ở đây.
Nhưng tất cả lý trí theo bản năng phản ứng lại, nàng có thể chết, nhưng tuyệt đối không để cho nàng tự chọn cách để chết!
Giang Tái Sơ đột nhiên bừng tỉnh, dùng sức rút trường thương lại, tiến lên từng bước đón lấy thân mình ngã xuống của nàng, siết chặt hai má nàng, nghiến răng nghiến lợi: “Hàn Duy Tang, nếu ngươi đã là của ta, từ khi nào lại có thể tự mình quyết định sinh tử?!”
Hắn không chút cố kỵ kéo ngực áo nàng xuống, may mà mũi thương chỉ đâm vào nửa tấc, chỉ vừa rách da. Hắn thuận tay ném một bình sứ lên người nàng: “Bôi thuốc đi.”
Bình sứ từ trên người nàng rơi xuống đất, Duy Tang cũng không nhặt lên, chỉ che ngực lại, đứng trước mặt Giang Tái Sơ: “Vì sao ngươi không giết ta? Giang Tái Sơ, ta đã chuẩn bị rồi.”