Trong phủ đèn đuốc sáng trưng, dường như có rất nhiều người lui tới, Duy Tang đêm nay cũng chẳng hề ngủ ngon.
Cho đến khi trời tờ mờ sáng, nàng không kịp rửa mặt, vừa mới đến trước đình đã gặp tướng quân thủ thành Tiêu Nhượng một thân áo giáp đi tới.
Một đêm bôn ba đã khiến cho vị tướng quân trẻ tuổi nhìn qua có chút mệt mỏi, Duy Tang gọi hắn lại hỏi: “Tướng quân, sớm như vậy tới tìm phụ thân ta sao?”
“Tối hôm qua Chu đại nhân bị ám sát, truy lùng một đêm, ba gã thích khách vẫn chạy thoát.” Tiêu Nhượng tiến lên vài bước, hắn quen biết với Duy Tang từ nhỏ, cũng không tránh khỏi nghi ngờ, “Nay hắn nổi trận lôi đình, nói là muốn phong thành, lục từng nhà tìm thích khách.”
Duy Tang nhất thời có chút chột dạ, lúng ta lúng túng nói: “Thành Cẩm Châu này lớn như vậy, ai biết hình dạng thích khách thế nào?”
“Một người trong đó bị thương, có lẽ có thể tra được manh mối.” Tiêu Nhượng trầm ngâm giải thích, chẳng qua là trong ánh mắt tuấn lãng hàm chứa vẻ khinh thường.
“Lão tặc này, sao không để cho thích khách giết sạch luôn đi!” Duy Tang oán hận nói khẽ.
Tiêu Nhượng bật cười, “Đừng nói bậy, để cho cha nàng nghe được lại bị phạt.”
Duy Tang không muốn làm trễ việc của hắn nên một mình trở về phòng. Nhũ mẫu tới hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, thấy nàng đang tìm đồ trong tủ, “Ai ui” một tiếng: “Quận chúa, người lại làm cái gì vậy?”