Ngự Phồn Hoa Chương 17

Chương 17
Rừng hạnh [5]

Trong ánh mắt của nàng có sự kinh hãi, cũng khó mà kiềm chế một tia chán ghét.

Tựa như là ngọc lưu ly vỡ nát, hay là mặt trời tráng lệ lặn dần trong bóng tối. Cuối cùng cũng có một ngày, bọn họ chân thật đối mặt với nhau… nhưng khi ngày này đến, ta hy vọng là ta mở miệng trước. Chí ít, đây cũng là thành ý của ta.

Giang Tái Sơ khẽ thở dài, áy náy nói: “Lúc trước gạt cô nương, thật xin lỗi.”

Duy Tang còn chưa mở miệng, trong viện lại có người tới, dẫn đầu chính là Tiêu Nhượng.

Hắn không biết Giang Tái Sơ, chỉ thấy Duy Tang đứng đó, vội vàng quỳ xuống: “Quận chúa.”

Chu Cảnh Hoa ngơ ngác ngẩng đầu, đã thấy cô gái kia vẫn còn kinh ngạc, bỗng nhiên hiểu hết cả thảy. Bắt được Ninh Vương, lại còn bắt được nữ nhi bảo bối của Thục Hầu, Gia Hủy quận chúa. Dù xưa nay hắn tung hoành ngang ngược cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Năm Nguyên Hi thứ tư, Tấn đế hạ chỉ, lệnh cho Ninh Vương Giang Tái Sơ đến đất Thục, đảm nhiệm chức Cẩm Châu thuỷ bộ Chuyển vận sứ, tháng năm nhậm chức, giám sát việc vận chuyển lương thảo xuất chinh và thuế khóa cùng gấm vóc và lễ vật cúng, đồng thời giám sát đất Thục.

Chỉ dụ chưa chính thức đến Cẩm Châu, Ninh Vương đã dùng cách xấu hổ như thế xuất hiện ở Cẩm Châu trước.

Nguồn: truyen8.mobi/t111902-ngu-phon-hoa-chuong-17.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận