Mùa xuân năm Nguyên Hi thứ tư, thời tiết rõ ràng là không an phận.
Tấn Minh Đế bất chấp sự phản đối của các đại thần trong triều, khăng khăng xuất chinh Hung Nô. Bộ binh, bộ hộ khẩn cấp điều động binh lực trong phạm vi cả nước, gom góp lương thảo, trong vòng một tháng phải điều phái được hai mươi vạn tinh binh, nhưng bề ngoài nói là năm mươi vạn, ngự giá thân chinh.
Hoàng đế chỉ mới tự mình chấp chính được hai năm, nhưng lại đánh bạo tấn công lớn như vậy, cũng là bởi vì năm Nguyên Hi thứ ba, Tấn quân đại phá Hung Nô ở biên quan. Giằng co ở phía bắc Trường Thành nửa năm, chiến dịch lớn nhỏ mấy chục màn, không một lần bại, Ninh Vương Giang Tái Sơ khi đó đảm nhiệm chức Tổng đốc Ninh ở biên quan, nổi danh khắp thiên hạ. Với danh hiệu dũng mãnh đó, kỵ binh Hung Nô từ đó nhìn thấy Ninh Vương liền lui lại trăm dặm, binh lính thậm chí còn âm thầm gọi hắn là “Qua mục hoằng”, ý là “Hắc Tu La”. Hoàng đế chính là muốn mượn oai trận chiến này, dẫn đại quân hoàn toàn dẹp tan nạn Hung Nô.
Kinh thành, ngự thư phòng.
Sau khi tan triều, vị Hoàng đế trẻ tuổi chỉ để lại vài người.
Thượng thư sáu bộ và trọng thần trong triều đứng đó hiển nhiên chẳng có gì lạ, ngự giá thân chinh cần bộ binh huy động binh lực cả nước, mà toàn thể bộ hộ bận bịu hơn một tháng nay, vẫn đang lo điều phối lương thảo. Nhưng mà có một người tuổi còn trẻ vẫn lẳng lặng đứng giữa bọn họ, quan phục trên người chứng tỏ vị này là quan lục phẩm, khí phách to lớn giữa nhóm đại quan nhất phẩm, lai lịch và phẩm chất đều ngang ngửa nhau. Hắn đứng cách xa Hoàng đế một chút, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn mỹ nho nhã, nét mặt cực kỳ nghiêm nghị.