Ngự Phồn Hoa Chương 19

Chương 19
Người xưa [1]

Một ngày một đêm phi như tên bắn, trong sương chiều, thành Trường Phong như con quái vật khổng lồ đã xuất hiện ở cuối tầm mắt.

Giang Tái Sơ ghìm cương ngựa, binh sĩ trên gò hỏi: “Người tới là ai?”

Hắn nặng nề nâng ánh mắt, liếc nhìn tên binh sĩ kia một cái.

“Là Thượng tướng quân.”

Âm thanh dây xích lộn xộn kéo lê vang lên, cổng thành bằng sắt từ từ mở ra, Giang Tái Sơ giục ngựa tiến vào, vó ngựa đạp trên đường đá suốt đường đi phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nhưng vừa chạy không xa, phía trước chính là một tiểu đội kỵ binh đang tuần tra.

Mỗi ngày Cảnh Vân đều tự mình đi tuần muộn mới yên tâm, bởi vì phòng khi kẻ địch tấn công, hắn cần bố trí điểm đặt phòng thủ trong đêm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Trước cửa thành có người đơn độc cưỡi ngựa tới, Cảnh Vân siết chặt cương ngựa, mãi cho đến khi thấy rõ người tới, khóe môi vị tướng quân trẻ tuổi lộ ra ý cười như trút được gánh nặng. Hắn chợt giơ tay lên, đám kỵ binh đồng thời xoay người xuống ngựa, nhịp nhàng hành lễ.

Thượng tướng quân ngồi trên lưng ngựa, cả người không nhúc nhích, chỉ thản nhiên nói: “Đứng lên đi.”

Cảnh Vân hạ giọng nói với phó quan bên người, nhóm kỵ binh đều lên ngựa rời đi, Cảnh Vân dắt ngựa, đang muốn nói: “Tướng quân, một mình huynh quay về…”, bỗng nhiên thấy cái gì căng phồng trước người hắn. Quả nhiên, một người khác đang ẩn nấp trong tấm áo choàng đen ngồi dậy.

Nguồn: truyen8.mobi/t111904-ngu-phon-hoa-chuong-19.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận