Bên trong phủ tướng quân yên tĩnh không tiếng động, Duy Tang đi theo Thượng tướng quân vào, dọc đường đi đều không có trở ngại gì, mãi đến khi vào cửa hậu viện, Thượng tướng quân sải bước vào trong, còn nàng thì bị ngăn lại.
Duy Tang chỉ dừng bước, nhìn theo bóng dáng đang xa dần của hắn, nghe theo mà dừng lại. Điểm tâm đã nguội, nàng cũng không có khẩu vị nên siết chặt tay lại, ngơ ngác đứng đó.
“Ngươi đi trước đi, Thượng tướng quân và chư vị tướng quân hẹn nhau uống rượu, nhất thời không thể gặp người khác.” Thị vệ khuyên nhủ.
Nàng lại cười lắc đầu: “Ta chờ ở chỗ này vậy.”
Nàng cúi đầu nhìn bộ dạng của mình, cứ nghĩ là hắn vẫn cứ như ngày xưa, nhưng hắn hiện giờ hỉ nộ vô thường, muốn phỏng đoán tâm tư kia, thật sự là quá khó khăn…
Mặt trời dần hạ xuống, ngước mắt nhìn về phía đông, có thể nhìn thấy lỗ hổng nứt ra trên ngọn núi kia, dữ tợn giống như bộ răng của cự thú. Bởi vì ánh nắng rọi vào mà những dấu sắc nhọn kia đều có thể thấy rõ.
Đó thật là cách nàng nghĩ ra được sao?
Không tính đến thương vong trên chiến trường, nàng biết rõ dưới Độc Tú Phong còn có một thôn xóm, lúc bọn họ lên núi còn đến mấy hộ gia đình xin nước uống. Nhưng bởi vì lo lắng quân phòng thủ trong thành sinh nghi, nàng không thể nói cho bọn họ biết để họ dời đi. Lúc núi nứt ra, nói vậy cái thôn xóm kia cũng bị chôn vùi bên trong đá.