Nga Mỵ Đánh Giết!

Đại hán râu quai nón tỉ mỉ đánh giá một phen nơi trú quân của Thạch Ánh Lục, âm thầm lấy thần thức quét một lần, trên khối đất trống này trừ một lều nhỏ ra, có ba cái thùng đá lớn cổ quái khác, trong thùng đựng nước đá, trong lều hẳn là còn có một người, hình như chỉ là một người bình thường không có chút tu vi nào, ngoài ra không có gì khác nữa. Cho dù có, năm người bọn họ đoán chừng cũng ứng phó được ! Đại hán râu quai nón lá gan lại lớn lên .

Hắn ý bảo mấy người đồng bạn bắt lại một già một trẻ bắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói với Thạch Ánh Lục nói: ” Xin thỉnh giáo phương danh vị tiên tử này?”

Thạch Ánh Lục cực kì chán ghét ánh mắt lồ lộ của mấy người này khi nhìn nàng, hơn nữa mấy người đồng môn bọn nàng đã thương lượng tốt, cho tới lúc đến Tây Phương ngũ quốc tận lực không tiết lộ thân phận sư môn, tránh cho chọc tới phiền toái, cho nên không để ý tới vấn đề của hắn, chẳng qua là nhíu mày nói: “Nếu bọn họ nguyện ý thề giữ gìn bí mật thì các ngươi hãy thả hai thầy trò bọn hắn đi.”

Đại hán râu quai nón cười khà khà hai tiếng: “Người ta sẽ không thả, nếu tiên tử không yên lòng, không ngại trở về cùng với chúng ta?”

Thạch Ánh Lục lạnh lùng nhìn hắn, đang muốn mở miệng, chợt nghe thấy giọng nói của Cơ U Cốc vang lên bên tai: “Muội giả vờ cứu hai thầy trò kia, dẫn bọn chúng vào trong trận.”

Đây chính là muốn bắt ba ba trong hũ rồi, nhưng Chu Chu đang ở trong doanh địa, vạn nhất bị người khác ngộ thương thì làm sao bây giờ?

Thạch Ánh Lục hơi chần chờ, ánh mắt không tự chủ rơi vào lều nhỏ của Chu Chu , Cơ U Cốc cái gì đều không nhìn thấy cũng có thể đoán được tâm tư của nàng: “Có lão Tứ và Tiểu Trư kia ở đây, Chu Chu sẽ không có việc gì.”

Cũng đúng! Thạch Ánh Lục không tiếp tục hoài nghi nữa, trực tiếp thu hồi một trận kỳ, lắc mình ra, rồi đánh tới bốn người đang vây bắt hai thầy trò kia.

Đại hán râu quai nón không ngờ nàng không hề báo động trước bỗng nhiên xuất thủ, nàng mới vừa rồi rõ ràng là không nghĩ xen vào, tại sao lại thay đổi thái độ nhanh như vậy?

Năm người này thường ngày yêu thích cướp giết Tu sĩ đi ngang qua phụ cận, kinh nghiệm tác chiến phong phú. Phát hiện việc không thỏa đáng phản ứng kịp thời, hai người ngăn hai thầy trò kia phòng ngừa bọn họ chạy trốn, hai người khác tiến lên xuất thủ về Thạch Ánh Lục.

Lão giả kia phản ứng cũng rất nhanh, một tay nhấc đồ đệ của mình lên không đợi nàng phản kháng liền ném vào trong doanh địa, hắn mới vừa rồi thấy rõ ràng, trước khi Thạch Ánh Lục động thủ đã mở ra pháp trận của doanh địa, có thể làm cho người thuận lợi đi qua.

Hai Tu sĩ vây công Thạch Ánh Lục thấy tư thái xinh đẹp kia của nàng cũng có chút không kìm chế được, thoáng một cái thất thần đã bị Thạch ánh lục dồn ép đến trước mắt, nếu như là nữ Tu sĩ bình thường, dù để cho nàng gần người cũng không có gì. Vấn đề là Thạch Ánh Lục một chút cũng không bình thường —— nàng là nữ lực sĩ trời sinh!

Hai tu sĩ kia còn chưa kịp làm phép, đã cảm thấy ngực như bị sét đánh, cả người không khống chế bay ra ngoài, vọt thẳng tới hai người đồng bạn khác của mình.

Thạch Ánh Lục bớt chút thời gian hướng về phía lão giả kia nói: “Vào doanh địa đi!”

Lão giả tuyệt xử phùng sanh*(sắp chết lại tìm được đường sống), lại thấy Thạch Ánh Lục một kích đắc thủ. Lập tức thừa dịp hai đối thủ của mình bận rộn tiếp ứng đồng bạn bị đánh bay, toàn lực xông vào phạm vi doanh địa.

Đại hán râu quai nón cơ hồ trong nháy mắt làm ra quyết định theo sau xông vào doanh địa.

Thạch Ánh Lục lo lắng an nguy của hai thầy trò kia, cũng lui trở về thật nhanh. Song phương ở trong doanh địa giằng co.

Hai đồng bọn bên ngoài đại hán râu quai nón tiếp được hai người bị đánh bay, vừa nhìn nhất thời quá sợ hãi, bi thương cả giận nói: “Đại ca! A Tam, A Tứ đã chết!”

Đại hán râu quai nón hai mắt trừng lớn tức giận, tàn bạo nhìn chằm chằm Thạch Ánh Lục nói: “Tốt! Ngươi dùng thủ đoạn thật nham hiểm! Chỉ trách ta quá khinh thường ngươi!”

Thạch Ánh Lục không nói một lời. Nàng thật ra cũng có chút kinh ngạc mình thế mà lại dễ dàng đắc thủ, nhưng nàng cũng kh ông hối hận. Nàng cho tới bây giờ xuất thủ đối địch đều là ứng phó toàn lực. Hơn nữa nhìn phong cách hành sự của mấy người này, nàng cũng không thấy là mình cần thiết nương tay.

Nhưng một quyền đánh chết một tu sĩ Trúc Cơ kỳ, lại còn một lần diệt hai người, chiến tích này thật ngoài ý liệu của nàng. . . . . . ai ngờ hai người này không chịu nổi được cơ chứ?

Hai đồng bọn còn lại của đại hán râu quai nón ôm thi thể của”A Tam” , “A Tứ” trong miệng bọn họ đi vào trong doanh địa, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Thạch Ánh Lục, hận không thể một ngụm ăn sống nàng.

Miệng mũi A Tam, A Tứ vẫn không ngừng tràn ra máu, trong hai mắt mở thật to tất cả đều là không tin cùng hoảng sợ. Xương cốt của bọn hắn toàn bộ vỡ nát, lồng ngực lõm xuống, tim phổi đã bị hai quả đấm của Thạch Ánh Lục đánh bể.

Đại hán râu quai nón cúi đầu đánh giá vết thương nơi trí mệnh của hai huynh đệ, hận đến run cả người.

Là huynh đệ bọn hắn quá sơ ý, cho rằng nàng ta chỉ là một nữ tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ yểu điệu, dù lợi hại đến đâu cũng có hạn, không nghĩ tới nàng ta lại có một thân thể lực cường đại như thế.

Giao chiến cận thân, tốc độ làm phép có hạn, kém xa sức mạnh thân thể, trực tiếp nhanh chóng nhưng mãnh liệt, cho nên A Tam và A Tứ thậm chí còn không còn kịp chống cự đã mất mạng dưới nắm đấm của Thạch Ánh Lục.

Nếu không tận mắt nhìn thấy thì người nào sẽ nghĩ đến một nữ Tu sĩ yếu đuối thon thả, sẽ đi tu luyện lực lượng thân thể, hơn nữa lực lượng mạnh mẽ thậm chí còn hơn bất kỳ nam Tu sĩ đồng cấp nào mà bọn họ từng gặp?

“Ngươi dám giết huynh đệ ta, hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi chết thảm hơn bọn hắn gấp trăm ngàn lần!” Đại hán râu quai nón quát to, giương một tay lên triển khai một huyết hồng Chiêu Hồn Phiên.(phiên: cờ)

Trên lá cờ vẽ một mặt quỷ đáng ghê tởm nhưng vô cùng chân thật, huyết tinh âm lệ khí tanh mùi máu phá cờ mà ra, sát khí nồng đậm ngưng tụ thành hình, nhanh chóng ở trên đỉnh đầu đại hán râu quai nón biến ảo ra một đầu khô lâu(đầu lâu) trắng bệch cao gần một trượng, mở ra hàm răng trắng hếu hướng vào đầu Thạch Ánh Lục cắn xuống!

Thạch Ánh Lục không chút hoang mang, hai tay kết ấn, đánh ra《 Tụ khí hóa kim thuật 》gần đây mới tu luyện, trên người kim quang chợt lóe, đỉnh đầu hiện lên một thanh Đại Kim Đao dài chừng một trượng, đánh ngang, đảo qua bổ về phía cái miệng mở to của đầu khô lâu.

Loại pháp thuật có được từ trên tay Tuần trưởng lão này quả nhiên rất tuyệt, Thạch Ánh Lục lấy tu vi Trúc Cơ sơ kỳ thi triển, uy lực tự nhiên không cách nào sánh được với Tuần trưởng lão ngày đó, nhưng vẫn có thể chặn được đầu khô lâu kinh khủng kia cắn nuốt.

Kim Đao cùng đầu lâu chính diện va chạm, phát ra một tiếng “Bộp” vô cùng sinh động, giống như âm thanh chân chính của đao chém vào xương. Kim Đao chấn động kịch liệt bay ngược lại vài thước, mà đầu khô lâu kia cũng lắc lư mấy cái, bay trở về trên đầu của đại hán rây quai nón.

“Quả nhiên có mấy phần môn đạo! Đáng tiếc, thực lực của ngươi cách xa ta nhiều lắm!” Đại hán râu quai nón nhe răng cười, cắm Chiêu Hồn Phiên xuống trên mặt đất, hai tay kết ấn, một đạo hồng quang từ tay hắn phóng lên cao, chính diện chiếu xuống mặt quỷ trên lá cờ.

Thất khiếu* đầu khô lâu trắng bệch giữa không trung tuôn ra máu nồng đặc, nhuộm toàn bộ đầu khô lâu thành màu đỏ như máu, sau đó đột nhiên há to mồm phát ra một tiếng kêu to, tiếng kêu tựa như bí mật mang theo tiếng gào thét của vạn quỷ, người nghe thấy chỉ cảm thấy thần hồn phiêu đãng, nội tạng trong cơ thể tan nát đau đớn khó chịu.

*Thất khiếu: 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi, miệng.

Tiểu cô nương núp ở phía sau sư phụ chịu không nổi, hai mắt khẽ đảo, hôn mê bất tỉnh. Lão giả vội vàng lấy pháp lực bảo vệ nguyên thần của nàng, lớn tiếng nhắc nhở Thạch Ánh Lục: “Cẩn thận! Chiêu Hồn Phiên này lấy vô số oan hồn lệ quỷ là thức ăn, tiếng huýt gió sẽ làm tổn thương thần hồn!”

Mặc dù Thần hồn của Thạch Ánh Lục mạnh hơn tu sĩ bình thường, nhưng cũng cảm thấy một trận khó chịu, đang định làm phép phản kích, bỗng nhiên nghe thấy Đề Thiền Thượng với giọng nói quen thuộc hét lớn: “Tiên sư bà ngoại nó chứ! Một chút quỷ rống quỷ kêu dám mang ra bắt nạt sư muội của Lão Tử? ! Lão Tử cho ngươi kiến thức cái gì mới gọi là Âm Ba Công chân chính!”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-155/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận