Nga Mỵ Đều Là Cường Đạo

Edit: Asita Chu Chu được Tiểu Trư che chở, liền đi một vòng quanh sườn núi, xác định trên tay đồng môn đều đủ đan dược mới đi tới bên cạnh Đề Thiên Thượng, nhỏ giọng nói:” Đại sư huynh, bùa xuất trận của chúng ta huynh đưa cho muội có được không?”

Đề Thiên Thượng đang đánh đến mức tức giận đầy bụng, liền liếc nàng một cái, phát hiện Tiểu Trư đang ở bên cạnh phóng hỏa dọa các yêu thú trong trận chạy mất thì dứt khoát thu tay chống hông hỏi:” Muội muốn những thứ đó làm cái gì?”

Chu Chu đảo mắt lòng vòng, nói:” Đại sư huynh, nếu bùa kia không xé được, nhưng dùng hỏa thiêu đốt trụi thì có được hay không?”

Đề Thiên Thượng hừ:” Muội định cho Tiểu Trư phóng hỏa đốt phải không? Nếu như có thế thôi thì lão tử còn phải phiền lòng như vậy sao? Muội nghĩ lão tử là đứa ngốc chắc? Loại bùa này dùng nguyên liệu đặc biệt để chế luyện, nếu đốt đi mất những ký hiệu trên ấy thì hoàn toàn mất đi tác dụng.”

Chu Chu thất vọng nói:” Thật không có biện pháp xé rách sao? Dùng pháp bảo cắt cũng không được?”

Đề Thiên Thượng lắc đầu đáp:” Không được, trừ phi ở chỗ chúng ta có người có tu vi Kết Đan Kỳ trở nên, nếu không dựa vào pháp bảo cũng vô dụng.”

Chu Chu muốn nói lại thôi, nàng chỉ cần hợp thể với Tiểu Trư thì cũng gần tới Nguyên Anh hậu kỳ rồi, nhưng sư phụ liên tục nhắc nhở, cho dù trước mặt Doãn Tử Chương cũng tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này, thậm chí chuyện Tiểu Trư là hỏa linh cũng phải giữ bí mật với mọi người.

Nàng đang suy nghĩ nói thế nào mới thuyết phục được Đề Thiên Thương đưa bùa của mọi người cho mình, để nàng len lén tìm cơ hội ở riêng hợp thể với Tiểu Trư xé mấy lá bùa này, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói của Cơ U Cốc:” Không có người có tu vi Kết Đan kỳ trở lên, nhưng yêu thú thì có sẵn một con, còn có thể có thêm…”

Cơ U Cốc đã kéo Thạch Ánh Lục đi tới từ lúc nào, Doãn Tử Chương cũng đã để Trương Minh thay hắn thủ trận, đi tới bên này.

Tiểu Trư trải qua một ngày ‘rèn luyện’, không cần Chu Chu nhắc nhở, dùng ý nghĩ điều khiển nó cũng có thể tự đối phó những yêu thú kia. Năm huynh đệ tỷ muội nghe lời nói của Cơ U Cốc trong lòng liền đều hiểu ra, bọn họ có thể lợi dụng Chu Vương gúp bọn họ xé rách lá bùa.

Chu Chu lại càng thở phào nhẹ nhõm, nhị sư huynh đã mở lời thì nhất định có kế hoạch thực hiện, nàng không cần mạo hiểm tiết lộ bí mật của mình thì không còn chuyện gì tốt hơn.

Cơ U Cốc ném mấy trận kỳ ra bốn phía để vây bọn họ ở bên trong, ngăn cả tiếng nói truyền ra ngoài, sau đó đem ý định của mình cẩn thận nói rõ một lần.

Ý định cũng hết sức đơn giản, chính là dán mấy lá bùa Truyền tống bị động tay chân ấy lên trên một pháp khí rồi dẫn Chu Vương tới tấn công. Với thực lực của Chu Vương mà chống lại mấy pháp khí thì tất nhiên pháp khí sẽ bị phá hỏng, đến lúc đó ngay cả lá bùa cũng bị xé rách thì bọn họ có thể được truyền tống ra ngoài cốc.

Nguy hiểm duy nhất chính là lúc chiến đấu gần Chu Vương, chuyện ngoài ý muốn gì cũng có thể phát sinh, vì thực lực của yêu thú cấp năm như nó chính tương đương với tu sỹ Kết Đan kỳ. Trước khi lá bùa bị xé rách, thì chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi cũng có thể phát sinh rất nhiều chuyện nguy hiểm, thậm chí mạo hiểm tới tính mạng.

Hơn nữa yêu thú cấp năm đã mở ra linh trí (có trí khôn), nếu nó phát hiện trong chuyện tấn công này có gian trá thì kế hoạch có thể bị thất bại hoàn toàn. Cho nên bùa nhất định phải giấu thật cẩn thận, ngoài ra còn phải tốc chiến tốc thắng.

Về phần pháp khí để dán bùa, ở chỗ Thạch Ánh Lục có khác nhiều, hy sinh vài món đồ để giữ mạng, hoàn toàn không tính là tổn thất.

Cơ U Cốc đem những công việc cần chú ý nói rõ ràng, phân chia rạch ròi, cuối cùng nói thêm với Doãn Tử Chương:” Tờ bùa của Tiểu sư muội đệ phải cực khổ rồi.”

Doãn Tử Chương nhíu mày, cảm thấy mấy lời này của hắn thật dư thừa, còn Chu Chu lại giật nhẹ ống tay áo của hắn nói:” Như vậy quá nguy hiểm, huynh đưa lá bùa của ta cho ta, ta tự nghĩ biện pháp.” Chờ bọn họ đi ra ngoài hết, nàng cũng không còn gì cố kỵ, có thể hợp thể với Tiểu Trư. Đến lúc đó dù cần xé một trăm cái bùa nàng cũng có thể dễ dàng xé được.

Doãn Tử Chương giơ tay lên, định gõ đầu nàng rồi lại hạ xuống, tức giận nói:” Cái đồ heo đần như muội thì có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt, nói nhiều.”

Chu Chu đỏ cả hai mắt cúi đầu không đáp, nàng biết Doãn Tử Chương sợ nàng gặp chuyện không may.

Đề Thiên Thượng liếc nhìn hai người Phó Dung Tiệp và Trương Minh ở cách đó không xa, đang vừa tiêu diệt yêu thú vừa âm thầm chú ý động tĩnh bên này, hỏi:” Còn hai kẻ kia… làm sao bây giờ?”

“Bọn họ thấy cách chúng ta thực hiện để đi ra ngoài, nếu như có can đảm học thủ đoạn của chúng ta thì được rồi.” Cơ U Cốc khẽ mỉm cười nói.

Đề Thiên Thượng cảm thấy kỳ quái, nếu bọn chúng cuối cùng cũng biết thì giờ Cơ U Cốc cần gì tỏ ra thần thần bí bí như vậy? Nhưng tính tình của hắn qua loa hơn nữa tin tưởng tên Nhị sư đệ âm hiểm này làm như vậy nhất định là có đạo lý riêng cho nên cũng không hỏi nhiều.

“Vậy chúng ta hiện tại chuẩn bị xong liền ra ngoài?” Đề Thiên Thượng đấm đấm hai tay vào nhau, đối đầu với yêu thú cấp năm nha, hắn vừa nghĩ đến đã thấy hưng phấn.

Chu Chu nhỏ giọng nhắc nhở:” Chúng ta cũng nên nhặt một ít thi thể yêu thú mang ra ngoài thì tốt nha.”

Nơi này nhiều yêu thú cấp bốn như vậy, những bộ phận trên người chúng đều có thể bán được rất nhiều linh thạch, hơn nữa đến bên ngoài có thể coi là quý hiếm đấy. Tiểu Trư ăn nhiều mồi lửa, hỏa thạch của sư phụ như vậy, nếu như có thể đem chân nguyên của yêu tinh Ly hỏa về, sư phụ nhất định sẽ rất vui mừng.

Cơ U Cốc cười lớn:” Đúng, chúng ta trước tiên phải chuẩn bị pháp khí và dán bùa. Muội mang theo Tiểu Trư tạm thời thay đại sư huynh trấn giữ vị trí này, mấy người chúng ta đi ra ngoài thu thập thi thể của yêu thú, thuận đường giết một trận nữa cho thống khoái.

Trong pháp trận, thi thể yêu thú cũng không có nhiều, còn bên ngoài thì có rất nhiều yêu thú tự tiêu diệt lẫn nhau để lại thi hài. Cũng may những yêu thú này còn không được tổ chức một các nghiêm mật (cẩn thận chặt chẽ), khi tụ tập lại ở chung một chỗ thì cắn xé lẫn nhau, nếu không bọn họ cũng không thể chống đỡ đến bay giờ.

Cơ U Cốc an bài thỏa đáng, liền bỏ trận pháp ngăn cách với mấy người kia, đi đến bên cạnh Trương Minh nói:” Ta có một biện pháp có thể giúp mọi người rời khỏi nơi đây trước khi hừng sáng, nhưng cần Trương sư huynh dùng bốn tờ Bách Luyện Kim Cương phù đổi lấy.”

Trương Minh mừng rỡ, nên cũng không quản nhiều, nén đau lòng lấy ra bốn tờ Bách Luyện Kim Cương phù. Trên người hắn vốn có bảy cái bùa như vậy, mới vừa rồi dùng một tờ, sau khi trao đổi chỉ còn lại hai tờ. Đây là bảo bối sư phụ giao cho hắn nhằm bảo vệ tính mạng, kể cả khi đối mặt với tu sỹ Kết Đan kỳ cũng có thể chống đỡ, mặc dù chỉ có thể chống đỡ một hai nhưng cũng có thể cứu mạng ở thời khắc mấu chốt.

Lưu được núi xanh thì không lo không có củi đốt, chỉ cần hắn có thể rời khỏi nơi đây, những ‘chuyện tốt’ mà mấy kẻ cường đạo pháo Thánh Trí đã làm với hắn, hắn nhất định sẽ đồi lại đầy đủ.

Cơ U Cốc đưa bốn lá bùa cho Đề Thiên Thượng cẩn thận kiểm tra, xác định không có vấn đề gì mới nói ra phương pháp của mình cho Trương Minh:” Hai người giấu Truyền tống phù vào bên trong pháp khí, tìm cách đánh đến trước mặt Chu vương để nó xé thay là được.”

Bốn lá Bách Luyện Kim Cương phù chỉ để đổi lấy một câu nói như vậy, sắc mặt Trương Minh liên tục xanh rồi lại hồng, mặt xanh mét, không biết nên tự trách mình quá đần độn hay trách đối phương quá ác quá nham hiểm.

Cho dù hắn không lấy bùa để trao đổi, thì lát nữa nhìn thấy hành động của đối phương cũng có thể hiểu được. Những người của phái Thánh Trí này sao có thể nham hiểm như vậy, rõ ràng đã coi hắn như dê béo để thịt.

Lúc trước thì một Tiểu thôn cô ra lừa gạt linh thạch của hắn, giờ lại đến một kẻ Ngụy quân tử lừa gạt bùa chú của hắn, hắn thật ngốc, làm sao lại nghĩ bọn họ sẽ có lòng tốt đây.

Cơ U Cốc chia bốn lá bùa mình lấy được cho mấy người đồng môn, mỗi người một lá, chỉ có Chu Chu toàn thân không có linh lực cũng không cần xuất trận mới không có.

Nhìn thấy mấy người phái Thánh Trí hỉ hả lấy ra pháp khí cẩn thận đem Truyền tống phù của họ giấu vào chỗ không thể thấy được, sau đó thu hồi pháp khí xuất trận đi thu nhặt thi thể yêu thú, Trương Minh nhịn xuống tức giận, dùng pháp thuật truyền âm nói với Phó Dung Tiệp phương pháp xuất trận của họ.

Phó Dung Tiệp mừng rỡ không thôi, nhưng nhìn một cái về phía Chu Vương ở xa xa lại không nhịn được sợ hãi.

Tâm niệm của nàng vừa chuyển, cũng cẩn thận tụ thanh truyền âm nói với Trương Minh:” Không bằng chúng ta bắt lấy Xú nha đầu kia, buộc bọn chúng xuất trận thay chúng ta đối phó Chu Vương.”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-107/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận