Chu Chu thử thò tay dùng móng tay nhẹ nhàng đụng đụng bên trên chỗ đỉnh mới vừa bị hỏa thiêu, một mảnh lạnh như băng!
Nếu như không phải là trong tĩnh thất nhiệt khí bốc hơi, tro bụi khắp nơi trên đất , Chu Chu gần như muốn hoài nghi ngọn lửa mạnh nhiệt độ cao mới vừa rồi chỉ là trận ảo giác.
Chu Chu nhìn ngón tay mình, chợt phát hiện, toàn bộ vật hiện hữu trong tĩnh thất đều bị phá hủy, nhưng nàng ngay cả sợi tóc đều không có tổn thương một phân nào, quần áo cũng tốt đẹp mặc lên người…
“Ngươi phóng hỏa cũng sẽ không làm ta bị thương, đúng không?” Chu Chu chần chờ hỏi Tiểu Trư.
Tiểu Trư cười híp mắt gật đầu, nhào tới trong ngực nàng dùng sức cọ cọ mấy cái, Chu Chu mở cờ trong bụng, ôm lấy nó dùng sức bẹp một ngụm, khen: “Ngươi thật là một con heo tốt!”
Ngày hôm sau Chu Chu đi gặp qua sư phụ xong, liền mang theo Tiểu Trư đi đan phòng, bắt đầu luyện tập phóng hỏa, một người một heo thí nghiệm nhiều lần ăn ý chậm rãi tăng lên, lúc bắt đầu Chu Chu đều không nhịn được phải mở miệng nhắc Tiểu Trư phóng hỏa hoặc dừng lại, càng về sau chỉ cần vừa động ý niệm, Tiểu Trư liền tự động phối hợp.
Chu Chu thử đi thử lại rất nhiều lần, xác nhận phản ứng Tiểu Trư nhanh chóng, hơn nữa chính xác, liền bắt đầu nghĩ đến cái Đốt Tâm Tiên Hồn Đỉnh kia.
Luyện tập toàn bộ buổi chiều, Tiểu Trư đều xem như đỉnh kia là mục tiêu công kích, tuy nhiên lại không thấy tiểu đỉnh có thay đổi chút nào, lửa mạnh đốt cháy một canh giờ, thân đỉnh vẫn lạnh như băng, Chu Chu đoán chắc là hỏa hầu chưa tới, liền cho phép Tiểu Trư chính mình đi làm đi làm lại.
Đốt Tâm Tiên Hồn Đỉnh đã thành công để cho Tiểu Trư chủ động phun lửa, đáng tiếc làm thế nào đều không đốt nóng lên được, tiếp tục như vậy làm sao luyện đan đây?
Chu Chu phiền não một hồi, nhớ tới sư phụ nói dùng Tiểu Trư làm đỉnh, do nàng cảm ứng trạng huống ‘trạng thái + tình huống’ linh dược chỉ dẫn Tiểu Trư biện pháp chế thuốc, quyết định bắt đầu thử một chút, trải qua hơn một tháng rèn luyện thí nghiệm, Chu Chu đã có thể phối hợp với cái đỉnh sống Tiểu Trư luyện chế ra đan dược tam phẩm trở lên, tỷ lệ thành công đến gần trăm phần trăm, hơn nữa ít nhất một nửa trở lên là đan dược phẩm chất thượng đẳng.
Nàng cảm giác mình tiến bộ quá nhanh sợ rước lấy ngờ vực vô căn cứ, cho nên mỗi lần yên tâm thoải mái giữ lại một nửa, đem một nửa còn dư lại làm thành quả nộp vào đan phòng. Song cho dù là như vậy, cũng đủ làm cho trên dưới đỉnh Ứng Bàng, tất cả mọi người biết chuyện đều khiếp sợ không thôi.
Hình tượng Tiểu Trư với tư cách một con Linh Thú linh trí rất cao còn biết phun lửa, cũng dần dần xâm nhập lòng người, tất cả mọi người đón nhận lí do thoái thác với người ngoài của Trịnh Quyền và Chu Chu — Chu Chu ngoài ý muốn ở sướng Tiên cốc nhặt được một con linh heo thuộc tính hỏa, hơn nữa nhờ sự trợ giúp của sư phụ Trịnh Quyền đã nhận thức Chu Chu làm chủ. Chu Chu trời sanh đối với linh dược có năng lực cảm ứng rất mạnh, thông qua tu luyện một loại phương pháp câu thông nhân thú đặc thù, có thể mượn linh heo phóng hỏa luyện đan. Trong thời gian nửa năm, kỹ thuật tài nghệ của Chu Chu đột nhiên tăng mạnh có thể sánh ngang Luyện Đan Sư nhị phẩm, mặc dù bản thân vẫn không cách nào tu luyện công pháp hấp thu linh khí, nhưng mà thuật luyện đan cũng đã dần dần vượt xa tài nghệ Luyện Đan Sư tam phẩm.
Mà chuyện nàng trong vòng nửa năm được Trịnh Quyền dạy dỗ thành cao thủ luyện đan đã từ từ ở trong phái Thánh Trí truyền ra, mấy trưởng lão tính cả chưởng môn đã được chứng kiến tư chất rất vô dụng của Chu Chu, lúc đầu đối với việc các đệ tử đồn nàng luyện đan thần kỳ cũng bán tín bán nghi, sau lại nghe lí do giải thích linh heo phối hợp luyện đan, nghĩ đến các loại thủ đoạn luyện đan ly kỳ của Trịnh Quyền, từ từ cũng đều tin.
Trừ Ngẫu Nguyên Phong ở ngoài, còn lại tất cả các núi khác không có ít Luyện Khí kỳ thậm chí đệ tử Trúc Cơ kỳ quyết định, tốt hơn là nịnh bợ một chút vị cao đồ đắc ý này của Trịnh trưởng lão. Mấy người Ngẫu Nguyên Phong trên mặt không lộ ra, nhưng rất nhiều người trong nội tâm hối h n không thôi, nhưng mà Chưởng Phong trưởng lão Tô Kinh dòng chính đã cùng thầy trò Trịnh Quyền trưởng lão của Ứng Bàng Phong cùng với Doãn Tử Chương trở mặt, bọn họ cho dù không nể mặt đi cầu, đoán chừng người ta cũng không them nhìn, không thể làm gì khác hơn là nhìn mấy ngọn núi khác lấy được thêm vào lượng lớn đan dược mà nuốt nước miếng.
Chu Chu tính tình ôn hòa, mặc dù ham món lợi nhỏ nhưng nàng có Tiểu Trư có thể đem đan dược phế thải biến thành linh đan chất lượng tốt, tự nhiên sẽ không đi ham những thứ hối lộ của các đệ tử tầng dưới chót, hơn nữa nàng cũng nếm qua khổ sở khi bị người ta kỳ thị ăn hiếp, không muốn lợi dụng quyền lực trong tay làm khó người khác, cho nên khi nàng tham gia tiếp quản sự vụ đan phòng, không bức người đút lót nữa, dùng thấp kém đan dược đuổi người hoặc là không xảy ra chuyện tình bắt tay với đệ tử có chút quyền lực khấu trừ đan dược của đệ tử bình thường dùng kiếm lời.
Cho dù là người Ngẫu Nguyên Phong, nàng ngoài mặt cũng là dùng lễ đối đãi, nên cho đan dược một quả cũng không ít, phẩm chất cũng không kém, bất quá muốn thêm nữa, thì cũng đừng có suy nghĩ, nàng tuyệt đối sẽ không giúp đỡ.
Vốn là Thành Khuê Bản lưu lại đám người này muốn quấy rối, kết quả phát hiện Chu Chu mặc dù không có pháp lực, nhưng mà nhãn lực tốt lạ thường, muốn làm chuyện bẩn ở bên trong phẩm chất đan dược, linh dược, trên cơ bản đều bị nàng nhìn ra, lúc bắt đầu gần như mỗi ngày Phù Quy đều đi theo bên người nàng, phát hiện không đúng ngay lập tức đem người phụ trách liên quan xử phạt nặng nề, sau mấy lần, thì không ai dám động tâm tư không đứng đắn nữa.
Nghĩ âm thầm thu thập Chu Chu, lại phát hiện chỉ cần nàng đi ra ngoài, bên cạnh đều có Doãn Tử Chương hay là tiền bối Trúc Cơ kỳ làm bạn, căn bản tìm không được cơ hội hạ thủ. Hung danh Doãn Tử Chương ở bên ngoài, tu vi cùng với bản lĩnh đấu pháp ở trong hàng đệ tử Luyện Khí kỳ gần như đã được công nhận thứ nhất, thái độ hắn bênh vực Chu Chu người người đều thấy rõ ràng, đều hiểu tường tận, ai cón dám không có chuyện gì mà đi trêu chọc.
Thành Khuê Bản ở Ứng Bàng Phong náo loạn một trận, không đến mấy ngày đã bị Doãn Tử Chương vừa mới xuất quan tìm tới cửa khiêu chiến, thuật luyện đan Thành Khuê Bản không tệ, tu vi cũng đã là Luyện Khí kỳ tầng chín, nhưng đấu pháp căn bản không phải quá mạnh, nào dám tiếp chiến a? Lập tức lấy cớ thay Tô trưởng lão đi ra ngoài làm việc, né đi ra ngoài xa xa. Không ít người giễu cợt hắn nhát gan vô dụng, nhưng mà nghĩ lại, đổi lại là mình đối mặt với Doãn Tử Chương, chỉ sợ cũng chỉ có hai con đường tránh chiến hoặc bị đánh.
Mấy tháng đã qua, mọi người trước kia dựa vào nền tảng nghiền ép đệ tử để kiếm lợi béo bở đã bị sửa chữa đến kim quang lòe lòe, phần lớn các đệ tử bình thường lại ở các núi đã nhận được lợi ích thực, thu phí ủy thác phòng luyện dược so với dĩ vãng rẻ tiền nhiều lắm, phẩm chất càng không thể so sánh nổi, nhắc tới Chu Chu, người người đều khen ngợi, đều nói Trịnh trưởng lão thu nhập thất đệ tử rất có tài.
Nháy mắt liền qua thêm mấy tháng, Chu Chu trôi qua vô cùng thích ý, phần lớn thời điểm Doãn Tử Chương đều bế quan, chỉ có thể tình cờ xuất hiện để ức hiếp nàng, mà trong phái Thánh Trí đa số đệ tử bình thường đối với nàng rất tốt, cũng chỉ có cái Đốt Tâm Tiên Hồn Đỉnh thì vẫn y như cũ.
Nàng đã hỏi qua Trịnh Quyền vài lần, đối phương chẳng qua là cười cười lại để cho chính nàng nghiên cứu kỹ, Chu Chu hoài nghi rất lớn. . . Thật ra thì sư phụ cũng không biết đáp án, nếu không cần gì giả bộ thần thần bí bí như vậy?
Ngày hôm đó Kinh Cát Nhân liền chạy đến chỗ ở của Chu Chu hết ăn lại uống, thuận đường khoe khoang mình có thể đi theo các sư huynh xuống núi dạo chơi phố phường, hỏi Chu Chu có muốn mua thứ gì, hắn có thể mua thay.
Kinh Cát Nhân rất may mắn là chính mình ban đầu bởi vì tham ăn kết giao Chu Chu một thiên tài Luyện Đan Sư, bởi vì quan hệ với nàng, mấy ngày nay hắn được không ít đan dược tốt, thậm chí cả Muội Viễn Phong đều được hưởng lợi theo, Đại bá phụ Kinh Lệ càng nhìn hắn với con mắt khác. Lần này nhận được cơ hội xuống núi mua sắm, Kinh Lệ từng len lén nhắn nhủ hắn, không nên tiết kiệm linh thạch, chuẩn bị cho Chu Chu một phần đại lễ, đa tạ nàng chiếu cố Muội Viễn Phong .
Chu Chu nghe tin tức kia, chợt nhớ tới hơn nửa năm này mình tồn trữ trên dưới mấy ngàn viên thuốc, phần lớn cũng còn chưa đổi thành linh thạch, nhưng ủy thác Kinh Cát Nhân làm thay lại không tốt, nên không khỏi có chút buồn rầu.