Nga Mỵ Đồ Con Heo Cậy Mạnh

Thấy kết quả rút thăm này, phản ứng đầu tiên của Doãn Tử Chương chính là kéo Chu Chu lại, lạnh lùng nói: ” Tỷ thí vừa bắt đầu lập tức dùng bùa đánh mình xuống lôi đài , có biết hay không.”

Để Thiền Thượng cảm thấy hắn có chút khẩn trương quá độ rồi, chẳng qua là nhìn thấy ở trên đài, ánh mắt Tô Kinh mơ hồ chớp động hưng phấn cùng nham hiểm hung ác, lời phản đối lên tới cổ họng liền vòng xuống, cuối cùng không có phun ra.

Bùi Cốc, Bảo Pháp Hổ, Kinh Cát Nhân lại càng lia lịa gật đầu đồng ý ý.

“Muội có dán bùa linh động, tốc độ cũng không thể so kịp được hắn, ngàn vạn lần không nên mạo hiểm.” Bùi Cốc nhìn biểu hiện của Chu Chu cùng những người khác tỷ thí, ước lượng tốc độ cũng tương đương với tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng sáu, cùng với tu sĩ Trúc Cơ Kỳ quả là khác biệt như trời với đất, cho dù thủ đoạn của nàng có nhiều hơn nữa nếu không kịp thi triển cũng không thể tốt được .

Chu Chu yên lặng lấy túi nhỏ đựng đồ đã được chuẩn bị từ tay Kinh Cát Nhân vác lên vai, nhẹ giọng nói: “Ta sẽ không miễn cưỡng mình.”

Thả trong bọc chính là cái túi linh thú lớn đang mở miệng, Tiểu Trư đang trong đó đợi lệnh.

Nàng sợ sư phụ cùng Doãn Tử Chương phát hiện nàng mang Tiểu Trư ra sân, cho nên không thể làm gì khác hơn là đem Tiểu Trư bỏ vào bên trong túi đựng linh thú, rồi để vào bên trong bọc lớn, người bên cạnh chỉ nghĩ là trong bọc của nàng đựng chút ít vật li kỳ cổ quái, từ đầu hoàn toàn không nghĩ tới bên trong sẽ là Tiểu Trư.

Vưu Hạo Kiệt nhìn Chu Chu từng bước từng bước đi lên trên đài , bên mép lộ ra nụ cười khinh miệt, Chu Chu cùng với những trò vặt vãnh nhỏ kia đối phó với đệ tử Luyện Khí Kỳ kém cỏi còn được, hắn thì chỉ cần mở màn nhảy tới trước mặt nàng đưa bàn tay đánh lên người nàng pháp thuật mạnh nhất của mình là “ Vô Sinh Chú “ thì cho dù nàng có chín cái mạng cũng đều phải tiêu tùng.

Ít trò mèo kia của nàng hẳn là phải mang đến địa phủ từ từ chơi a.

Rất nhiều người đều biết pháp trận phòng hộ trên lôi đài có nhiều chỗ sơ hở, nên cho tới nay đã có nhiều đệ tử lợi dụng chỗ sơ hở này để đánh đối thủ bị thương nặng, Chu Chu cũng không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng, chỉ trách nàng đã đắc tội người không nên đắc tội.

Một cô nương thôn dã không có chút pháp lực căn cơ nào mà có thể tiến vào trận chung kết Đại Bỉ của phái Thánh Trí đã là một kỳ tích , nàng ta hẳn nên biết hài lòng rồi, Vưu Hạo Kiệt giả tạo mà tiếc hận một phen. Bắt đầu âm thầm ngưng tụ lực, chỉ chờ người trọng tài hô một tiếng”Bắt đầu” liền lập tức hạ thủ, để tránh đêm dài lắm mộng.

Hắn thậm chí cũng đã nghĩ tới hậu quả rồi.

Nếu Chu Chu chết, hắn chỉ cần nói lo lắng những quái chiêu của nàng, cho nên nhất thời ra tay sai mấy tấc, chưởng môn cũng không có biện pháp gây khó dễ .

Sư phụ Trịnh Quyền của nàng nhất định sẽ không bỏ qua, còn có Doãn Tử Chương kia vẫn cùng tiểu thôn cô này ở chung một chỗ. Nhất định sẽ tìm hắn báo thù. Chẳng qua hắn cũng có Tô trưởng lão làm núi dựa, sau khi Đại Bỉ kết thúc hắn sẽ cùng Tô trưởng lão rời đi phái Thánh Trí, đến lúc đó đám người Trịnh Quyền, Doãn Tử Chương cũng không làm gì được hắn nữa rồi.

Hắn thậm chí đã quyết định, sau khi trận tỷ thí này kết thức liền tuyên bố rời khỏi thi đấu môn phái, đây chính là quyền lợi đặc biệt của đệ tử Trúc Cơ, như vậy Doãn Tử Chương có muốn ở trên lôi đài lấy lại danh dự cũng không có cơ hội.

Vưu Hạo Kiệt càng nghĩ càng không có sợ hãi,ánh mắt đánh giá Chu Chu giống như là đang nhìn một người sắp chết .

Chu Chu rất khẩn trương, nàng biết Vưu Hạo Kiệt này tuyệt đối là người lai giả bất thiện, những người có thiên tính nhát gan một mực cổ động nàng làm theo lời Doãn Tử Chương nói, tỷ thí vừa bắt đầu liền đem bùa đánh mình xuống đài nhận thua, nhưng một âm thanh khác kiên định hơn nói _ nàng muốn thắng, chẳng những muốn thắng đệ tử Luyện Khí Kỳ, cho dù trước mặt chính là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ nàng cũng không cần lùi bước.

Vì Doãn Tử Chương, hơn cả là vì chính nàng.

Trong đầu nàng nhớ lại một màn của mấy ngày trước Doãn Tử Chương ở trước mặt mọi người hướng nàng nhận thua, đại ác nhân mặc dù ngày thường đối với nàng hung hăng ác bá, coi nàng như tiểu nha hoàn mà đối đãi, nhưng cũng là người cố gắng bảo vệ nàng nhiều nhất.

Nàng không muốn mình trở thành gánh nặng, không muốn mình trở thành sự uy hiếp của bất luận kẻ nào, cho nên lần này nàng muốn kiên trì tới cùng, bất kể ai ngăn cản trước mặt nàng, nàng cũng đem hắn lật đổ xuống.

Hít vào một hơi thật sâu, Chu Chu tập trung tinh thần cùng Tiểu Trư câu thông, bất tri bất giác tất cả những âm thanh hình ảnh xung quanh mình đều bị ngăn cách ở bên ngoài, thân thể dường như trong nháy mắt bị nham thạch hừng hực rót đầy, nhưng nàng cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy vô cùng thân thiết thoải mái.

Nàng giống như tiến vào một cảnh giới kỳ diệu, nàng không nghe thấy người trọng tài lúc nào la”Bắt đầu” , chẳng qua dường như có một luồng thần thức khóa lên người Vưu Hạo Kiệt ở đối diện.

Thời điểm người khác nhìn thấy là Vưu Hạo Kiệt động tác mau lẹ xuất hiện ở trước mặt nàng, thân pháp nhanh nhẹn khiến người khác không cách nào nắm bắt, nhưng ở bên trong cảm giác của nàng, nàng lại thấy động tác hắn làm rất chậm, nàng thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng trong mắt hắn chớp động tia sát ý cùng với nụ cười độc ác treo bên mép .

Bàn tay của hắn từng chút một hướng về phía nàng đánh tới, Chu Chu chậm rãi duỗi thẳng cánh tay nghênh đón song chưởng của hắn, bốn chưởng giao nhau, dung nham trong thân thể dường như là tìm được miệng phát tiết, thoáng cái dâng trào ra ngoài .

Hình ảnh trước mắt rất quen thuộc, nàng dường như lại một lần nữa nhìn thấy bộ dạng Linh Thứu ngũ trảo đâm vào ngực nàng ngày đó liền bị ngọn lửa thiêu đốt thành tro bụi.

Thần thức cảm ứng ở bên trong, khuôn mặt Vưu Hạo Kiệt thống khổ cực độ giãy dụa trong sự sợ hãi, đôi bàn tay bị liệt hỏa trên tay Chu Chu thiêu thành tro tàn , sau đó là cánh tay, khuỷu tay. . . . . .

Pháp trận phòng hộ cảm ứng được sự đáng sợ của ngọn lửa mạnh này, rốt cục kịp đã thời phát huy tác dụng, ở giữa tiếng kêu gào thê thảm của mình Vưu Hạo Kiệt liền bị bắn ra ngoài lôi đài, rầm một tiếng ngã xuống đất, hai cánh tay bị đốt sạch sẽ không còn gì, không có máu tươi, hai vai nám đen, hai mắt nhắm nghiền, người đã ngất đi.

Toàn trường lại một trận yên tĩnh, tất cả mọi người thậm chí cả Vưu Thiên Nhận đều quăng ánh mắt tràn đầy sợ hãi hướng về phía Chu Chu.

Thật là đáng sợ, song chưởng vừa rồi của nàng phun ra ngọn lửa tràn đầy khí lạnh thấu xương đến hủy thiên diệt địa, Vưu Thiên Nhận cảm thấy cho dù đổi lại hắn đứng ở vị trí của Vưu Hạo Kiệt thì kết quả chỉ sợ cũng không khá hơn hắn bao nhiêu .

Kẻ nào ngăn lại là chết. Loại uy thế mà ngọn lửa phát ra này dù ngay vả Vưu Thiên Nhận là Nguyên Anh tổ sư cũng cảm thấy một tia sợ hãi.

Chu Chu đến tột cùng là làm như thế nào có thể phóng ra ngọn lửa mạnh đáng sợ như vậy ? .

Sắc mặt Trịnh Quyền đại biến, hắn không phải là sợ ngọn lửa này, mà là sợ bí mật của ngọn lửa này bị những người khác biết. Trong lòng hắn hiểu ngọn lửa như thế này là từ đâu tới, cho nên ứng trong đầu trước tiên là tính toán thật nhanh làm thế nào để thay Chu Chu giải thích nhằm che dấu chuyện này.

Chu Chu mờ mịt đứng ở trên đài, chậm rãi từ trong cảnh giới kỳ diệu này đi ra ngoài, nàng thấy tất cả mọi người dưới đài đều mang ánh mắt hoảng sợ đến quỷ dị thì nhất thời có chút hồ đồ, thần thức mới vừa rồi chứng kiến là ảo giác hay là sự thật?

Ánh mắt của nàng trở nên bất lực mà dao động nhìn xung quanh, bỗng nhìn thấy Vưu Hạo Kiệt đang nằm cách dưới đài không xa đã không còn hai cánh tay thì nhất thời bị sợ hãi liền lùi lại hai bước. . . . . .

Trịnh Quyền cũng không quan tâm tới những cái liếc mắt của người bên ngoài, từ trung tâm đài cao phi thân xuống bên cạnh Chu Chu, vỗ vỗ bả vai của nàng, thấp giọng nói: “Trấn định một chút. Không có chuyện gì. Trước tiên đem cửa ải trước mắt này qua rồi hãy nói.”

Nàng yên lặng gật đầu, đột nhiên cảm giác được tay trái bị cầm thật chặc, nàng vừa quay đầu nhìn sang bên cạnh, là Doãn Tử Chương.

Vẻ mặt của hắn mặc dù có mấy phần không bình thường, nhưng tổng thể coi như là bình tĩnh, Chu Chu bừng tỉnh, không ngờ hắn lại không sợ chết liền cầm lấy tay trái của nàng, mới vừa rồi chính là tay trái này đã thả ra Liệt Hỏa kinh khủng đốt đi cánh tay của Vưu Hạo Kiệt, nàng không khỏi thất kinh theo trực giác muốn hất tay hắn ra, rồi lại sợ mình vô tâm ngay cả hắn cũng đốt đi.

Doãn Tử Chương vững vàng nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng thấp giọng mắng: “Đồ con heo. Đồ con heo cậy mạnh.”

Vành mắt Chu Chu đỏ lên, không hiểu sao lại cảm thấy mọi lo sợ đều biến mất.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-79/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận