Nga Mỵ Ẩu Đả

Nhưng cho dù nàng có hỏi thế nào đi nữa, hai người kia cũng không chịu nói thêm, càng về sau, Bùi Cốc dứt khoát nói: “Dáng vẻ kia của ngươi rất an toàn, không cần phải lo lắng, Trịnh trưởng lão tuyệt đối sẽ không…… đối với ngươi bất lợi. “

Chu Chu đầy bụng nghi vấn, nhưng cũng không có biện pháp.

Bùi Cốc mang nàng rời khỏi động phủ của Bảo Pháp Hổ trở lại phòng ăn, thương lượng Chu Chu có thể tùy thời tới dùng phòng bếp nhỏ, Bùi Cốc sẽ cho người săn bắt nhiều hơn một chút linh thú thích hợp tới để nàng thử làm đồ ăn, đổi lại mỗi món ăn Chu Chu phải làm ít nhất hai phần trở lên, bản thân nàng mang một phần trở về, còn dư lại hắn và Bảo Pháp Hổ muốn nếm thử, Chu Chu dĩ nhiên không có ý kiến.

Hôm nay ra ngoài một chuyến, thu hoạch lớn ngoài dự tính lớn, chẳng những được một món bảo bối phòng thân, tìm được hai tòa núi dựa mới, ngay cả vấn đề nguyên liệu nấu ăn cũng được giải quyết.

Sắc trời đã hơi tối, Chu Chu đem con chồn trắng còn dư lại kia chưng lên, dùng linh thảo trong viện Bùi Cốc xào hai món ăn, nấu xong một nồi cơm, tính toán đưa đến cho Doãn Tử Chương.

Bùi Cốc cuối cùng không thể nhúng chàm một con chồn trắng cuối cùng, có phần ghen tị: “Doãn Tử Chương kia cùng ngươi có quan hệ gì, thật là có lộc ăn a! “

“Hắn là sư huynh của ta, là dọc đường hắn chiếu cố ta, đem ta dẫn tới nơi này. ” Chu Chu nói.

Bùi Cốc còn muốn hỏi nữa, bỗng nhiên vẻ mặt thay đổi, đi ra phía đông phòng bếp nhìn bầu trời, cau mày nói: ” Đã xảy ra chuyện! ” Phía đông cách đó không xa đang bộc phát một luồng linh khí dao động dữ dội, hiển nhiên là có người đang đấu pháp! Nguyên Thủy cốc nghiêm cấm đệ tử tư đấu, người nào to gan lại dám công khai phạm quy như vậy? Hơn nữa nhìn tình hình, không chỉ một người đang thi pháp!

Chu Chu đem thức ăn sắp đặt xong bỏ vào hộp đựng ý định cáo từ, Bùi Cốc nghĩ tới nàng dù sao cũng thuận đường, cho nên đưa tay lôi tay nàng, niệm pháp quyết phóng lên cao, đảo mắt rơi vào phụ cận nơi xảy ra chuyện.

Chu Chu bỗng nhiên bị xách lên trời, bị làm cho sợ đến mặt mũi trắng bệch, còn may thời gian phi hành không dài, kinh hồn chưa định mở mắt, phát hiện mình đã đến bên ngoài viện nơi Doãn Tử Chương ở.

Sân này hiện tại rất náo nhiệt, từng đợt tiếng la mắng hô quát cách tường viện vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, Chu Chu sinh lòng cảnh giác, cầm hộp đựng thức ăn thân thể nhoáng cái đã trốn phía sau Bùi Cốc.

Bịch! Một người từ trên trời giáng xuống, hết sức chật vật ngã xuống phía trước không xa, sau đó lại là một trận tiếng nổ đoàng đoàng choang choang, một trận lại một trận linh lực cường đại dao động từ trong viện truyền tới, nhiều đệ tử áo xám bị đánh bay ngổn ngang ra ngoài.

Động tĩnh khổng lồ bên này đưa tới không ít quần chúng vây xem, rất nhiều người nhận ra mấy đệ tử áo xám bị đánh bay, vậy mà lại là đệ tử Luyện Khí kỳ cao cấp hơi có chút tiếng tăm, vừa có người mới cũng có người lão luyện, tùy tiện một người tu vi cũng là tầng năm trở lên, không khỏi âm thầm chặc lưỡi.

Mặc dù rất nhiều người tò mò trong viện đến tột cùng người thắng cuối cùng là người phương nào, bất quá bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên, vạn nhất bị coi thành đồng đảng mà đánh, chẳng phải là chết oan?!

Bùi Cốc là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, đệ tử Luyện Khí kỳ tu vi còn xa mới có thể sánh bằng, sắc mặt hắn giận dữ mang theo Chu Chu bước vào trong viện.

Tiểu viện thanh nhã giờ phút này thành một đống hỗn độn, Doãn Tử Chương khóe môi dính máu, ngạo nghễ đứng ở ngay giữa sân, trên mặt đất còn nằm ba đệ tử áo xám, Kinh Cát Nhân cùng ba tên đệ tử ở cùng hắn vẻ mặt khiếp sợ đứng một góc, trừ những người đó ra không còn ai khác nữa, hiển nhiên ẩu đả đã kết thúc, Doãn Tử Chương chính là người duy nhất toàn thắng.

Hắn liếc mắt nhìn Chu Chu một cái, ngay sau đó tầm mắt đã bị hộp đựng thức ăn tản mát ra mùi hương mê người trên tay nàng hấp dẫn, bất quá hắn rất nhanh phát hiện đứng bên cạnh Chu Chu chính là lão đầu bí hiểm lôi thôi kia, không khỏi hơi ngẩn ra.

Y phục trên người Bùi Cốc sớm bẩn đến không nhìn ra màu sắc rõ ràng, nhưng từ hơi thở hắn phát ra, tuyệt không phải tu sĩ Luyện Khí kỳ bình thường, hơn nữa một bó tuổi này, chắc là tiền bối có thân phận địa vị trong Nguyên Thủy cốc.

Một gã đệ tử áo xám ngồi phịch ở trên mặt đất nhận ra Bùi Cốc, vội vàng hét lớn: “Bùi sư thúc, mấy sư huynh đệ chúng ta đến đây tìm Hàn sư đệ nói chuyện, Doãn Tử Chương này kiên quyết nói chúng ta quấy rầy hắn tu luyện, xuất thủ đả thương người, xin sư thúc chủ trì công đạo. “

Doãn Tử Chương bĩu môi, còn chưa mở miệng nói gì, Kinh Cát Nhân bên cạnh đã không nhịn được nói: ” Rõ ràng là một nhóm người các ngươi tới cửa bới móc, làm sao lại thành Doãn sư huynh không đúng? Các ngươi còn có mặt mũi không?! “

Hắn vừa nói, ba người khác cùng sân trợn mắt nhìn hắn, thiếu niên cao ngạo cầm đầu nghiến răng nghiến lợi nói: “Kinh Cát Nhân, không liên quan đến chuyện của ngươi, ngươi bớt chõ mõm vào!”

Thiếu niên cao ngạo này chính là Hàn sư đệ Hàn Hanh mà tên đệ tử áo xám trên mặt đất kia mới vừa nhắc tới.

“Người ngẫu Nguyên Phong các ngươi làm việc hèn hạ, đổi trắng thay đen, còn sợ người ta nói?! ” Kinh Cát Nhân trả lời lại một cách mỉa mai.

Tộc huynh Hàn Nguyên của Hàn Hanh là nhập thất đệ tử của Tô Kinh thuộc Ngẫu Nguyên Phong, hôm nay những người này tới cửa gây chuyện, cũng cùng Ngẫu Nguyên Phong có quan hệ trực tiếp gián tiếp. Người khác có lẽ sẽ sợ người của Ngẫu Nguyên Phong, nhưng Đại bá phụ của Kinh Cát Nhân là trưởng lão Kinh Lệ của Muội Viễn Phong, hắn tự nhiên không có gì phải sợ.

Bùi Cốc đã ngần này tuổi, chỉ nghe mấy câu cũng biết là chuyện gì, nhíu mày đang định nói chuyện, bỗng nhiên cửa viện bị người dùng lực đẩy ra, ba lão giả đồng thời đi tới, trong đó có một người Chu Chu nhận ra, chính là Kim Vạn Lượng khảo nghiệm linh căn cho nàng cùng Doãn Tử Chương.

Ba lão giả vừa thấy Bùi Cốc đều cực kỳ ngoài ý muốn, vội vã tiến lên làm lễ ra mắt, miệng nói ” Sư huynh “, trong lòng kỳ quái, Bùi Cốc người này không phải là không thích xử lý công việc nhất đấy sao? Tại sao hôm nay tới nhanh như vậy?

Bọn họ đều là đệ tử Trúc Cơ kỳ chịu trách nhiệm quản lý Nguyên Thủy cốc, trừ Kim Vạn Lượng, hai người khác một người tên là Đặng Lộc, một người tên là Hà Kiến Nhân đều được bề trên ủy thác, nhờ giải quyết chuyện hôm nay, nào biết bọn họ tới đây lại phát hiện kết quả cùng dự trù của bọn họ hoàn toàn bất đồng, giữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, không khỏi có chút thấp thỏm.

Kim Vạn Lượng bởi vì Doãn Tử Chương được môn phái khen thưởng không ít, hắn vốn nghĩ thời khắc mấu chốt giúp hắn ta một tiếng, đang cảm giác mình người đơn thế bạc, kết quả lại thấy Bùi Cốc đã ở đây, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Bùi Cốc sẽ không nghe một phía.

Bùi Cốc giũ giũ bộ quần áo đầy dầu mỡ, lười biếng nói: “Các ngươi đã gọi ta một tiếng sư huynh, hôm nay lại là ta đến sớm nhất, chuyện này sẽ do ta xử trí rồi. “

” Này…… ” Đặng Lộc do dự, vốn tưởng rằng nhiều người như vậy cùng dạy dỗ Doãn Tử Chương là thừa thãi, bọn họ sau cùng ra mặt hòa giải, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, để Doãn Tử Chương ngậm bò hòn làm ngọt là được. Không nghĩ tới bây giờ người của bọn hắn bị thua thiệt, nếu như cứ đơn giản bỏ qua cho Doãn Tử Chương như vậy, trở về bọn họ làm sao giao đãi với Ngẫu Nguyên Phong bên kia?

Bùi Cốc không để ý tới hắn, chỉ chỉ mấy người trên mặt đất trực tiếp tuyên bố kết quả: “Mấy người các ngươi ở Thánh Trí phái cũng không phải là người mới, dẫn theo chúng đệ tử mới tụ tập gây hấn tư đấu, y theo môn quy tội thêm một bậc, mỗi người đến Hình Phòng lĩnh mười roi, mỗi người khấu trừ một viên Địch Trần Đan, một lọ Dẫn Linh Dịch! “

“A?! ” Mấy người kia rối rít kêu đau kêu oan.

Hà Kiến Nhân thấy tình thế không ổn, vội vàng khuyên: “Bùi sư huynh, trừng phạt thế này tựa hồ quá nặng rồi! Có phải trước tiên nên làm rõ ràng ai đúng ai sai hay không, rồi lại quyết định…… ” Vừa nói vừa hung hăng trợn mắt nhìn Doãn Tử Chương một cái.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-23/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận