Edit: Vân Khinh Chu Chu ôm Tiểu Trư ngồi bên cạnh Truyền Tống Trận, nhìn Thạch Ánh Lục, Cơ U Cốc, Đề Thiền Thượng lần lượt xuất hiện, bọn họ một người so với một người càng thêm chật vật, bị thương lại một người so với một người còn nặng hơn. Thậm chí Đề Thiền Thượng còn bị gai độc của Chu Vương làm bị thương cánh tay, cánh tay chẳng những bị sưng gấp hai ba lần, ngay cả gương mặt tiên đồng xinh đẹp nhỏ nhắn cũng biến thành màu đen, không cần hỏi cũng biết sau khi nàng rời đi trong chốc lát, các sư huynh sư tỷ cùng Chu Vương đánh nhau nguy hiểm đáng sợ đến chừng nào.
Lại qua một lát nhưng vẫn không thấy Doãn Tử Chương, Chu Chu cảm thấy cứ tiếp tục chờ đợi như vậy nàng sẽ không chịu nổi, nàng cố gắng thuyết phục bản thân phải tin tưởng Doãn Tử Chương, hắn nhất định không có việc gì, nhưng lại ngăn không nổi ý nghĩ đáng sợ dâng lên trong đầu.
Sư huynh sư tỷ gắng gượng chống đỡ thương thế ở bên cạnh an ủi nàng, tiếng nói kia tựa như rất gần lại giống như rất xa, nàng giống như là nghe thấy được, nhưng một chữ cũng nghe không hiểu, chỉ gắt gao nhìn vào Truyền Tống Trận, không ngừng cầu nguyện một lát sau Doãn Tử Chương sẽ bình an xuất hiện, cho dù sau này mỗi ngày hắn gõ đầu nàng, cười nàng vừa ngu xuẩn vừa ngốc nghếch, nàng cũng sẽ không tức giận…..
Nàng cảm giác mình thật giống như chờ thật lâu thật lâu, lâu đến nỗi sắp biến thành một khúc gỗ vô tri vô giác, rốt cuộc pháp trận lại xuất hiện ánh sáng xanh một lần nữa, Doãn Tử Chương nửa người đẫm máu xuất hiện giữa pháp trận lảo đảo muốn ngã.
Chu Chu không dám chớp mắt, nàng sợ khi ánh mắt mở ra lần nữa thì phát hiện việc Doãn Tử Chương trở về chỉ là ảo giác của nàng. Bên tai giống như truyền đến tiếng hoan hô của các sư huynh sư tỷ, nàng bị sư tỷ thô lỗ kéo đứng dậy lôi đến trước mặt Doãn Tử Chương.
Giống như không phải ảo giác….. Đại ác nhân mang vẻ mặt ghét bỏ trợn mắt nhìn nàng, Chu Chu nắm lấy góc áo rách nát của Doãn Tử Chương nhịn không được mà khóc lớn lên.
Nàng thiếu chút nữa bị sợ chết. Nếu như Doãn Tử Chương xảy ra chuyện gì nàng phải làm sao bây giờ?. Nàng hoàn toàn không dám nghĩ đến đáp án.
May mà hắn còn sống đi ra..
“Muội đừng khóc có được hay không? Mắc cỡ chết người.” Doãn Tử Chương hữu khí vô lực nói. Nếu như không phải hắn bị thương quá nặng, nhất định sẽ gõ đầu của nàng, nàng không biết xấu hổ, nhưng cũng nên chừa chút danh tiếng cho hắn cùng người phái Thánh Trí được hay không, đường đường là đệ tử nhập thất của một Kết Đan trưởng lão, ở trước mặt mọi người khóc như một người điên.
Nhưng mà có thể gặp lại được con heo đần này, hắn vẫn rất vui vẻ . . . . . . Vừa rồi chỉ kém một chút nữa hắn đã bị một chân của Chu Vương đâm một lỗ thủng trên ngực rồi.
Nếu như không phải Chu Vương đối với việc đoạt xác nhớ mãi không quên, thủ hạ lưu tình đối với thể xác của hắn, thì hắn căn bản không thể sống được lâu như vậy. Cuối cùng phải dùng đến hai tờ Kim Cương Phù, mới miễn cưỡng sống sót được dưới cơn thịnh nộ công kích của Chu Vương.
Tu vi Trúc Cơ Kỳ muốn đối phó với Chu Vương cấp năm. Đúng là miễn cưỡng một chút, nhưng mà Chu Vương bây giờ cũng không có tốt đẹp gì.
Doãn Tử Chương cố gắng giơ tay lên chọc chọc vào gương mặt Chu Chu nói: “Hóa Độc đan….” Hắn đối phó với Chu Vương khá lâu, trên người trúng độc tương đối sâu, may là trước đó ăn không ít Tị Độc đan, lại từng hút qua một lượng lớn khói độc của Ngân Giác Tuyết Xà. Nên thân thể có năng lực kháng cự nhất định với độc, cho nên tình huống không có nghiêm trọng như Đề Thiền Thượng.
“A? ừ, ừ.” Chu Chu ngây ngốc một chút mới nhớ tới, vội vàng lấy ra ba viên giải độc đan đút cho Doãn Tử Chương ăn vào.
Sau đó mới chậm chạp nghĩ đến Đại sư huynh Đề Thiền Thượng tựa hồ cũng trúng độc. Liền lấy ba viên giải độc đan đưa qua.
Đề Thiền Thượng mặc dù khí sắc mệt mỏi, nhưng vẫn có sức lực để oán giận: “Tiểu sư muội, muội thật thiên vị. Nếu như Lão Tứ không ra ngoài, có phải muội đợi ta chết rồi cũng không đưa cho ta, phải không?”
“Thật xin lỗi. . . . . .” Chu Chu hổ thẹn về bản thân. Nàng chỉ biết thương tâm sợ hãi, thật là quá vô dụng.
Kinh Lệ cùng Tằng Phát Cố cao hứng đến cơ hồ không để ý hình tượng hét lớn một trận.
Năm đệ tử quan trọng của phái Thánh Trí không có việc gì. Mặc dù có ba người bị thương không nhẹ, nhưng không có tổn thương căn cơ, phái Thánh Trí không….thiếu nhất chính là đan dược, chỉ cần tĩnh dưỡng một tháng, bọn họ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu.
Thạch Ánh Lục là người đầu tiên ra ngoài sau Chu Chu, vì có ba sư huynh đệ che chở, nàng chỉ chịu một chút nội thương, dùng đan dược chữa thương điều tức một chút là có thể hoạt động bình thường, nhưng mà Cơ U Cốc “quá mức suy yếu”, cho nên nàng phải ở lại một bên chiếu cố hắn. Chu Chu trong lòng áy náy, liền chịu khó gánh vác nhiệm vụ chăm sóc Doãn Tử Chương và Đề Thiền Thượng.
Tảng đá trong lòng Kinh Lệ và Tằng Phát Cố rơi xuống đất, không muốn quấy rầy mọi người chữa thương, nên dìu bọn họ đến một nơi tốt nhất bên trong thạch thất nghỉ ngơi. Sau khi phái hai đệ tử thân tín chiếu cố, liền xoay người bảo hai người Tề Khoát cùng Tằng Chương vào thạch thất hỏi cụ thể tình hình.
Ở trước mặt những người đáng tin cậy, hai người liền đem chuyện hôm nay nói một lần, bao gồm Cơ U Cốc đối phó hai người Phó Dung Tiệp và Trương Lãng đang mất tích.
Kinh Lệ cùng Tằng Phát Cố biết chuyện tình nghiêm trọng, nên căn dặn hai người tạm thời không nên nói gì với bên ngoài, chờ Cơ U Cốc tỉnh lại rồi từ từ bàn bạc kế hoạch, liền thông báo cho phái Thống Chướng biết, cùng nhau hướng phái Phách Thiền “đòi công đạo”.
Dù sao trong tay cũng có bùa của hai người Trương, Phó, hơn nữa lúc trước bọn họ đã cùng đồng môn đệ tử giải thích, phái Phách Thiền muốn hại chết hai tinh anh đệ tử của phái Thống Chướng, bằng chứng như núi, muốn chối cãi cũng chối cãi không xong.
Chẳng qua là Trương Minh hiện tại sống chết không rõ, mặc dù tỷ lệ còn sống gần bằng không, nhưng để phòng ngừa chuyện vạn nhất phát sinh, bất kể hắn mất tích là chuyện xảy ra thế nào, cũng phải giải thích làm cho người ta tin phục.
Người phái Thánh Trí đóng cửa thương nghị, khiến người phái Thống Chướng đứng ngồi không yên, phái Thượng Sư lần này không có thu hoạch cũng không có gì tổn thất, bất quá bên ngoài cốc các doanh địa môn phái tràn ngập không khí quỷ dị, cũng làm cho bọn họ có chút không bình tĩnh.
Kinh sợ nhất là đám người của phái Phách Thiền, Dương Cố cùng Bùi Bản vốn nhiều lần âm thầm phái đệ tử hỏi thăm tình huống đám người Đề Thiền Thượng, nhưng kết quả không công mà lui.
Rốt cuộc người của phái Thánh Trí làm cách nào có thể xé bùa rời khỏi Đoạn Tiên Cốc, bọn họ đối với chuyện này biết được bao nhiêu?? Những lá bùa có vấn đề kia có trên tay họ hay không? Đó là bằng chứng nguy hiểm a..
Hai người càng nghĩ càng sợ, lập tức dùng phi kiếm truyền thư hướng chưởng môn Nguyên Anh tổ sư hồi báo chuyện này. Nếu như âm mưu bị vạch trần, thì không phải hai người trưởng lão Kết Đan như bọn họ có thể gánh chịu được.
Trong Đoạn Tiên Cốc, Chu Vương nhất thời khinh thường Doãn Tử Chương nên bị chọc mù một mắt, Chu Vương nhìn lưới nhện khổng lồ trước mặt trố ng rỗng, cơ hồ muốn nổi điên. Nó muốn giết tiểu tử thúi này. Nó muốn đem xương cốt của hắn bóp nát từng tấc một, muốn hắn không sống được, muốn đem hắn quấn vào lưới nhện, hút khô từng giọt máu của hắn, để hắn thống khổ đến chết……
Nó vòng quanh sườn núi vài vòng, rốt cuộc xác định bốn tu sĩ nhân loại đáng chết đã hoàn toàn rời đi, Ẩn Thân Phù? Nhân loại giảo hoạt ti bỉ lừa nó. Bọn họ chạy. Cái gì mà Truyền Tống Phù bị trộm, toàn là gạt người.
Con mắt bị chọc mù của Chu Vương phát đau từng trận, loại đau đớn này khiến nó không thể tĩnh tâm suy nghĩ tiền căn hậu quả, nó chỉ biết nó bị gạt rồi, đối tượng mà nó nhìn trúng cũng bay đi rồi.
Bỗng nhiên, trên sườn núi có hơi thở yếu ớt đưa tới sự chú ý của nó…..Trên sườn núi có người..