Nga Mỵ Cút Ngay!

Lời nói uyển chuyển khéo léo như vậy, đương nhiên Thạch Ánh Lục không nghĩ ra được, mà do Cơ U Cốc đã sớm dạy cho nàng đấy. Bọn họ lừa được Mai Trừ Tịch một vố, đây xem như là cho Mai gia một cái thang đi xuống, dù sao Mai Khuông Chúc đối xử khá tốt với một nhà Thạch Ánh Lục.

Quả nhiên Mai Khuông Chúc ở bên cạnh nghe những lời này, biết rõ nhi tử tuyệt đối không có hi vọng rồi, liền vội vàng kéo Mai Trừ Tịch muốn rời đi.

Mai Trừ Tịch căn bản không hiểu được ý tốt của người khác; hắn chỉ biết Thạch Ánh Lục cự tuyệt hắn trước mặt mọi người, hắn lớn thế này chưa bao giờ mất mặt như vậy, phong độ cái gì ném tới chân trời đi, giơ tay chỉ vào Cơ U Cốc cả giận nói: “Vì hắn có phải không?! Hắn có điểm gì tốt hơn ta? Ngay cả một viên Trú Nhan đan hắn cũng không mua nổi cho muội! Chẳng qua là đệ tử nhập thất của Nguyên Anh tổ sư, có gì đặc biệt hơn người? Mai gia ta có nhiều linh thạch, ta cũng có thể bái Nguyên Anh tổ sư làm thầy.”

Nói chuyện với người như vậy thật mất giá, Thạch Ánh Lục trợn mắt há hốc mồn nhìn hắn biểu diễn, trong lòng rất cảm kích mẹ ruột của hắn, may mắn còn có một người phụ nữ vĩ đại như vậy tồn tại, nếu không nàng phải lấy tên ngu ngốc này, ngày sau của nàng làm sao mà qua?!

Nhóm Cơ U Cốc nhìn trò khôi hài vừa ra, nể mặt mũi của Mai Khuông Chúc giả như cái gì cũng không nghe thấy, xoay người rời đi.

Mai Trừ Tịch giãy dụa nhưng không thoát được tay Mai Khuông Chúc, dần dần an tĩnh lại.

Mai Khuông Chúc nhẹ nhàng thở ra, buông hắn ra nói: “Chân trời nào không có cỏ thơm, con với nàng đã không có duyên phận, dựa vào chút khí khái nam nhi, quấn chặt lấy thành bộ dạng gì nữa? Mất hết mặt mũi Mai gia ta, ta thấy đồ nhi Tiêu Bách Hoa của chưởng môn phái Thượng Sư rất tốt…”

Giá trị nhân quan của Mai Trừ Tịch và cha hắn tồn tại chênh lệch cực lớn, hắn cảm thấy bị nữ nhân cự tuyệt ngay trước mặt mọi người mới là mất hết mặt mũi Mai gia. Dĩ nhiên Tiêu Bách Hoa là không tệ đấy, nhưng xét tu vi, xét sư môn, xét tướng mạo, xét phong tình đều kém Thạch Ánh Lục một đoạn, hắn mới không cần cái thứ phẩm kia!

Trước giờ Mai Trừ Tịch không có kiên nhẫn, Mai Khuông Chúc cho là hắn đã có ý buông ra, liền để lại hai tùy tùng trông hắn, mình đi nói chuyện với từng cái chưởng môn và gia chủ thế gia.

Mai Trừ Tịch càng nghĩ càng không cam lòng, càng cảm thấy mọi người xung quanh đang nhìn hắn cười, tâm phiền khí nóng hất đầu bước ra khỏi Tụ Bảo lâu.

Đề Thiền Thượng còn đi dạo trong lâu môt vòng, thấy trời gần tối định tới gần đại môn chờ nhóm của Chưởng môn Phù Ngọc cùng về nhà trọ.

Hai bên lần nữa ngõ hẹp gặp lại*. Mai Trừ Tịch thấy bọn họ liền hỏa khí lên như bão, vọt tới như bò tót, tu vi của hai tùy tùng cao hơn hắn quá nhiều, không dám dùng sức quá sợ kéo hắn bị thương, kết quả là bị hắn giãy ra.

“Thạch Ánh Lục! muội đứng lại!” Mai Trừ Tịch hét lớn khiến rất nhiều người ghé mắt nhìn.

Tại sao lại đến rồi?! Nhẫn nại của Thạch Ánh Lục có hạn, nàng đã tránh hắn rồi, hắn không thuận theo không buông tha là có ý gì? Chẳng qua nàng nể tình cũ không muốn làm xấu mặt Mai Khuông Chúc, cũng không thật sự sợ Mai gia, chuyện kia từ đầu tới cuối là nhà hắn đuối lý đó, được không?!

“Hắn có điểm gì tốt hơn ta? Sao muội lại ở bên hắn?” Mai Trừ Tịch cảm thấy tự ái kiêu ngạo của mình bị tổn thương nghiêm trọng.

“Nhị sư huynh ta điểm nào cũng tốt hơn ngươi. Ta ở cùng với huynh ấy, mắc mớ gì tới ngươi?” Thạch Ánh Lục nói theo sự thật, Cơ U Cốc được ca ngợi cười vô cùng chân thành vui sướng. Nếu như đối tượng bị so sánh tiêu chuẩn cao hơn chút, hắn sẽ càng vui sướng hơn.

Mai Trừ Tịch bị đả kích quá mức: “Ta mua được Trú Nhan đan cho muội. Hắn mua nổi sao? Mai gia ta có được cả mỏ linh thạch, hắn có sao?”

Đề Thiền Thượng cười nhạo nói: “Trú Nhan đan là có cái gì tốt hiếm có, hôm qua sư muội ta đã nếm qua rồi, ngươi giữ lại hiếu kính mẹ ngươi đi!”

“Mỏ linh thạch của nhà ngươi, không phải của ngươi, chừng nào ngươi có thể mang cả mỏ linh thạch cho Tam sư tỷ của ta, trở lại kêu la không muộn.” Chu Chu cảm thấy một viên Trú Nhan đan mà đã muốn lừa sư tỷ của nàng đi, thật sự là ý nghĩ quá hão huyền rồi.

“Người quái dị, ngươi câm miệng, ở đây sao có chỗ cho ngươi nói chuyện?! Cút ngay!” Mai Trừ Tịch nổi trận lôi đình, chỉ vào người thoạt nhìn dễ bắt nạt nhất là Chu Chu mắng.

Doãn Tử Chương nãy giờ không nói gì lạnh mặt xuống nhìn hắn một cái, cũng không thấy hắn có động tác thi pháp gì, Mai Trừ Tịch chỉ cảm thấy một núi băng đánh tới trước mặt, căn bản hắn không có năng lực phản kháng đã bị đẩy ngã đo đất, lăn lông lốc liên tục vài vòng mới miễn cưỡng dừng lại được.

Thành thành thật thật cút ngay!

Thân thể không có bị thương, nhưng mặt mũi đều rất đau đớn, hai tùy tùng xông lên chỉ kịp nâng hắn dậy thối lui. Bọn họ cũng nhìn ra thực lực Doãn Tử Chương ở trên họ, thiếu gia nhà mình chủ động sinh sự, ngươi ta ra tay không tổn thương người đã là không tệ, muốn dây dưa nữa thì chịu thiệt hại càng lớn. Gia chủ sai bọn họ trông chừng thiếu gia, kết quả lại không giám sát chặt chẽ để hắn xấu mặt trước mọi người, vẫn là mang thiếu gia đi thì tốt hơn. Hai người cả đều không chào hỏi, kẹp Mai Trừ Tịch đi.

Sau khi bọn họ đi không lâu, Cừu Bảo Dương tới, cười tủm tỉm nói: “Tìn các ngươi một hồi, hôm nay khách khứa quá nhiều, không kịp chào hỏi mong thông cảm nhiều hơn. Chưởng môn quý phái và tổ sư chúng ta đoán chừng chút thời gian nói không hết, các ngươi tới chỗ ta uống chén trà trước, thế nào? Ta có cái tin tức tốt muốn nói với các ngươi.”

Cừu Bảo Dương thật sự là dân kinh doanh, chỉ cần mở miệng là khiên cho người ta như tắm trong gió xuân, không tự giác nghe theo ý nghĩ của hắn.

Mấy người phái Thánh Trí không có nhiều dị nghị liền đi theo hắn đến một đại sảnh thanh tĩnh nghỉ ngơi.

“Ba kiện bảo vật các ngươi nhờ ta thăm dò có tin của một kiện rồi!” Cừu Bảo Dương cũng không thừa nước đục thả câu, lập tức nói cho họ tin tức hắn nghe được.

Đêm qua sau khi Cơ U Cốc, Doãn Tử Chương và Chu Chu rời đi, trong lúc hắn nói chuyện với tổ sư trong phái có nhắc tới ba cái bảo vật kia, lúc ấy Nguyên Anh tổ sư vừa tới, nói cái Bát bảo tử vân kia khả năng là quốc bảo của Tích quốc – một trong tây phương ngũ quốc.

Tây phương ngũ quốc dùng tên ngũ kim* phân biệt, tức kim quốc, ngân quốc, đồng quốc, thiết quốc, tích quốc. Năm nền tảng lập quốc làm một quốc gia, về sau phân bang mà cai trị, nhưng còn giữ quan hệ đồng minh.

*ngũ kim: năm thứ kim loại.

Tây phương ngũ quốc khoáng sản phong phú, là thiên đường của Luyện khí sư, nhưng Luyện đan sư lại vô cùng thiếu thốn. Vì cổ vũ mời chào Luyện đan sư trẻ tuổi, cứ mỗi mười năm sẽ tổ chức một lần đại hội thi đấu giữa các Luyện đan sư, mời tất cả Luyện đan sư trẻ dưới 200 tuổi tham gia, người thắng có thể hưởng năm nước cùng cung phụng, cái giá là mỗi năm vì năm nước luyện một lò đan dược chỉ định thôi.

Luyện đan sư Tích quốc phái ra trăm năm qua chưa từng đoạt được hạng nhất đại hội thi đấu, luôn cung phụng Luyện đan sư thắng là tuyển thủ của nước khác dĩ nhiên không cam lòng, cho nên lần này hoàng đế Tích quốc công khai tuyên bố, chỉ cần người có thể thay Tích quốc thắng được đại hội thi đấu lần này, liền lấy quốc bảo Tử vân hốt đem tặng.

Vị Nguyên Anh tổ sư của Tấn Bảo tông đến Phần thành lần này xuất thân từ Tích quốc, mấy tháng trước ngẫu nhiên nghe được tin này cũng không có để trong lòng. Hắn cũng không thể xác định Tử vân hốt của Tích quốc có phải là Bát bảo tử vân hốt mà nhóm Cơ U Cốc tìm hay không, nhưng hình dáng vô cùng hiếm gặp, có lẽ tám chín phần mười.

Nhóm Đề Thiền Thượng không nghĩ tới mới ra ngoài vài ngày, đã có manh mối về ba món bảo vật kia, đều quá đỗi vui mừng.

Kết quả câu tiếp theo của Cừu Bảo Dương đả kích bọn hắn: “Đáng tiếc đã muộn…”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-139/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận