Nga Mỵ Cũng Muốn Làm Hoàng Tước

Tu vi của bốn Tu sĩ kia ít nhất cũng từ Trúc Cơ trung kỳ trở lên, mà những người chạy tới tuyệt đại đa số chỉ là Tán tu Luyện Khí kỳ, cá biệt cũng có tu sĩ Trúc Cơ kỳ không có chỗ phát triển, thế nên người phái Thượng Sư mới không coi họ vào đâu. Người cầm đầu ngạo nghễ cười lạnh: “Chưởng môn phái Thượng Sư chúng ta đang hành sự ở đây, những người không liên quan mau rời khỏi đây!”

Đề Thiện Thượng khó chịu hừ nhẹ một tiếng: “Phái Thượng Sư thật là uy phong nha!”

Phái Thượng Sư và phái Thánh Trí có quan hệ tốt, bình thường đều thấy họ bày ra bộ dạng ôn hòa điềm đạm khiêm nhường, không ngờ tới cũng có dáng vẻ như thế này.

Cơ U Cốc không thấy kỳ lạ một chút nào, trong bốn phái phía Tây Nam thì phái Thánh Trí mạnh nhất, phái Thượng Sư xếp cuối cùng, bọn họ có lòng kết giao nên đương nhiên thái độ phải khác, còn với những kẻ Tán tu không có lai lịch này, thì không cần thiết phải thể hiện vẻ mặt tươi cười làm gì.

Mấy người đi lên phía trước, Cơ U Cốc giống như không nhìn thấy thái độ lớn lối của mấy người phái Thượng Sư lúc nãy, mỉm cười nói: “Vị sư huynh này, tại hạ là Cơ U Cốc phái Thánh Trí, mấy vị này là đồng môn của tại hạ, hôm nay ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, không biết có thể làm phiền mấy vị dẫn chúng ta đi bái kiến Chung chưởng môn được không?”

Vẻ kiêu ngạo trên mặt mấy người phái Thượng Sư đã thu liễm lại một chút, bọn họ đã sớm nghe qua danh tiếng của Cơ U Cốc, là đệ tử nhập thất của Nguyên Anh tổ sư phái Thánh Trí, Tu sĩ thiên tài hai mươi tuổi đã Trúc Cơ, ở phái Thánh Trí tính ra cũng là một nhân vật quan trọng, mấy vị đồng môn bên cạnh hắn tướng mạo xuất chúng, chắc hẳn là mấy vị thiên tài của phái Thánh Trí. Cho dù là Chưởng môn phái mình cũng sẽ không tùy tiện thể hiện thái độ với bọn họ, huống chi là những đệ tử Trúc Cơ bình thường này.

Một người trong nhóm đó đi vào trong cốc truyền lời, rất nhanh đã dẫn một thiếu nữ xinh đẹp thanh lệ đi ra ngoài, chính là Tiêu Bách Hoa đã gặp ở Tụ Bảo Lâu lúc trước.

Tiêu Bách Hoa tỏ vẻ xấu hổ, làm lễ chào hỏi với mấy người Đề Thiện Thượng, nói: “Sư tôn đang chuẩn bị đối phó với Thanh Kim Kiếm Ngư Yêu của hàn đầm trong cốc, nghe nói mấy vị đến thì vô cùng vui mừng, đáng tiếc nhất thời không thể gặp được. . . . . . .”

Tiêu Bách Hoa chính là cái kiểu tiểu sư muội mà Để Thiện Thượng luôn mong muốn, ác cảm đối với phái Thượng Sư liền biến mất không thấy tăm hơi, cười nói: “Không sao không sao, thật ra chúng ta cũng chỉ đến xem náo nhiệt, đứng bên cạnh xem Chung chưởng môn và các vị tiền bối sư huynh đại triển thần uy mà thôi.”

Hắn biết chỗ lo lắng của phái Thượng Sư, đơn giản chỉ là không muốn bọn họ đến phân một chén canh mà thôi, cho nên vừa mở miệng đã nói mình không có ý tranh đoạt đôi Thanh Kim Kiếm Ngư Yêu này để cho bọn họ yên tâm.

Quả nhiên, nụ cười rạng rỡ của Tiêu Bách Hoa lại thoải mái hơn mấy phần: “Như vậy thì thỉnh mấy vị sư thúc đi theo ta.”

Trong sơn cốc toàn mây đen, ở chính giữa là một đầm nước màu xanh đường kính chưa đầy mười trượng, mặt nước yên tĩnh trong vắt như gương, đối ngược với mây đen lôi điện trên trời, lộ ra vẻ âm trầm vô cùng đáng sợ.

Nước hồ lạnh lẽo dọa người, một khi nhích tới gần liền có thể cảm nhận rõ ràng sự âm lãnh phát ra từ nội tâm. Cũng không biết là tự nhiên đã có như vậy, hay là do đôi Thanh Kim Kiếm Ngư Yêu sống ở đây mấy ngàn năm ảnh hưởng nên mới biến thành như vậy.

Phái Thượng Sư phái tới không ít người, đệ tử Trúc Cơ thì có mười người, trừ Chưởng môn Chung Thế Hữu ra còn có hai trưởng lão Kết Đan hậu kỳ, Tiêu Bách Hoa là đệ tử Luyện Khí Kỳ duy nhất, có lẽ là Chung Thế Hữu đặc biệt đưa tới để học hỏi thêm kiến thức.

Chung Thế Hữu quả thật đang rất bận bịu. Tiêu Bách Hoa tiến lên nói nhỏ với ông hai câu, ông ngẩng đầu lên nhìn về phía đám người Để Thiện Thượng mỉm cười gật đầu, rồi không để ý đến bọn họ nữa, kêu trưởng lão và đệ tử trong phái bày trận địa trong hàn đầm sẵn sàng nghênh địch, chỉ chờ lôi kiếp bắt đầu.

Cơ U Cốc và Đề Thiện Thượn g không muốn đối phương hiểu lầm, cố ý lui ra xa một chút, để tỏ rõ lập trường———bọn họ không có ý định tranh đoạt Thanh Kim Kiếm Ngư Yêu với phái Thượng Sư.

Yêu thú cấp sáu muốn lên cấp bảy, phải trải qua bảy lôi kiếp, mục tiêu công kích chủ yếu là yêu thú muốn lên cấp, nhưng đến lúc đó trong phạm vi xung quanh mà bị liên lụy thì cũng khó nói. Vì lý do an toàn, Cơ U Cốc đã cẩn thận bày ba vòng pháp trận hộ pháp xung quanh bọn họ.

Chu Chu nhìn hắn bố trí trận đồ xong, bỗng nhiên thấp giọng hỏi: “Nhị sư huynh, huynh có thể bày trận pháp ngăn được tiếng nói không?”

Cơ U Cốc im lặng không lên tiếng, lấy ra cờ trận mười sáu mặt cắm ở xung quanh, sau đó hỏi: “Tiểu sư muội muốn nói gì thì có thể yên tâm mà nói.”

Chu Chu ôm lấy Tiểu Trư ngồi bên cạnh Doãn Tử Chương, không biết vô tình hay cố ý mà lại ngồi quay lưng về phía đám người phái Thượng Sư bên bờ đầm, nhẹ giọng nói: “Trong sơn cốc này còn có người khác, hơn nữa rất lợi hại, so với đám người Chung chưởng môn còn lợi hại hơn. . . . . . .”

Vẻ mặt Cơ U Cốc không đổi, hỏi: “Nguyên Anh kỳ?”

Chu Chu chần chừ một chút, nói: “Không khác sư phụ là mấy, hơn nữa. . . . . . Hình như không phải là người, hàn khí trên người nó rất nặng. . . . . . .”

“Nó ở đâu?” Thạch Ánh Lục và Đề Thiện Thượng không tự chủ được quay mặt đi, sợ người phái Thượng Sư chú ý đến vẻ mặt kinh ngạc của mình.

“Ở trong bụi cây bên trái hàn đầm.”

Mấy người đều ngay lập tức suy nghĩ cẩn thận, người phái Thượng Sư muốn thừa dịp Thanh Kim Kiếm Ngư Yêu độ kiếp xong sẽ suy yếu mà một lưới bắt hết bọn chúng, nhưng hai con Ngư Yêu cấp sáu kia đã có linh trí, cũng đã sớm có bố trí, cũng không biết người thắng cuối cùng là ai.

Đề Thiện Thượng cười hắc hắc nói: “Ý của tiểu sư muội có phải là định đợi bọn họ đánh nhau ngươi sống ta chết, rồi sau đó chúng ta chiếm tiện nghi không?”

Chu Chu vô tội nói: “Muội cũng không có nói như vậy a.” Có điều, nàng cố ý giấu diếm tin tức này, thì rõ ràng là có ý như vậy.

Cơ U Cốc cười nói: “Hai con Ngư Yêu cấp sáu kia, quả thật có tác dụng rất lớn với Đại sư huynh và Tứ sư đệ. Dù sao chúng ta chỉ là đến xem náo nhiệt, cũng không phải để ý đến chuyện của người ta. Hơn nữa, chỉ sợ bọn họ cũng đã sớm phát hiện ra cũng không biết chừng.”

Chu Chu dù có linh giác mạnh tới đâu thì cũng chỉ là một tiểu cô nương không có chút căn cơ tu vi nào, nếu linh giác cảm ứng của nàng còn vượt qua cả mấy tu sĩ Kết Đan kỳ của phái Thượng Sư, thì thực sự có chút làm cho người ta khó tin.

Phương pháp tốt nhất đương nhiên là im lặng theo dõi diễn biến.

Phía trên sơn cốc mây đen càng ngày càng dầy, đen nghìn nghịt như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chìm xuống nghiền nát mọi vật bên dưới thành từng mảnh nhỏ, những tia chớp tia sét bay lượn trong những đám mây cũng càng lúc càng chói mắt.

Nước trong đầm vốn yên tĩnh bỗng nhiên cuộn sóng quay cuồng, giống như bị đun sôi vậy, từng đợt hàn khí bốc lên quanh hồ, cây cối đất đá quanh bờ đầm vừa tiếp xúc với thứ hàn khí này liền bị bao trùm một tầng sương trắng, cây đại thụ cao mười trượng chỉ tro ng hai hơi thở đã bị tầng sương trắng bao trùm hoàn toàn đã mất sự sống.

Dĩ nhiên mấy người phái Thượn Sư đang ở cạnh hàn đầm cũng không thể nào may mắn thoát khỏi, có điều bọn họ đã sớm chuẩn bị, hàn khí màu trắng cách bọn họ một trượng thì tự động dừng lại tản ra hai bên, nhìn từ chỗ đám người Để Thiện Thượng thì người phái Thượng Sư giống như bị một nửa chiếc vòng tròn trong suốt chụp xuống, hàn khí càng mạnh hơn nữa cũng không thể nào xuyên qua nó để gây tổn thương cho họ được.

Cơ U Cốc cảm thấy hứng thú đối với pháp trận này của họ, đôi mắt chăm chú nhìn về phía đó không chuyển động.

Kỳ lạ chính là hàn khí rời khỏi nước hồ chưa tới mười trượng liền tự động tan đi không còn chút bóng dáng, nhóm người Đề Thiện Thượng căn bản không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng chưa kịp thở lấy một hơi, bên hàn đầm đạo lôi kiếp thứ nhất đã tới rồi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-149/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận